Part 13: Where?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đâu?!

--------------------------------------------
Tôi bắt đầu mơ màng mở mắt dậy từ sau một giấc ngủ dài, vết cắn này đau thật sự...

Tôi bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, thì ôi căn phòng màu hồng thân quen của tôi đây rồi.

Rồi tôi bước đến chiếc gương bàn, má ơi, nó bầm nguyên một mảng lớn ngay cổ luôn rồi!
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*

Tôi giật mình nhìn qua cửa.

Namjoon: Tụi anh vào được chứ?

- Dạ được ạ.

Rồi họ bước vào, những người anh thân quen đang đứng trước mặt tôi, tôi rưng rưng nước mắt nhào đến ôm họ, và tất cả mọi người ôm choàng lấy tôi, chúng tôi để như thế một lúc lâu như thể không muốn rời.

Sau khi buông nhau ra, Namjoon bắt đầu lên tiếng.

Namjoon: Anh xin lỗi Ami à, tất cả là lỗi tại anh, từ nay cho đến ngày đó, bọn anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ vậy nữa đâu...

- Không sao đâu, anh đừng tự trách bản thân nữa, em giờ ổn rồi mà.

Tôi mỉm cười và nắm lấy tay anh, tay anh rất lạnh như thể vẫn còn rất sợ hãi vậy.
--------------------------------------------
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều.

- Ủa mà, anh Yoongi đâu rồi ạ?! Anh ấy có bị sao không vậy?!

Tất cả các anh đều im lặng, khiến tôi có hơi lo lắng.

Jin: Thằng Yoongi nó bị thương ở tay khá nhiều, nó đang dưỡng bệnh dưới phòng đó.

- À ra là vậy sao.

Hoseok: Cơ mà anh ấy có vẻ đang buồn một điều gì đó, không biết từ hôm qua cứu em xong đã xảy ra chuyện gì nữa.
--------------------------------------------
"À Yoongi nè, nói cho mày biết một chuyện, gia đình tao chính là người đã giết mẹ của mày đó..."

Bỗng lời nói của hắn hiện lên trong tâm trí tôi...
--------------------------------------------
- Em cũng không biết nữa...

Taehyung: Thôi em nghỉ ngơi đi, bọn anh phải đi làm công chuyện đã.

- Dạ ok anh, mấy anh đi ạ.

Họ vẫy tay chào, riêng Jungkook thì anh đột nhiên đứng lại cuối cùng, ôm chặt lấy tôi và hôn lên trán tôi.

Jungkook: Mau khỏe nha, anh có mua sẵn đồ ăn để dưới nhà đó.

Vừa dứt câu anh lập tức chạy đi, dáng anh ngại ngùng trong mắc cười ghê.

Tôi bắt đầu ngồi suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, thế giới này đáng sợ thật sự...

Nghĩ rồi tôi quyết định xuống thăm anh Yoongi.
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*

- Em vào được chứ?

Tất cả chỉ là sự im lặng, nhưng cánh cửa đã mở hé ra một xí, tôi nghĩ là mình được vào nhỉ?

Tôi bước vào thì nhìn thấy một cảnh tượng thật buồn nhưng cũng thật đẹp, căn phòng dù rất tối, nhưng người con trai ngồi ngay cửa sổ, với một chút ánh sáng chiếu vào như làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh, từng đường nét của gương mặt nổi bật một cách lạ thường...

- Anh vẫn ổn chứ?

Anh vẫn im lặng, rồi khẽ gật đầu.

Tôi bước từ tốn đến chỗ anh, và ngồi lên giường anh, chỗ đối diện với chỗ anh đang ngồi. Anh vẫn lạnh lùng như thế và nhìn ra cửa sổ.

- Yoongi-ah.

Không biết trong đầu nghĩ gì mà tôi lại tự dưng nói như vậy nữa... Nói vậy ảnh có giận không ta?!?
--------------------------------------------
Yoongi: Em mới bảo gì cơ?

- Kh... Khô... Không có gì ạ!!!

Yoongi: Em nói lại... được không?

Bất chợt gương mặt anh đỏ ửng lên, tôi rất muốn cười nhưng sợ anh giận thế nên đã bình tĩnh lại.

- Anh không giận em đó chứ?

Yoongi: Không đâu.

Anh nhìn tôi với đôi mắt có vẻ khá là hiền lành và trầm lắng.

- Yoongi-ah...

Nói xong tôi lập tức lấy tay che mặt lại, nằm ngã ra giường vì ngại thật sự ấy, nhưng tôi đã nghe tiếng anh cười, nó khiến tôi hạnh phúc thật sự.

- Cuối cùng thì anh cũng cười rồi.
--------------------------------------------
Tôi ngồi dậy rồi mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhẹ và nhìn tôi thật lâu.

Yoongi: Cảm ơn em, anh đã thấy ổn hơn rất nhiều rồi.

- Anh vui là được rồi.

Yoongi: Cơ mà...
Anh chợt im lặng đôi chút.

- Sao ạ?

Yoongi: Hắn... ở đâu...?

- Là sao ạ?!

Anh bất chợt che mặt lại trông có vẻ hơi ngại ngùng rồi quay mặt lại qua cửa sổ.

Yoongi: Anh chỉ muốn hỏi là trong suốt 10 ngày đó, ngoài vụ bữa anh thấy ra...

Vừa nhắc đến đó tim tôi lập tức đập nhanh hơn, và kết quả là ừ... mọi người cũng biết rồi đó, răng nanh...

Yoongi: Hắn đã chạm vào em ở đâu nữa?

- Thật ra thì anh ta chỉ lấy máu em thôi ạ, còn vụ hôm đó, em thật sự đã rất sốc...
--------------------------------------------
Tôi ngượng ngùng cuối mặt xuống và tất cả chỉ còn lại sự im lặng cho đến khi tiếng cửa phòng anh mở ra, khiến cả hai giật mình.

Jimin: Anh! Cho em mượn...

Jimin bước vào, chưa kịp dứt câu anh nhìn thấy tôi và im lặng.

Jimin: Ủa Ami? Em làm gì ở đây?

Jimin vừa hỏi xong Yoongi lại quay mặt ra phía cửa sổ vờ như không quan tâm.

- Em chỉ xuống hỏi thăm anh Yoongi thôi ạ.

Jimin: À ra vậy...

Jimin gật đầu vài cái và bỗng nhiên anh nhếch môi mỉm cười, như có ý đồ gì đó.

Jimin: Ami nè.

- Dạ sa...
Tôi chưa kịp nói gì Jimin đã biến đến ngay bên cạnh tôi.

Jimin: Mấy bữa nay không được uống máu em, anh cứ thấy trong người mệt mệt sao sao ấy.

Anh làm giọng điệu khá là làm nũng với tôi, nhưng nó khá là dễ thương...

Và đôi mắt tròn đó, ôi sát thương cao!

--------------------------------------------
- Em...

Bất chợt anh cầm lấy cổ tay tôi nâng lên.

Jimin: Một chút thôi mà.

Tôi chừng chừ một xí, rồi nhắm mắt lại như một sự đồng ý, rồi anh từ từ đưa cổ tay tôi lên cao, nhưng giật mình thay cổ tay còn lại của tôi cũng bị nắm chặt lấy.

Tôi liền mở mắt ra và nhìn qua.
- Anh Yoongi...??

Jimin: Anh nhịn hết nổi rồi sao?! Hahahaha
Anh bỗng cười lớn lên như một đứa con nít mới chọc người khác vậy.

- Là sao ạ?!

Jimin lập tức im lặng, không khí lúc này rất ngại!!

Yoongi: Anh cũng muốn...

Thế rồi tôi lại nhắm mắt lần 2, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị hút máu bởi hai người cùng một lúc...

Răng nanh của họ cùng một lúc cấm vào cổ tay tôi.

- A!
Tôi vô tình hét lên trong vô thức.

Yoongi + Jimin: Anh xin lỗi...
Giọng nói của họ, nghe mà rùng hết cả da gà.

Máu ứa ra...

Và vâng bóng tối lại đến...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Sorry mấy cô nhaaaa hôm nay tôi ra chap trễ :<<

- Cho nên là viết dài hơn đó, haha 😂

Twitter của editor: @BTSorbit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro