BUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Whiskey dường như thiêu đốt khi tôi bất chấp trút từng ly, lại từng ly xuống cổ họng. Whiskey đắng chát, nhưng đâu đó trong tim dường như nếm được tư vị đắng hơn ngàn lần. Thật khổ sở.

Thế là người rời xa tôi rồi phải không? Là người đã chọn quay đi dù tôi cố giữ lấy người bằng tất cả những gì tôi có? Ngoài kia bầu trời lấp lánh đến thế, nhưng tìm đâu cho tôi một ánh sao hi vọng để ước người sẽ ngoảnh lại dẫu chỉ một lần, Yoongi của tôi...

Từ khi nào đôi mắt người không còn ánh lên sự ngọt ngào vốn dĩ, và đôi tay ấy không còn ấm áp như đã từng? Là một ai đó khiến người hạnh phúc hơn tôi sao? Là do tôi mang lại cho người quá nhiều đau thương đến nỗi những dịu êm buổi đầu không thể hàn gắn? Người đã nói dù có những niềm vui thì không thể khỏa lấp hết nỗi buồn, vậy cớ sao người không nói, để tôi có thể nhìn lại mà chẳng ngu ngốc vụt mất người lúc này đây...

Yoongi Yoongi, những ngón tay run rẩy vào lúc hoàng hôn đã chạm lên gò má tôi, người còn nhớ không, người có đang đau lòng như tôi lúc này không? Tôi đã hơn ngàn lần hôn lên những khớp xương hoàn mỹ ấy, hèn mọn cầu xin người thiên sứ của tôi, hãy ở bên cạnh tôi, rốt cuộc tôi vẫn không xứng đáng với người. Hạnh phúc của người không phải là trói buộc cạnh tôi, cũng không thể vì tôi vỉ van mà có được.

Tất cả là tôi hão huyền thôi, Yoongi. Tôi đã luôn hiểu điều đó nhưng lại làm như vô tình lờ đi, tôi giả vờ không nhìn thấy sau đôi mắt kia là miễn cưỡng và không đành lòng sau tất cả. Những mảnh tàn trái tim tôi vụn vỡ dưới sàn chẳng thể nào hàn gắn, dẫu thế nếu có một ngày yêu thương ấy trở lại, tôi vẫn sẽ khờ dại mà yêu người, Yoongi, cho dù trả giá thế nào tôi cũng chẳng ngại ngần đâu.

Có lẽ tôi say rồi, khi bản nhạc chát chúa và ánh đèn cuồng loạn trên đầu chẳng thể khiến tôi thôi nhớ người. Làn da trắng sứ mềm mại, giọng nói trầm khàn như mê dược và những đụng chạm thân mật nhất, những săn sóc tỉ mỉ mà người dành cho tôi cứ quanh quẩn mãi. Yoongi tôi phải làm thế nào với thứ tình cảm rối bời này đây? Người liệu có vội vàng quên tôi như cách người rời xa tôi không Yoongi...

Tôi đã muốn nói một triệu lần là tôi yêu người, tôi yêu người đến nỗi mặc kệ mọi thứ chẳng màng đến loài người hay luật lệ nào trên đời, dẫu người có làm tôi đau. Nhưng không điều gì là mãi mãi cả.. Kể cả việc giữ người ở bên tôi, một giây nữa thôi, tôi cũng chẳng thể.

Vậy nên tôi buông tay cho người đến với hạnh phúc thực sự mà người khát cầu. Nơi mà khi bước đi đôi chân người sẽ chẳng phải rỉ máu như khi bên tôi, một kẻ tội đồ chẳng ra gì. Yoongi người sẽ hạnh phúc phải không, chỉ cần người tốt đẹp, những tra tấn nơi con tim này có là gì đâu, kẻ hèn này đã gửi nó theo người rồi.

Taehyung hiện tại chỉ còn một vỏ rỗng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro