Thất Tinh Liên Châu - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Gặp cướp

Liễu Phụng sau khi rời khỏi núi Tuyết Liên, liền thẳng hướng thành Đông Quan mà đi. Trong thời gian mười lăm năm trên núi, nàng hầu như đã thông thuộc mọi thứ về Bình Minh quốc.

Bình Minh quốc giống như tên gọi, là một đất nước trù phú, xinh đẹp, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Nhưng vào mấy trăm năm trước, trong một cuộc huyết sát tranh giành ngôi vị thái tử, bốn vị hoàng tử lúc bấy giờ vì quyền lực mà đấu đá lẫn nhau, khiến cho đất nước chia năm xẻ bảy. Hoàng thượng vì không muốn chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, đã chia Bình Minh quốc thành bốn nước, mỗi nước một phương, mỗi phương một đế.

Theo thứ tự ở Phía Nam có Chu quốc, phía Bắc có Huyền quốc, phía tây là Bạch quốc còn phía đông là Thanh quốc.

Cứ như thế, trải qua trăm năm, bốn quốc gia được tách ra từ Bình Minh quốc đều trở thành một nước riêng lẻ, không nước nào dựa dẫm vào nhau càng không bao giờ kết giao hữu hảo.

Tuy nhiên, cùng với sự tan rã của Bình Minh quốc, một số nước chư hầu, lân cận đã đứng ra thành lập các đất nước của riêng họ.Trong đó, phải kể đến có năm nước lân bang phát triển rất mạnh là Xiêm quốc, Hung quốc, Vũ quốc, Tề quốc và Diệp quốc, những nước còn lại chỉ gồm một số tộc người ít ỏi nên không đáng kể.

Lại nói về hiện tại mà Liễu Phụng đang sống là vào khoảng niên đại thứ 20 TCN năm 218. Lúc này đây, nói đến tứ quốc năm xưa thì Thanh quốc là lớn nhất. Thanh quốc không chỉ là nước đứng đầu về mặt quân sự mà còn là nơi thiên tai hiếm hoi, mùa màng bội thu. Hơn thế nữa, những năm gần đây nhờ sự đăng cơ của thái tử Lãnh Vũ Thiên đã đưa nước Thanh quốc từ vị trí thứ ba, vượt qua Chu quốc cùng Huyền quốc, trở thành nước đứng đầu về kinh tế. Có thể nói, vị thái tử này tuy bất quá chỉ 18,19 tuổi nhưng đã có tư chất cùng khí phách của bậc đế vương, khiến thần dân Thanh quốc lấy đó làm tự hào còn những nước khác thì xem là cái gai trong mắt.

Còn về phần năm nước lân bang thì chỉ có Tề quốc và Diệp quốc là đáng được chú ý.

Tề quốc nổi tiếng về mặt quân sự, đặc biệt là một trong chín quốc hiện nay, chỉ có mình Tề quốc sở hữu lựu đạn, mỗi một quả lựu đạn của Tề quốc ném ra đều có sức công phá khiếp sợ, khiến ai nghe tên cũng phải chạy mất dạng.

Diệp quốc thì lại là nước phát triển về kinh tế. Tuy nói Thanh quốc đã là nước đứng đầu về kinh tế trong tứ quốc nhưng nếu so với Diệp quốc, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp quốc nắm giữ mạch máu của việc buôn bán tơ lụa, các loại vải vóc lụa là quý hiếm, không thứ gì là không có ở Diệp quốc. Chẳng những thế, Diệp quốc còn có một đệ nhất công tử, cầm kì thi họa không ai là đối thủ, khiến cho thanh danh Diệp quốc ngày càng mở rộng.

Liễu Phụng vừa đi vừa nghĩ đến những thông tin về Bình Minh quốc mà sư phụ đã kể cho nàng nghe, lại không khỏi cảm thấy buồn chán:

“A! Đất nước này rộng như thế! Biết tìm liên châu ở đâu đây?”

Nhưng trước khi đi, sư phụ cũng đã dặn qua nàng, phàm những người tài năng thiên bẩm, dung mạo xuất chúng, mới có khả năng sở hữu liên châu nên việc nàng cần làm trước tiên là phải đến một nơi phồn vinh nhất, xa hoa nhất, lộng lẫy nhất để tìm người kì tài. T

hanh quốc! Hai chữ này lập tức hiện lên trong đầu Liễu Phụng.

“Được! Quyết định rồi! Thanh quốc sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của ta!”

Nghĩ như vậy, nên cước bộ của nàng không khỏi tăng nhanh một chút. Chẳng mấy chốc, nàng đã đi đến chân núi Tuyết Liên, trước mặt đã thấy được cửa thành Đông Quan.

“Tốt quá rồi, chỉ cần băng qua khu rừng phía trước là mình có thể đến thành.”

Liễu Phụng, dạ dày đã bắt đầu hưởng ứng nên không chút chần chừ, nàng phi thân lên, dùng khinh công bay thẳng một đường đến khu rừng. Vừa mới đặt chân xuống để nghỉ ngơi, Liễu Phụng lại nghe thấy tiếng quát của một đám người:

“Rừng này ta mở

Cây này ta trồng

Ai muốn qua đây

Để lại lộ phí!”

Ái chà! Là cướp! Liễu Phụng trong lòng một trận ngạc nhiên vì không nghĩ, mình vừa xuống núi đã có thể “may mắn” gặp cướp. Nhưng mà bọn cướp này cũng quá quê mùa đi, có một câu nói suốt mà vẫn không tiến bộ chút nào, đúng thật là thoái hóa a!

Liễu Phụng trong lúc mãi suy tư nên không để ý thấy bộ dạng thèm nhỏ dãi của bọn cướp. Bọn cướp vừa định hung hăng tấn công Liễu Phụng thì chợt khựng lại khi nhìn thấy dung nhan của nàng. Yêu tinh a! Trong lòng cả đám cướp đều nổi lên một trận nóng bức, khô rát, cổ họng khàn khàn, đôi mắt đã ánh lên tình dục, không kiêng kị chút nào chĩa thẳng vào Liễu Phụng.

“Đại ca! Nàng…nàng…ta…đẹp……đẹp…quá!” Một tên trong bọn cướp sau khi cố gắng thoát khỏi mị lực của Liễu Phụng thì không khỏi kêu lên một câu.

“Mắt ta không mù” Lão đại trong bọn cướp quắc mắt nhìn tên vừa nói, sau đó lại là một bộ dáng dâm tặc hướng về phía Liễu Phụng “Đại mỹ nhân, nàng có muốn theo ta về làm áp trại phu nhân hay không?”

Liễu Phụng giờ mới giật mình vì câu nói của tên cướp nên vội ngẩng đầu lên, tìm xem kẻ nào không muốn sống như vậy, cư nhiên muốn lấy nàng làm vợ. Vừa gặp phải ánh mắt màu băng lam của Liễu Phụng, lão đại của bọn cướp thiếu chút nữa đã lăn đùng ra bất tỉnh. “Đẹp! Đẹp quá đi! A! A! A!” kèm theo tiếng hò hét của lũ cướp xung quanh, chỉ thấy vài người đã bắt đầu xịt máu mũi, không thể kiềm chế mà ngã lăn ra đất.

Đối mặt với thành quả do nhan sắc mình gây nên, Liễu Phụng vẫn chẳng tỏ thái độ gì. Đôi mắt bình tĩnh quét qua hết thảy bọn cướp, sau đó, giọng nói như chim hoàng anh, ngọt ngào cất lên: “Các vị ca ca, các huynh là cướp ư?”

“Phải! Bọn ta là cướp nếu nàng chịu đi theo bọn ta, vinh hao phú quý cả đời không hưởng hết!"

Liễu Phụng một bộ ngạc nhiên rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ:

"Các huynh không phải là băng cướp Đại Cẩu nổi tiếng đó chứ!"

"Ha...ha...ha....Chính là bọn ta!" Một tên trong bọn còn toác miệng cười to, căn bản là vẫn chưa nhận ra lời nói châm chọc của Liễu Phụng

Bọn cướp vừa nghe lời này của nàng, lập tức bày ra một bộ mặt như muốn giết người

"Mày có thôi đi không! Nàng đang chửi chúng ta đấy!"

Tên cướp vừa nghe lời lão đại nói, lập tức ngừng cười, sau đó như ngộ ra điều gì, lập tức hướng Liễu Phụng:

"Đại ca! Nàng....nàng ta....cư nhiên chửi chúng ta là chó!"

"Này! Đính chính rõ chút đi! Ta không có chửi các ngươi là chó, chỉ là thuận miệng hỏi mấy câu, ai ngờ ngươi không khảo mà xưng, tự khai mình là chó đó chứ!" Liễu Phụng cười đến cực kì gian trá, khiến mấy đại hán đứng sau lưng tên cướp cũng một trận run rẩy

“Xú nữ nhân! Không biết tốt xấu! Để xem hôm nay, bản đại gia làm sao dạy dỗ người!”

Vừa dứt lời, một trung niên râu quai nón, tay cầm thanh đao hướng thẳng về phía Liễu Phụng lao tới.

Liễu Phụng vốn đã tự thân vận công nên khi kiếm chiêu vừa đến, nàng liền linh hoạt né tránh, còn không quên tặng cho đại hán kia một ánh mắt lặng như băng. Dám đánh nàng! Tốt! Có kẻ chán sống rồi!  Bất quá, vừa định giáo huấn bọn cướp này một chút thì một âm thanh khác đã vang lên:

“Dừng tay cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro