phần 1: tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đến với nhau rất đơn giản. Chỉ đơn giản là gặp mặt, cô đụng phải anh, rồi ấn tượng về anh đập vào mắt cô. Anh nhút nhát, hiền lành, là người vô tư. Cô là nhà văn đang trên đà phát triển. Chỉ trong giây lát đụng phải anh, cô cảm thấy như cả đời này cô thuộc về anh, cảm thấy sẽ chỉ yêu mình anh. Mặc dù như thế nhưng người chủ động làm quen là anh. Cô nghĩ anh cũng cảm thấy giống cô, cảm thấy họ thuộc về nhau.
Anh ngỏ lời. Một lời ngỏ đơn giản nhưng chất chứa hết nỗi lòng của anh trong đó. Cô đồng ý.
Sau 2 tháng! Họ bên nhau nhưng dường như chỉ có cô là quan tâm anh, còn anh thì ngược lại. Ngày xưa anh sôi nổi nhưng khi 2 người đã hẹn hò, anh không nói nhiều nữa. Mỗi lần cái không khí ngột ngạt đó xuất hiện, cô luôn chủ động bắt chuyện, cô chủ động hết tất cả vì đơn giản là cô sợ mất anh.
2 tháng nữa! Anh càng ngày càng lạnh nhạt, còn cô luôn cố gắng giữ hạnh phúc của cả 2
2 tuần sau đó! Anh đi du học. Không nói trước với cô một lời. Đột ngột đi khỏi cuộc đời cô, thậm chí còn không để lại nôit một tin nhắn rằng anh sẽ đi. Nhưng cô vẫn đợi
2 năm sau! Anh quay về. Anh trở về bên cô, cởi mở, hồn nhiên. Còn cô đã trở nên quá vô cảm với tình yêu.
Trong 2 năm anh đi, cô đã không chịu nổi nỗi nhớ anh mà theo anh qua Úc. Tại đó cô thấy anh trong tay người con gái khác. Anh cởi mở, quan tâm, lo lắng cho người con gái đó hơn cô. Ở bên cô chắc chỉ là miễn cưỡng.
Cô quay về! Cả thế giới như sụp đổ. Cô không khóc. Chủ đơn giản là không tin vào tình yêu nữa. Chỉ đơn giản là anh không còn trong cuộc đời cô nữa. Chỉ đơn giản là cô sẽ quên anh rồi sống hạnh phúc...... Bên người khác! Cô nghĩ vậy.
Anh quay về được 1 tuần. Cô mới biết bạn gái anh bên đó bắt cá với anh chỉ vì anh giàu. Mọi chuyện vỡ lẽ và rồi anh quay về bên cô như chỉ là nơi nghỉ chân rồi anh sẽ đi tiếp.
Ngay khi biết được tin đó. Cô quay về nhà. Không nói không rằng đập vỡ hết đồ đạc trong nhà. Anh không nổi giận, không nói gì. Cô chỉ vào đó, nói với anh:
- nó có vỡ không? -cô nhăn mặt hỏi
- tất nhiên là có - anh bình thản
- vậy anh thử xin lỗi nó đi
- xin lỗi!
- xin lỗi rồi nó có lành lại được không?
-.......
- anh hiểu ra chưa?
- ......
Anh lại im lặng, không nói gì. Cô ra khỏi nhà. Giọt nước mắt cô rơi. Giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng của cô giành cho anh.
1 tuần sau đó. Cô thấy anh đi trên phố, tay nắm tay với cô gái khác. Cô lẳng lặng bỏ vào túi anh một mảnh giấy nhỏ rồi đi một mạch ra cảng.
Về nhà! Anh lấy ra đọc được dòng cuối của cô
" Đồ tồi! Em yêu anh. Tạm biệt! "
Đó là lần cuối trong cuộc đời, anh nhìn thấy cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro