Chương 5 : cảm giác kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mọi người ơi cháu về rồi đây!!!” nó vừa mới bước vào đã nói lớn lên để thông báo về sự có mặt của nó. “Ồ Makaira về rồi kìa” Mọi người khi nghe giọng nói quen thuộc thì cũng vui vẻ chào đón nó về, từng người từng câu hỏi han được nói ra khi nghe nó đã về. Đứa nhỏ sau lưng thì khi nghe cuộc nói chuyện thì biết ( thì ra chị gái ấy tên makaira”.Trong một cái bàn nào đấy có một đứa con trai nhìn chắc cũng khoảng 4-5 tuổi với mái tóc xanh đậm, hai tay để sau đầu mà nhìn hai người kì lạ mới bước vào hội.

Khi chào hỏi xong mọi người mới chú ý tới  con bé đứng sau lưng nó , thấy thế wabaka mới lên tiếng hỏi “này Makaira đứa nhóc sau lưng cháu là ai thế?”. “đứa bé này cháu thấy đứng trước cửa muốn vào hội nên cháu dẫn con bé vô, à chú wakaba ơi chú có thấy ông đâu không ạ từ lúc vào cháu không thấy ông ?” từ lúc vào đến giờ tuy trả lời từng câu hỏi của mọi người nhưng mắt nó vẫn luôn ngó xung quanh tìm ông nhưng không thấy đâu.

“À hội trưởng ra ngoài có việc rồi chắc một lát nữa sẽ về thôi, cháu kiếm hội trưởng có việc gấp sao?” Wakaba vừa uống vừa nói , “à không có gì quan trọng đâu ạ xíu ông về cháu sẽ nói với ông sau vậy” Wabaka thấy thế cũng không có ý hỏi thêm nữa, nó cũng không để ý mà quay đầu nhìn đứa bé với mái tóc đỏ đặt biệt ấy “này em, em chắc cũng mệt rồi đúng không?, đi với chị để chị chỉ chỗ cho em tắm rửa xong thì nghỉ ngơi nha xíu nữa ông về rồi mình nói chuyện sau ”.

Nó ngước nhìn người trước mắt rồi cũng gật đầu nhẹ , thấy vậy nó cũng không hỏi thêm gì nữa mà dẫn đứa bé ấy về phía phòng tắm  xong thì dặn bé đứng ở ngoài một lát chờ mình sau đó quay người vào phòng tắm , một lúc sau thì đi ra và bảo với đứa bé “Chị đã pha nước ấm ở trong đó rồi, em có thể tắm một mình được không?” đứa bé nghe vậy rồi cũng gật đầu “vâng” “vậy được rồi em vào tắm đi chừng nào xong thì lại cửa đằng kia kêu chị nha!” nói xong thì nó cũng quay người đi về phía phòng, đứa bé đứng ấy vài giây thì cũng vào phòng tắm và nghĩ ( tắm mau thôi không được để chị ấy đợi lâu ).

Nghĩ sao làm vậy đứa bé ấy tắm vài phút là xong và đi về phía phòng chị gái lúc nãy đã chỉ cho , đứng trước cửa bé gõ vài cái khi nghe được câu cho phép đi vào thì mới dám đẩy cửa từ từ ló đầu nhỏ vào trước.

Mới ló đầu vào thì trước mắt nó là chị gái ấy đang cầm một quyển sách tay chống lên bàn, gió thổi làm lung lay tấm rèm treo trên cửa sổ nên không thấy được mặt chị gái. Nó đứng bất động ở cửa mặt ngơ ra vài giây.

Thấy cửa đẩy ra đã lâu nhưng không ai lên tiếng nên nó mới ngước mắt nhìn ra cửa chỉ thấy chiếc đầu nhỏ lú ra đang ngơ ở đó ,nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu sau nó bỗng cười lớn. Đứa nhỏ đang ngơ ra thì nghe tiếng cười thì mặt nhỏ ấy hồng lên cảm thấy vừa rồi mình thất thố quá khi nhìn chằm chằm người khác như vậy.

Cười một lúc thì nó cũng đã ngưng bớt rồi nhưng khi thấy đầu nhỏ ấy đang từ từ thu lại sau cánh cửa thì nó lại bị chọc cười lần nữa, vừa cười nó vừa đi lại phía cửa cầm lại cánh cửa sắp đóng hết kia. Thấy cửa mình đang đóng tự nhiên ngưng lại thì ngước mắt lên thấy chị gái lúc nãy đang ngồi trên ghế giờ lại đang đứng trước mặt thì hơi lúng túng không biết làm sao, đang bối rối thì đã nghe chị  gái ấy lên tiếng.

“Này sao em gõ cửa rồi không vào mà đứng ở cửa chỉ ló đầu vào thôi vậy?”nụ cười trên gương mặt nó vẫn chưa tan đi mà càng rực rỡ hơn như ánh nắng ấm áp, điều ấy làm cho đứa bé càng bối rối hơn giọng nói ấp úng muốn kiếm lý do để giải thích nhưng không biết làm sao.

Thấy đứa nhỏ trước mắt bối rối nên nó thôi không cười nữa nhưng trên gương mặt vẫn mỉm cười nhẹ “Thôi không đứng đây nữa vào phòng với chị, chị có một xíu chuyện muốn nói với em” nó đành đánh sang chuyện khác không trêu nhỏ nữa mà mở rộng cửa sao đó quay người đi vào ngồi lại trên ghế , thấy chị gái đã vào rồi thì bé nó cũng lẽo đẽo theo sau lưng.

Vào phòng thì bé nó đứng bên phải cạnh nó, nhìn vậy thì nó mới nói “Em cứ lên giường ngồi đi chị đi lấy nước cho em”, nghe bảo thế thì con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mà lên giường ngồi. Nhìn con bé ngoan ngoãn mà cũng vừa tắm xong má đứa nhỏ còn hồng hồng làm nó muốn vương tay để nựng một cái cho đã, nhưng phải kiềm lại sợ làm con bé hoảng, chứ ai lại khi không bị một người lạ nựng mặt mà không hoảng mới lạ, nó tự nói với lòng mình rằng (phải kiềm lại , phải kiềm lại, phải kiềm lại không được làm con bé hoảng sợ).

Khi rót xong đưa cho đứa nhỏ thì nó kéo ghế lại ngồi trước mắt đứa nhỏ hỏi “Em không phiền khi cho chị hỏi em mấy câu hỏi được không? , chị không hỏi mấy câu khó đâu và nếu chị hỏi gì nếu em cảm thấy không muốn trả lời thì cứ lắc đầu là được”.

Nhìn chị gái trước mặt một người dù tuổi còn nhỏ nhưng đã thấy sự điềm tỉnh trong đôi mắt màu đen sâu huyền bí ấy, gương mặt nhìn khá trầm, mái tóc đen mượt xõa dài phía lưng, sống mũi cao và đôi môi ánh màu hồng nhạt. Dù chưa dậy thì nhưng chị ấy đã rất đẹp, nếu một người không quen thì nhìn chị ấy khá lạnh lùng xa cách nhưng khi vào hội chị như là một người hoàn toàn khác, vui vẻ, hòa đồng, rất hay cười,...
Đó là những gì khi Erza quan sát được trong một buổi sáng ,sau khi nghe chị nói thì Erza cũng nghĩ cũng không có gì nên gật đầu.

“ Vậy được rồi ,câu hỏi đầu tiên em cho chị biết tên tuổi của em được không?”.

“ em tên Erza Scarlet , năm nay em được 5 tuổi !”.

“ Chị tên Makaira Dreyar, ừm vậy chị gọi em là Erza nha”.

“ Dạ được”.

“ Chị có thể hỏi lý do làm sao mắt em bị thương như vậy không?”

Khi nghe câu hỏi đó thì Erza chợt im lặng mà gục mặt xuống, nó cũng đã biết mình hỏi chuyện không phải rồi nên cũng lãng sang câu hỏi khác.

“ À ừm Erza này em muốn gia nhập hội chị phải không?”

Khi nghe thì Erza ngẩn mặt lên mà gật đầu “vâng bởi vì ông Rob đã từng nói với em về nơi này nên có một số lý do em muốn gia nhập”.

“Vậy một lát ông về thì mình đi in hội ấn nha, em cứ nghỉ ở phòng chị đi do hiện tại em mới vô nên chưa sắp xếp phòng cho em” nói rồi nó để con bé nằm xuống đấp mềm cho xong thì “Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi nha chị vào hội một lát khi nào ông về chị sẽ kêu em” vỗ nhẹ đầu bé một cái rồi cũng quay lưng đi ra cửa.

Khi chị đi rồi thì Erza trong phòng không hiểu làm sao trong lòng ngực mình có một cảm giác gì đó rất ấm áp và như có một ngọn lửa nho nhỏ đang được thấp lên trong lòng ,trái tim thì cứ đập mạnh lên từng hồi mà Erza chẳng biết làm sao lại như vậy nữa chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ cho cảm giác ấy được lắng xuống thôi.

*Do mình sắp thi rồi nên có thể hết tuần sau mình mới có thể viết tiếp được nên mn thông cảm nha (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro