Hồi 1: Sáng chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lao như tên bắn vào hàng net. Sáng nay có hẹn online với con bạn mà quên mất. Đã muộn nửa tiếng rồi. Hi vọng nó không xay mình ra bã. Hix !!!
Tớ "hùng hồn" nhập ID và pass vào bàn phím rồi ngả lưng ra ghế, thoả mãn chờ đợi. Ơ hình như con bạn tớ nó không online các ấy ạ. Ôi cái con bạn chết tiệt (không biết giữa mình với nó, đứa nào mới là đứa chết tiệt đây?) Đi tong một ngày chủ nhật đẹp trời, thật là nhàm chán.
Nhưng hình như không đến nỗi nhàm chán cho lắm. Nick thằng An đang sáng. Thằng chết dẫm, mình tìm nó mấy hôm nay. Tớ "hùng hồn" (lại hùng hồn) gõ không kịp ... thở:
- Thằng "bốn lạng" (1), mày ở đâu đấy?
- Tao ở ngoài hàng.
- Trời !!!!!!
- Thật mà.
- Ai chả biết mày ở ngoài hàng. Mấy hôm nay mày đi đâu thế hả?
- Tao ở nhà chứ đi đâu. (Một dấu hỏi to đùng trong đầu tớ).
- Cấm cãi, chúng tao qua nhà mày mấy lần không gặp.
- Thật mà.
Trời, thật quá đi mất. Cái giọng thật như đếm của thằng bạn làm tớ tức điên. Tớ bắt đầu giở chiêu quân sự:
- Tao đập cho mày một nhát chết không kịp ngáp bây giờ.
- Oạch, mày điên à?
- Hả, mày nói cái gì?
- Mày là ai thế?
- Là cái đứa nãy giờ mày đang nói chuyện ấy.
- Thế đứa ấy - tức mày - là ai?
- Ơ mày không nhận ra tao thật à?
- Uh
- Tao là tao chứ là ai.
- Tao là đứa nào?
- Thế mày là thằng nào?
- Tao là Hà.
Thế này thì quá lắm rồi. Các ấy xem, nó dám xỏ mũi dắt tớ đi. Hix, lý do đơn giản khiến tớ sắp xì khói ra đằng tai thay vì đằng mũi là: e hèm, con bé tớ cũng tên Hà ạ!
- Này, tao không đùa với mày đâu nhé.
- Thật mà.
Trời ạ, lại "thật". Thằng An này láo quá. Tớ tiếp tục công bố các "bằng chứng buộc tội":
- Hôm qua bọn thằng Tùng, thằng Dũng còn qua nhà mày mà.
- Tùng, Dũng là thằng nào?
- Ơ thằng dở hơi này hôm nay mày làm sao thế?
- Tao có làm sao đâu.
- Lại còn không sao nữa, mày bị bé nào hớp hồn rồi à?
- Thì vẫn mà.
- Hả? Em nào mà xui thế? Sao không công bố cho bàn dân thiên hạ biết?
- Thì biết cả rồi còn gì, công bố á ...,...,... Ngượng lắm! :(
Cái gì thế nàyyyyyyyyyyy ......... ??????
Trời ơi, "hỡi đồng bào cả nước", hỡi các vị thần tiên, thiên linh linh địa linh linh, xin mời tất cả các vị đến đây mà xem: thằng An bạn tớ nó đã biết ngượng, ặc ặc !!!
- Ê An ơi mày đang thức hay đang ngủ đấy?
- Sáng nay hơn 8 giờ mới dậy. Mà tao không phải thằng An.
- Chứ mày là thằng nào?
- Tao nói rồi mà, tao là Hà.
- Ơ thế mày không phải thằng An thật hả?
- Oạch, tất nhiên rồi.
- Anh thằng An à?
- Không, thế mày là ai?
- Tao cũng là Hà.
Ôi không, no, no, no, 9:10 am rồi. Còn 5 phút nữa để tớ trả tiền, lấy xe rồi thẳng tiến tới "chân trời tri thức" (là lớp học thêm của tớ đấy ạ). Tình thế vô cùng nguy cấp, tớ gõ nhanh:
- Thôi được, biết thế, bây giờ tao phải đi học đây. Hẹn mày chủ nhật tuần sau, cũng giờ này. Tao thề sẽ điều tra ra mày là thằng nào.
- Uh, bye, cứ điều tra đi nhé.
Tớ out và đi học. Nhưng các ấy biết đấy, trong tình hình này thì học hành làm sao được cơ chứ. Đúng là giọng điệu thằng An rồi mà. Hừ, chờ đấy, chiều nay tao sẽ tử hình mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro