Í... Nó Kìa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Thỏ lên giọng là làng một mình trong cung điện... mặt mày nhăn nhó, nó không muốn
Làm vua nữa... nó muốn làm Thỏ bình thường như trước...
Nó tìm đủ mọi cách để gọi bụt ra... ngày nào nó cũng rên rĩ rồi khóc lóc, có hôm nó khóc đến lũ lụt(đoạn này hơi bị lố), tuy thế nhưng vẫn vô ích...
Và, nó đã nghĩ ra một kết sách tuyệt diệu, đó là ĐI- TỰ- SÁT...
Người ta tự sát thì đều ngủm chỉ riêng nó là không mặc dù cách tự sát của nó độc và lạ hơn người ta, như là:
+ Đập đầu vào gối.
+Thắt cổ bằng sợi chỉ.
+Nhảy từ trên ghế xuống nếm cao su.
+Dùng súng nước bắn vào đầu.
+Đội nón bảo hiểm rồi đập đầu vào tường.
+Mặc áo phao nhảy xuống hồ bơi để tự sát.
Mỗi lần không thành công nó lại la làng la xóm. Cuối cùng bụt không chịu nỗi nữa đành phải xuất hiện...:
-Tại sao con chết!?
-Con còn sống!
-Í ta quên.
-Bụt ơi! Bụt biến con lại thành Thỏ đi!
-Trời ơi! Ngay từ đầu thì nói đại đi... khóc rồi la cho cố vào biết phiền người ta không?
-Bụt có ra đeo???
-Vậy hả? Xin lỗi con... điều ước của con sẽ thành sự thật... hô biến...
Thế là nó đã trở lại, nó chạy về căn nhà cũ soi gương... tấm tắc khen:
-Í... Nó Kìa... đẹp kiểu này ai mà chịu nỗi đây trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro