Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thăm nhà của cậu ta, tuy hơi lộn xộn vì chưa được dọn dẹp nhưng bên trong nhà cũng đẹp quá ấy chứ! Mình với cả nhà phụ giúp họ dọn dẹp lại, bụi bay tứ tung mà.

Đến phần đặt đồ thì nhìn thấy toàn món đắt tiền, trông lóa hết cả con mắt, sau này có hàng xóm này giúp đỡ thì khỏi phải lo nghĩ. Ấy, trong thùng có một cái hộp rất đẹp nha! Mình mở thử thì thấy bên trong đó có cái khăn quàng màu nâu nhạt, rất là ấm.

- Ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ nhà người khác thế hả?

  Mình giật mình quay ra thì nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Ninh. Cậu ta đi đến giật lại cái hộp mình đang cầm. Rồi quát: " Cậu mau cút khỏi nhà cho tôi, đừng bao giờ đến đây nữa."

 Mình đứng hình mất 5 giây. Cái gì! Tôi có tâm giúp cậu dọn dẹp lại phòng, cậu ta lại quát tôi ư. Mẹ Ninh nhìn thấy vậy thì đi đến bên cạnh tôi rồi nói"Cô xin lỗi vì hành động của nó, do đó là đồ vật khi mất của bố nó nên nó không muốn ai chạm vào, con thông cảm."

  Hóa ra bố cậu ấy mất, mình cũng hiểu điều đó nên tạm thời sẽ tha thứ. Mình giúp mẹ Ninh dọn dẹp xong thì cùng bố mẹ về nhà.

  Mình vừa về liền chạy vào phòng đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở, mượn của cái Huyền đọc. Ôi mình thấy hạnh phúc khi các cặp đôi sẽ đến với nhau,hihi.

  Trời sắp tối nên mình dọn dẹp nhà cửa để ăn cơm, đành phải cho mấy cuốn tiểu thuyết kia ăn bơ một lúc, đang dọn thì thấy có ai gõ cửa, mở cửa ra thì thấy đó là Ninh. Chắc cô ấy bắt Ninh phải xin lỗi mình đây mà.

  Ấy nhưng mà thấy cái khoảnh khắc này trông nó đã lắm các cậu ạ. Mình sẽ trố mắt ngẩng cao đầu và vểnh tai lên nghe cậu ta xin lỗi cho đã thì thôi. Ai mượn cậu ta chọc tức mình làm gì.

  - Có chuyện gì vậy?- Tôi đắc ý hỏi.

- Chuyện lúc sáng nay...tôi...

- Vì là mẹ bắt tôi sang đây chứ không phải tôi tình nguyện đâu?

Rồi rồi, biết rồi.

- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.

Cuối cùng cậu ta cũng nói câu này, nhưng giờ tôi lại không thấy đắc ý. Trông tôi giống như người cười trên nỗi đau của người khác vậy. Không hề vui chút nào hết.

- Không sao, mẹ cậu kể cho tôi hết rồi nên tôi hiểu và sẽ thông cảm cho cậu.

 Cậu ta nghe vậy liền ngạc nhiên- Ơ cậu biết rồi à!

- Đúng vậy, tại sao...bố cậu mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro