RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RAIN."

Một tháng.

Tròn một tháng chia tay Yoongi, có những lúc Taehyung tưởng tim mình như vỡ ra cả ngàn mảnh. Lúng túng trên bàn phím máy tính, đôi mắt đỏ hoe  và đầu óc thì rã rời, Taehyung gục xuống bàn, vai hơi rung lên, nhưng không khóc.

Thật mệt mỏi, quá sức mệt mỏi.

Taehyung biết bản thân tổn thương sâu sắc cỡ nào, nhưng cậu vẫn cứ cười nói giữa bạn bè và đồng nghiệp, như thể chia tay mối tình vài năm chẳng là cái đinh gì trong cuộc sống của cậu cả. Nhưng không phải thế, hoàn toàn không phải, và cả nhà thì bắt đầu đối xử với Taehyung y như cậu là món đồ gì dễ vỡ hết sức.

Một tháng trôi qua, công việc của cậu đình trệ lại, những suy nghĩ miên man và cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình, Taehyung liên tiếp phạm lỗi, cho đến một hôm kia, Sếp gọi cậu lại và đặc cách cho cậu tan ca sớm. Mỉa mai làm sao, một nhân viên luôn nằm trong top thế nhưng tháng này lại sa sút tới nỗi suýt bị kỉ luật cơ đấy. Nhờ ơn tên Min Yoongi cả, và lạy Chúa, làm ơn cho cậu đừng nghĩ tới anh nữa đi, không cậu lại khóc mất.

Seoul vào mùa mưa. Thời tiết thì ẩm ương và mấy chương trình dự báo trở nên thất thường y như thiếu niên mới lớn. Taehyung qua tuổi dậy thì rồi, nhưng cậu vẫn cứ ẩm ương như thế. Hôm nay cậu lại không mang theo ô, đành phải chờ mưa tạnh vậy.

Kéo sát thêm áo khoác vào người, Taehyung cắm tai nghe " Rain" - bài hát cậu luôn thích, trời xám xịt hệt như tâm trạng cậu lúc này. Thật kì quặc khi mà cậu cứ cố giữ nụ cười trên môi. tan làm lúc 5 giờ, đến mãi 8 giờ tối, Taehyung vẫn còn đợi ở bậc thềm công ty, nhưng đợi điều gì, chính cậu cũng không biết.

Taehyung lại nhớ Yoongi rồi.

Lướt qua trước mặt là một đôi tình nhân, Taehyung ngơ ngẩn nhìn. Người ta bảo, con trai Seoul rất lãng mạn, mỗi việc đưa đón người yêu cũng có cả vạn cách khiến trái tim thiếu nữ rung rinh, cho dù chỉ là tản bộ, cho dù chỉ là chậm rãi đạp xe dưới hàng cây vàng lá. Nhưng gã trai Daegu cậu yêu lại không thế, ngoại trừ vài lần hiếm hoi đưa đón, hầu như anh không xuất hiện như cặp đôi yêu nhau thường làm. Thậm chí nhiều lần cậu gợi ý, rõ ràng hoặc ám chỉ, nhưng rốt cuộc gã cũng không hiểu, hay không muốn hiểu? chả biết, mà dù có biết , cậu cũng lười nói. Cứ thế, luyện cho bản thân thói quen tự lực cánh sinh, nhưng vô pháp khiến bản thân không ghen tị với người khác. Ghen tị là không ngoan, Taehyung biết chứ, nhưng không ghen tị thì lại sai trái với lương tâm phải không? Taehyung cười nhẹ. Chỉ là mong mỏi nho nhỏ, những điều dĩ nhiên của người yêu nhau, lại hiếm hoi xảy đến như mưa trên sa mạc, phải chăng đó là những thứ quá lớn lao mà cậu không xứng đáng được có?

Điện thoại chuyển bài hát không biết bao nhiêu lần rồi, list nhạc của cậu toàn những nhạc buồn thôi, còn mưa cứ dai dẳng mãi . Thở dài, Taehyung vớ lấy cặp, che lên đầu và chạy về nhà. Tại sao ư? hôm nay lại quên mang ví nên không trả nổi tiền taxi, ngay bản thân cậu cũng đến quỳ lạy sự hậu đậu ngốc nghếch của chính mình. Chịu thôi, biết làm sao được, dù sao cũng sẽ không có ai đưa đón cậu, hay đúng hơn mà nói, Taehyung không muốn bất kì ai tiếp cận bản thân nữa, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng là vậy.

Người chạy dưới mưa thì ướt, yêu đương thì phải đau, thế thôi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro