#1 Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tí tách* tiếng mưa rơi từng hạt nặng trĩu, thực ra, tôi không biết, đó là tiếng mưa, hay là nước mắt. Anh là gì? Là người mang đến cho tôi khúc hát tuổi trẻ, và cũng là người mang đi, khúc hát ấy, và cả con tim tôi, sau hôm sinh nhật thứ 24 của tôi, tức chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm rồi, thì anh đã nói ra hai chữ:" Chia tay". Tôi vẫn còn nhớ như in, từng lời nói, từng lời hứa và từng khúc hát anh dành cho tôi, và bây giờ, có 1 thứ mà tôi còn nhớ nhiều hơn thế, chính là những nhát dao, anh đâm tôi, hôm nay!

Nhớ? Không, tôi không nhớ anh, tôi mãi mãi không bao giờ nhớ đến anh. Thương? Càng không, cái tôi dành cho anh lúc này, còn tệ hơn cả THƯƠNG. Chính là HẬN.

Tôi ngồi đây, thực ra không biết nên làm gì, chỉ là vô tình, ngồi trước bức ảnh chúng tôi chụp chung với nhau, anh không cười, nhưng ánh mắt ấm áp ấy cũng đủ cho một con tim nhỏ bé của tôi. Tôi vội xoá nhoà đi kí ức đó, lấy bức ảnh, không phải đập đi, mà lấy một miếng giấy, bọc nó lại, bỏ vào thùng. Và cũng không hẳn là xoá anh khỏi tôi, mà là đặt ảnh vào 1 góc nào đó. Nhỏ hơn lúc trước, để chừa chỗ cho cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro