Part 16: How about u?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn em thì sao?

--------------------------------------------
Yah!! Sắp đến giáng sinh rồi, ngày lễ yêu thích nhất của tôi trong năm :<<

Vì tôi rất thích tuyết, thích được mặc những bộ đồ dày thiệt dày sau đó đi tung tăng ngoài đường, thích luôn cây thông noel và những ánh đèn lấp lánh.

Aish! Nghĩ đến thôi là thấy đã rồi :>>

Cơ mà đây cũng là dấu hiệu sắp đến sinh nhật mình rồi còn gì...
--------------------------------------------
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi ạ!

Người anh cả của gia đình bước vào với một nụ cười tươi trong rất hiền, rất đẹp, nhưng sao lại có chút buồn...

Jin: Em đã đi mua đồ chưa?

- Dạ chưa ạ, em vẫn đang đợi có ai rảnh dẫn em đi.

Jin: Chiều nay thì hình như thằng Jimin với Taehyung rảnh đó.

- Ok anh.

Jin: Cơ mà em bóc thăm đi.
Anh chìa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt tôi.

- Bóc thăm gì vậy ạ?

Jin: Thông lệ giáng sinh hằng năm của gia đình mình đó, năm nay đặc biệt hơn vì có em nè.

Từ "gia đình mình", khiến tôi có chút nhói lòng.

Jin: Nào, em chọn người để tặng quà đi.

Tôi gật đầu rồi thò tay vô lựa, sau khi vừa lấy ra thì.

Jin: Để dành tự coi đi nha, anh đi xuống nhà nấu ăn đã.

- Dạ vâng.

Rồi bất chợt, anh đưa tay để lên đầu tôi.
Jin: Em đừng buồn vì chuyện đó nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Rồi anh cuối xuống hôn lên trán tôi, sau đó bước đi.

Đến bây giờ tôi mới thật sự tò mò về câu nói của anh Namjoon...

" - Nhưng nếu em không chọn được thì sao ạ? Em thật sự không thể.

Namjoon: Thật ra thì còn một..."

Rốt cuộc thì còn một gì chứ...
--------------------------------------------
Chiều hôm nay tôi đi mua đồ cùng Taehyung và Jimin, công nhận tôi thật sự rất nể tình bạn của họ, 2 anh đều bằng tuổi nhau, và sự thân thiết của 2 người cứ làm tôi tin vào thứ gọi là bạn thân mãi mãi ấy, trong dễ thương lắm luôn.

Taehyung: Nè Ami, em sẽ tặng quà cho ai vậy?

Jimin: Ừ ừ anh cũng tò mò ghê.

- Này là bí mật mà, nên em sẽ không nói đâu.

Taehyung: Thấy ghen tị với ai được nhận quà của em ghê luôn.

Jimin: Ừ anh cũng thấy vậy.

- Nhưng mà ai cũng sẽ có quà hết mà.

Taehyung: Nhưng quà của em đặc biệt hơn.

Jimin: Nếu là Yoongi hyung, anh ấy sẽ vui lắm đó.

- Dạ?!

Bỗng nhiên tim tôi lại bắt đầu đập nhanh, mỗi khi nhắc đến tên anh ấy...

Jimin: Nè Ami, bộ em không biết là trong nhà này, Yoongi hyung là người thương em nhất hả?

- Dạ...

Taehyung: Còn em thì sao?

Jimin: Em có thương anh ấy nhất không?

- Em thương tất cả mọi người mà, mấy anh đừng lo.
Rồi tôi cố cười lớn như để lãng sang chuyện khác.

Thật lòng mà nói thì, tôi cũng không xác định tình cảm của mình được...
--------------------------------------------
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách.

*Cốc cốc cốc*
- Vào đi ạ!

Từ cửa chính, một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, từng đường nét trên gương mặt anh tạo ra một vẽ đẹp rất cuốn hút mà khó ai có thể cưỡng lại được...

- Anh tìm em có gì không?

Taehyung: À không chỉ là tự dưng anh thấy nhớ em thôi.

- Mình mới gặp cách đây vài tiếng mà.

Bất chợt anh tiến lại gần tôi, khiến tôi lùi dần lại đến khi lưng chạm vào thành giường.

Taehyung: Cũng lâu lắm rồi, anh mới được gần em như vậy.

Tôi như đơ ra không biết nói gì thì bất chợt, anh ôm chặt lấy tôi, và rồi, anh khóc sao?

Tôi vội vàng ôm anh lại rồi xoa lưng anh như để trấn an.

- Nè, anh đừng khóc chứ.

Taehyung: Anh... không muốn xa em đâu, Ami-ah.

Giọng nói hơn run run của anh, khiến tim tôi có chút nhói lên, đơn nhiên là đập nhanh hơn nữa...

- Không sao đâu, em sẽ không rời xa anh đâu.

Bất chợt người anh lạnh lên đôi chút, có thể nói là tôi cảm giác được răng nanh của anh đang mọc dài ra.

Rồi anh thả tôi ra khỏi cái ôm, anh nhìn thật sâu vào mắt tôi.

Taehyung: Anh biết yêu cầu điều này sẽ hơi kì, nhưng em có thể cho anh làm hickey được không? Làm ơn, một lần này thôi.

Tôi như đơ ra đôi chút, nhưng giọng nói đó, ánh mắt đẫm lệ đó, đã khiến tôi có chút rung động.

Tôi khẽ gật đầu...
--------------------------------------------
Tôi bắt đầu nghiêng đầu sang 1 bên rồi nhắm mắt lại, anh liếm nhẹ lên cổ tôi, rồi dùng răng nanh chạm nhẹ vô đó, từ từ anh tiến xuống ngay xương quai xanh.

Lúc này mới bắt đầu tạo lên những vết hôn trên đó.

- Ưm...
Tôi ráng kiềm giọng mình lại.

Taehyung: Đừng kiềm lại, hãy cho anh nghe đi.

Rồi anh cứ như thế, từ tốn tạo nên những dấu ấn chủ quyền, sau đó thì cắn luôn vào dấu hickey, khiến tôi có chút giật mình.
- Ay-da!!

Taehyung: Anh xin lỗi, Ami-ah em ngủ ngon.

Giọng nói khàn khàn của anh, khiến tôi thật sự bị mê hoặc...

Và cứ thế, bóng tối, lại đến...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Ôi tôi sắp cạn ý tưởng rồi T.T

- Chắc ra được vài chap nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro