THAT VA AO-K4E ( CD Y Q.NINH )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này ! ......này ......

-...................

-Zậy đi chứ !

-..............

-Zậy coi

-Ơ , sao zậy còn sớm mà

-Nhưng còn phải zề chuẩn bị đi học nữa đồ của em ở nhà tôi ấy

-Hả cái gì , cậu vừa nói cái gì ?

-Ờ ờ ko ko có gì

-Em ...tôi áh , sao đổi cách xưng hô mau zậy

-Ờ có gì đâu ( way lưng đi vì cái mặt đỏ lên rồi kìa )

-Có mà , đấy cậu vừa mới nói đấy

-Uh thì ó đấy sao...( chưa nói hết thì ...), cái gì thế nhỉ sao mềm mại êm ái thế này (chẳng là chưa kịp nói hết thì đã kis 1 cái với My rồi )

-Cảm ơn vì đã ở bên tôi hôm wa

-Ơ ko có gì đâu ,... đi thôi ( way lưng đi nhưng vẫn còn ngượng )

-Này ! đợi tôi với ( chạy đến và nắm lấy tay của Thành đi )

-.................

Còn Thành thì chẳng nói gì cả chỉ mỉm cười mà thôi , cả hai ng' bắt đầu có tình cảm với nhau rồi đấy , tay trong tay đi ra cổng mà lòng cảm thấy ấm áp làm sao , ước gì thời gian này dừng lại hoài để họ đc mãi bên nhau nhỉ : . Định dắt xe để chở thì Thành ngăn My lại

-Để tôi chở cho ( để tay vào tay lái nhưng ko may chạm phải tay My , ngượng )

-Uhm ! tốt thế

-Hj' , lâu lấu tồt một xí hok đc àh

-Uhm đc chứ cứ như zậy hoài nhé !

-Đi thôi

.........................................................

-Dạ thưa em vừa thấy tụi nó wẹo wa cái hẻm vắng , giờ này sớm nên cũng hok có người ạh

-Tốt , hành động đi , ko đc để chúng sống sót , xử lý cho sạch sẽ vào

-Dạ thưa đại ca , đi thôi tụi bay

....................................................................

-Sao kiu tui zậy sớm wá zậy , bùn ngủ wán chòy

-Tập zậy sớm đi cô nương ngủ như thế thành heo bây giờ , để như zầy ôm cho sướng mập wá tối ngủ tui tưởng tui đang ôm con heo đấy

-Ai cho cậu ôm hả ( véo mạnh vào eo của Thành )

-Ối mẹ ơi con dâu tương lai của mẹ ăn hiếp con kà

-Hở ?cái gì

-Cái gì đâu.....k...í...t

-Ah" đau , sao thế? tự nhiện dừng xe lại zậy

-Có chuyện rồi

-Đâu ai chết àh

-Ko đùa đâu , nhìn kìa ( hất mặt về phía trước)

-Trời ! choáng zậy đâu ra lắm ng' thế

-Này hai đứa bay còn nhớ chúng ta chớ ( một thằng nào đó lên tiếng trong đám ng' kia )

-Nhớ hay ko thì sao nào ? ( My lên tiếng trả lời )

-Ah" àh cái kon nhỏ này gang lớn nhờ

-Gang ta đâu có lớn chỉ đủ che lấp bọn ngo dốt chúng bay thoy

-Con này giỏi , ko nói nhìu lên tụi bay

-Này ! tại cô đấy nói nhỏ nhẹ có phải xong ko

-Hok dám , cái bọn này ko bik gì đâu có nói cũng thưa , đánh đi ( nhỏ hét lớn cho Thành đánh và cũng nhào vô đánh luôn)

Cả 2 đánh như chưa bao giờ đc đánh , tên nào dzô cũng bị đánh văng ra cả , nhưng càng lúc càng nhìu ko bik bọn chúng gọi cứu viện ở đâu mà lắm thế , cả My và Thành đều đã thấm mệt ...

-Heyy cuối cùng cũng đã xử xong bọn này , mới sáng mà đã như zầy rồi mệt thật ( My than )

-Uhm ! chúng ta đi ....

-Ế coi chừng , trá...nh...ra ( có một tên vẫn còn cử động đc lấy một cục đá wăng vào đầu Thành nhưng My đã đở và ...)

-My , My , cô bị sao thế ... ( đưa tay ra đỡ My và wuỵ xuống theo My )

-Ko có gì , t...ô...i...đ..a...u...w...á ( nói ko ra lời nữa máu trên đầu My tuông chảy Thành dòng )

-Cô ... cô đúng là ngốc , sao lại làm như vậy chứ ( ôm chầm lấy My )

-B..ở...i...v...ì...t..ô...i...t...ô...i..t...h...i...x...c...ậ...u

-Cô ngốc wá

-Đ...ừ...n...g...b...ỏ..t..ô...i ( nở nụ cười và ngất lịm đi )

-My...........

-.......................

-Alô , mẹ àh tới bệnh viện nhanh đi

..........................................

-Sao thế kon ? ( mẹ của Thành hớt hải hỏi con )

-Tại con mẹ ạh , tại con ...

-Kon khóc

-Ơ...

-Kon đả khóc từ khi con pé đó đi , vì My mà con đã khóc

-Ơ kon...

-Kon thix My đùng ko

-Kon ....

-Đúng đấy kon thay đổi đi đừng vì con pé đó mà đau khổ nữa My nó tốt hơn cô ta nhìu con àh ( vuốt tóc Thành trìu mến)

- Mẹ đừng đem My ra so sánh với Trang kon ko thix mẹ đừng nhắc nữa kon sẽ đợi Trang .Ơ bác sĩ ra rồi , Bác sĩ ơi cô ấy có sao ko ạh ( Thành hỏi liền)

-Ko sao đâu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi , nghỉ ngơi một lát sẻ tỉnh

-Cảm ơn bác sĩ nhìu ạh ( mẹ của Thành cảm ơn bác sĩ vì Thành đã chạy vào phòng bệnh của My mất tiêu rồi ) ,cái thằng này thật là ...( pà chỉ bik lắt đầu )

............................................

-Kon nghĩ một lát đi cả ngày ko ăn gì rồi

-Sao kì zậy mẹ , bác sĩ nói nột lát sẻ tỉnh sao bây giờ vẫn chưa

-Mẹ cũng ko bik nữa , chắc nó mệt wá đang ngủ đó

-Chắc zậy , ....tỉnh zậy nhanh đi cô nương ( véo lên má của My thật mạnh )

-Á....aaaaaaaaaaaaaaaah ( tự nhiên My la lên )

-Hơ hết hồn ( giật nảy cả mình ) , cô zậy khi nào đó ( mắt mở to gấp hai lần bình thường

-Tui tui zậy lâu rồi

-Cô cô , cô có bik là tui lo lắm ko hả thĩ như zậy lắm àh sao ko ngủ luôn đi ( tức giận wát lớn và bỏ ra ngoài) rầm

-Ơ sao cậu ấy nóng wá zậy ( way wa hỏi mẹ của Thành )

-Uhm tại nó lo cho kon wá đấy , cả ngày nay nó có ăn uống gì đâu nếu kon tỉnh zậy lâu rồi thì cũng bik mà( mẹ của Thành đến bên và nói với My )

-Àh bác ơi đừng nói với ba mẹ cháu nhé , kon hok muốn họ lo cho kon mà ko hoàng thành công việc

-Kon có hiếu thật đấy

-Hj' để con ra với Thành xem sao

-Kon mới tỉnh lại mà , có soa hok

-Ko sao đâu bác ạh kon ổn mà

-Uhm zậy con đi đi

-Dzạ , bác này

-Gì thế kon

-Kon nhờ bác xin giấy ra viện cho kon đc ko ạh

-Nhưng con mới khỏe thôi mà

-Ko sao đâu ạh con về nhà sẽ mau khỏi hơn đấy ạh

-Uhm zậy cũng đc con đi đi

-Dzạ , àh khoan đã bác

-Gì kon

-Bác chắc bik cô gái tên Trang chứ ạh

-Ơ sao kon bik cô ta

-Trong giấc mơ con nghe Thành nhắc đến tên cô ấy và bảo sẽ chơ cô ấy , con muốn bik về cô ấy bác kể cho kon đc chứ ạh

-Uhm , thật ra Trang là một đứa con gái nhà nghèo , Thành iu Trang ngay từ khi mới gặp nhau , Thànhđã trao hết sự iu thương đến Trang , nhưng cô ta thật nhẫn tâm bỏ Thành đi mà ko lời từ bik , một thơi gian gẩn đây cô ta gọi về và nói rằng cô ta bị bệnh hiểm nghèo nên phài đi chữa bệnh ko muốn gặp mặt Thành, nhưng thật ra ko phải thế, cô ta ham giàu mà bỏ Thành cô ta wen một anh chàng việt kiểu Mỹ và đã sang đấy lấy anh ta bỏ mặt Thành , mãi đến sau này bác mới bik vì bác có ng' wen bên ấy báo cho , cô ta thật nhẫn tâm lấy anh ta ko đc hạnh phúc thì cô ta way lại với Thành , lúc này bao tình cảm cất giấu bấy lau trong Thành trỗi zậy nó ko nghe lời khuyên của bác mà cứ nghe lời cô ta thật bác hết bik làm gì với nó , bác mong cháu có thể giúp Thành rời bỏ cô ta , thời gian còn ít lắm cô ta sắp về đây rồi nghe nói mẹ cô ta bị bệnh .

-Thành ko bik Trang wa đó lấy chồng sao ạh

-Nó có nghe bác nói đâu nào , kon đuổi theo nó và nói cho nó bik đi , đi đi kon bác trông đợi ở kon

-Dzạ kon sẽ thử xem sao

-Kon thử bằng cách nào

-Bằng tỉnh iu của kon

-Kon thix Thành àh

-Uhm zạ

-Tốt như thế bác yên tâm rồi , cố lên con

-Dzạ kon cảm ơn bác

............................................

Thành iu Trang ưh mình có thể làm Thành thay đổi đc ko, khó wá mình bik làm sao , mình iu cậu ấy thật rồi Trang cô là ai sao lại như thế cô ác wá, ơ Thành kia bình tĩnh nào :

-Này ! cậu sao thế ( đặt tay lên vai của Thành )

-Ko sao hết

-Ko sao mà wát tui như thế àh

-Tui thĩ zậy đó thì sao nào

-Ứh chịu đâu , la ng' ta như zậy ng' ta sợ lắm đấy ( nũng nịu với Thành )

-Kệ cô đi , tui ko cần bik cô có sợ hay ko

-Ko cần bik thế ai đã ở bên tui lúc tui sợ bóng tối ,a i đã ở bên tui lúc tui bất tỉnh chưa zậy chẳng phải là cậu sao

-Ờ thì là .........

-Cảm ơn ...( ôm từ đằng sau eo của Thành ), có lẽ tui thix cậu rồi thì phải ( nói nhỏ xíu)

-Cô nói cái gì

-Ờ ko có gì

-Xạo , đừng tưởng tui ko nghe

-Ơ tui nói nhỏ mà cũng nghe sao

-Tui mà , thế thix tui thiệt hok

-Ơ ai lại hỏi như thế , mà thix thiệt áh , cậu thì sao thix tui hok

-Đó cô cũng hỏi thế mà , tui.......

-Cậu sao

-Tui... tui xin lỗi , tui ko thix cô đc vì tui đang đợi một ng'

-Trang đúng ko

-Ơ sao cô lại bik

-Mẹ cậu nói

-Tôi xin cô , từ đây đừng xen vào cuộc đời riêng của tôi , cô chẳng là gì đối với tôi cả xin cô đấy , còn Trang mong cô ton trọng cô ấy tôi ko muốn ai nói xấu cô ấy

-Tôn trọng ư cô ta đã gạt cậu đấy cậu ngây thơ wá

-Cô thì bik gì chứ chúng tôi wen nhau 2 năm rồi , còn cô cô là ai cô chẳng là gì cả mong cô tránh xa tôi ra

-Đc tôi sẽ xa cậu ra để xem cậu làm gì và cô ta sẽ lợi dụng cậu thế nào , nhưng tôi mong cậu bik nếu một ngày nào đó nhận ra điều mà tôi nói cậu hãy đến góc cậy to trên đồi chỗ nhà cậu tôi sẽ ở đó đợi cậu

-Cảm ơn nhưng tôi ko cần cô nói thừa wá đấy ( nở nụ cười m**** mai )

- Tạm bik cậu tôi đi ( My way lưng đi mà trong lòng đau nhói đau như cắt, nc" mắt My tuôn rơi)

-Sao tự nhiên mình thấy nhói đau wá zậy nè , những điều cô ta nói nghĩa là sao có thật ko , thôi ko cần wan tâm mình sẽ đợi Trang ( nói nhỏ chỉ đủ một mình Thành nghe )

Đâu ai bik trên hai dãy lầu khác nhau có hai người khác nhau hoàn toàn về tâm trạng , người bên kia là mẹ Thành pà đang rất buồn vì chứng kiến cảnh vừa rồi , còn một người nữa thì cô ta chính là , chính là Trang người mà Thành mong đợi , cô ta nghĩ thâm và way wa nói với người mẹ bệnh nặng của mình kế bên:

-Mẹ ơi ! kon sẽ gặp lại anh ấy và sẽ thực hiện một diều mà kon mơ ước bấy lâu là trở thành vợ của một người giàu có iu thương mình .( nhếch mép cười )

-Con con đừng làm điều gì thất đức đấy hãy để lại ân đức cho kon của mình sau này nữa con àh . ( pà mẹ nói ới hiọng íu ớt )

-Anh ấy phải là của con mẹ ạh

Sao mình lại thế này chứ , mình có cần phải vì cậu ta mà làm tất cả ko , cậu ta đâu có thix mình , liệu mình làm như zậy có thừa như lời cậu ta nói ko , mình ngốc wá phải sao đây chứ " tui ghét cậu Thành ơi " la như thế vẫn chưa đủ hã giận đâu cậu cần phải ...cần phải nhận ra đâu là người thật sự iu cậu , cậu ngốc wá hix hix ....... Ơ mưa ! ông trời cũng trêu ngươi mình sao , thôi kệ đi dưới mưa cho bệnh chết luôn đi.

..........................................................

Tại nhà Thành lúc 10h30:

-Thành ! kon về rồi àh , My đâu ?

-Kon ko bik , cô ta chưa về àh

-Chưa , ko phải My về cùng kon sao, My nói đợi kon về mà

-Kon ko bik , kon chỉ gặp cô ta trong bệnh viện còn lúc sau thì ko gặp nữa

-Kon thiệt là My nó wan tâm kon như vậy sao kon hok bik wuý trọng nó

-Mà mẹ nữa , sao lại đem truyện của kon và trang nói cho cô ta bik, kon ko muốn ai bik về trang của kon cũng ko muốn ai nói xấu cô ấy

-"Trang của kon ưh" kon nói cứ y như thật, mẹ chỉ muốn My là con dâu mẹ thôi

-Thật mà mẹ cô ấy nói khi nào cô ấy chữa bệnh xong cô ấy sẽ way về với kon, còn My cô ta ko tốt như mẹ nghĩ đâu.

-Kon đúng là cô ta đã ....

- Bác đừng bác kon ko muốn cậu ấy đau khổ ( My đứng trước cổng nãy giờ đã nghe hết )

-Trời ơi My kon sao zậy , sao ướt sũng zậy

-Kon hj' ( nở nụ cười như gần khóc ) kon tắm mưa mà

-Kon , mỗi lần tắm mưa là kon bệnh mà sao cứ thix tắm

-Ơ sao bác bik thế ạh

-Thì chẳng phải lần trước đã thế rồi sao

-Hj'

-Thôi !cô nói zậy đủ rồi , cô đừng tưởng làm thế này thì tôi sẻ cảm động trước cô, cô đừng có mơ.

-Ừh tôi giả bộ đấy , cậu đoán hay thật , mà cậu cứng đầu thật đấy nếu với cái màn diễn này thì bik bao người phải đổ rồi zậy mà cậu vẫn ko hay thật , đúng là tôi cần phải học cách diễn mới thôi ( My dường như ko còn đứng vững nữa khi nghe câu nói của Thành)

-Đấy mẹ thấy ko cô ta đâu có tốt gì , cô ta đang gạt chúng ta đấy

-Kon ! kon có bik là My nó ...

-Thưa bác kon lên phòng ạh

-Này! đó là phòng của tôi , cô ko đc lên ko bik tối cô có làm gì tôi ko ,nên cô ngủ ở ghế đây là đc rồi ( nở nụ cười m** mai )

-Nhưng My nó đang bệnh mà

-Mẹ có nghe cô ta nói ko, cô ta đang giả bộ đấy

-Kon thật là hết bik con ko còn là con nữa , con chẳng bik đâu là đúng đâu là sai nữa , mẹ ko wan tâm con nữa, bác xin lỗi My bác lên phòng trước đây

-Dzạ bác lên đi trước đi ạh

-Mẹ tôi đi rồi cô ko cần đóng kịch nữa đâu , sao bây giờ có gì nói đi

-Cậu , cậu có nghĩ là cô ta theo 1 người chồng giàu có wa Mỹ ở sau đó chồng cô ta bỏ cô ta và cô ta về đây bám lấy cậu ko ...

-Thôi đi , đồ ...( đứa tay tát My ) cô ko đc nói cô ấy như thế , wả thật tôi đã nhìn nhầm cô đã có lúc tôi tưởng là tôi thĩ cố vậy mà...

-Cậu nói thật chứ

-Bây giờ thì chẳng còn gì đây , tôi đi ngủ đây cô ở đây ngủ bữa cuối cùng đi mai cô biến về nhà cô mà ở , àh mà cái chuyện cô sợ bóng tối cũng giả dối để gạt tôi đúng ko cô nham hiểm thiệt ( lại nụ cười m** mai đó )

-Thôi đủ rồi cậu đi ngủ đi cảm ơn vì sự chăm sóc của cậu hom nay

-Tôi thấy thật phí công tối ( liếc một cái sắc bén và way đi)

Lúc này , khi đợi Thành đi khuất lên cầu thang thì My dường như ko còn chống cự đc nữa ngã wuỵ ngay xuống đất , Linh em gái Thành nãy giờ đứng phía sau đã nghe hết tất cả , thấy My như thế Linh đã vội chạy lên đỡ My

-My cậu bị sao thế

-Nói nhỏ thôi coi chừng Thành nghe thấy ( nói bằng giọng yếu ớt)

-Thế nãy giờ cậu nói với anh của mình là giả àh

-Ko thật đấy, thật về chuyện của Trang mẹ cậu đã kể cho mình nghe và muốn mình giúp Thành tránh xa Trang ra , nhưng ...nhưng mình ko làm đc ( vừa dứt lời My đã ngất lim đi, giọt nc" mắt cuối cùng đã rơi ra )

-My!... khổ thân cho cậu đâu cần phải vì anh của mình mà như thế chứ

..............................................................

-Này sao cô lại ở đây , cô đúng là mặt dày thật lại nằm chung giường với tôi nữa chứ

-....................................

-Này ! này ( lay lay tay My)

-Tôi muốn bên cậu đêm cuối ko đc àh ( nhết c mép cười) lát nữa tôi phải đi rồi còn gì

-Đúng lá đồ điếm mà "Bốp" (My đã lấy hết sức mình đánh Thành thật đau )

-Tôi đã chịu đủ rồi đấy , đừng xúc phạm tôi wá đáng như thế ,tôi đã làm gì cậu đâu chứ ( nc" mắt đã ko còn tuông nữa vì My đã ko còn nc" mắt để tuông ra nữa rồi )

-Ồ đúng là cô trong sạch thật đấy , tôi ko bik xin lỗi ( lời xin lỗi ko chân thành , chỉ là đang đùa cợt My thôi) sao bây giờ có cần tôi bế cô đi ko

-Ko tôi tự đi cảm ơn lòng tốt ( cố gắng lấy hết sứ mình mà bước đi tuyệt vọng ) Tôi...tôi vẫn sẽ đợi cậu ngốc ạh ( nghỉ một mình mà bước đi dọng nc" máu tuông rơi bây giờ ko còn nc" mắt nữa mà chỉ là nc" máu thôi)

.......................................................

Tại trường học của My và Thành đang học

-Thành ................

-Ai kêu mình thế nhỉ , sao tiếng này wen wá zậy

-Thành ( Trang chạy tới và ôm chầm lấy Thành )

-Ơ cuối cùng em cũng đã về , Trang em về thật rồi

-Uhm em về đây anh vẫn còn iu em chứ

-Anh chẳng lúc nào ko iu em cả , mà sao em lại ở đây em về khi nào

-Em về tối wa , em đến đây để thăm anh

-Em đúng là , sao ko nghĩ đi chứ( nâng cằm của Trang lên nựng)

-Em nhớ anh mà , lát nữa học xong anh rãnh hok?

-Có ,chi zậy em ?

-Chúng ta đi chơi chứ

-Uhm , zậy lát anh wa chở em ha

-Uhm anh zô học đi em về nha

-Uhm pai em

...............................................

-My sao cậu ko nghĩ , cậu đang bệnh nặng mà

-Hj' , ko sao đâu , mình ko muốn Thành bik mình bệnh

-Sao thế?

-Chỉ vì mình ko muốn cậu ấy nghĩ tốt về mình thôi, mình mong Trang way về lân này sẽ là thật lòng với Thành, àh mà cậu đừng nói chuyện ấy cho Thành bik nha mình ko muố cậu ấy đau khổ ( nói bằng giọng tốt nhất mà My có thể nói bây giờ)

-Cậu đúng là chỉ bik lo cho người khác còn mình thì sao hả

-Mình ko sao đâu , thôi cậu về chổ đi Thành vào kìa đừng nói gì hết nhá

Thành bước vào với vẻ mặt hớn hở nhìn My m** mai

-Cô có bik là Trang đã về đây ko hả , tôi và cô ấy đã bắt đầu lại cô bỏ cuộc đi nhé

-..................

-Cô buồn àh , thất vọng àh diễn những vỡ kịch như vậy mà ko thành cong chắc buồn lắm nhỉ , sao thế way wa cho tôi xem cái mặt dày như cơm cháy của cô xem nào

-...........( My đã ngất đi khi nào vì ko chống cự đc nữa )

-Này Linh em nhìn đi cô ta còn giả bộ nữa này , để anh đánh cho cô ta tỉnh

-Anh ...."bốp" đừng mà hix hix My đã chịu đủ lắm rồi sao anh ác thế vì anh mà cô ấy như vậy đó bik ko hả hix hix , cô ấy đang bệnh rất nặng từ đêm hôm wa rồi anh vôbtâm wá ( tiếng nói của My ko làm ngăn đc Thành đánh Trang trước mạt mọi người)

-Heyy cô ta chỉ giả vờ thôi em lo cho cô ta đi lát nữa anh có hẹn với Trang cô ấy mới về anh muốn dẫn cô ấy đi chơi

-Anh đi đi em ko có ng' anh như anh rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm

.........................................................

-Mình đi thôi em ( Thành nói với Trang )

-Uhm , sao anh về sớm thế cúp àh

-Hj' cũng vì em thôi

-Anh này phải lo học chứ, chúng ta đi đâu đây vủ trường chứ em muốn nhảy lâu lắm ko đc nhảy với anh

-OK anh chìu em

Hai người đi chơi cười nói vui vẻ với nhau mà đâu bik có một người đang đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối , họ vô tâm wá

...............................................................

-Thưa bác sĩ cô ấy có sao ko ạh ( mẹ của Thành hỏi bác sĩ)

-Có đấy vì khóc wá nhìu nên mắt cô ấy đã bị tổn thương nặng nên ngày càng mơ đi và sẽ ... xin chia buồn cùng gia đình

-Bác sĩ thế ko còn cách nào khác ạh

-Chỉ có giác mạt mới có thể cpn2 ko thì...xin lỗi

-Ôi My bác có lỗi với con đáng ra bác ko nên sinh thằng con này ra làm gì huhuhu

-Bác ơi bác đừng buồn nữa ko sao đâu , con ko hối hận vì con đã nhìn thấy đc người mình yêu mà , đó chính là con trai bác con cảm ơn bác vì đã sinh ra anh ấy con cảm ơn

-KO..OOOOOO (mẹ của Thành như khóc thét lên còn Linh em gái Thành thì chỉ bik thút thix

-Bác ơi cho kon ra viên nha ! kon sợ ko khí trong bệnh viện này wá kon thở ko nổi

-Ko đc đâu kon àh kon phải nằm đây để chữa bệnh chứ , kon phải khỏe lại khi đó mới đi dành lại thằng kon khốn nạn của bác từ tay cô ta chứ

-Kon ...kon ...kon xin lỗi nhưng kon thua cuộc rồi kon ko làm đc hix...hix...

-Ngốc ạh kon làm đc mà cố lên kon ( pà chỉ nói vậy chỉ để an ủi My thôi chứ pà thừa bik My hết cơ hội rồi ai lại cho giác mạt của mình cho ng2 ko wen bik chứ)

-Bác đừng an ũi kon nữa kon bik bệnh tình của kon mà

-Nhưng kon ko dc...

-Bác kon xin bác đấy , nhân lúc kon còn nhìn thấy đc ánh sáng kon muốn bác cho kon đi gặp Thành lần cuối kon phải nhìn thấy anh ấy bác àh , sau này kon ko nhìn thấy anh ấy nữa rồi cho dù anh ấy có đứng trước mặt kon chứ ko giống lúc này kon đi tìm anh ấy , kon xin bác mà cho kon ra viện đi bác ...( nc" mắt My đã tuông thành dòng ko ngăn đc nữa )

-Đc rồi kon đi đi , hãy đi mà nhìn ng' kon iu lần cuối con ạh (mẹ Thành cũng khóc bà ko kìm chế đc và đã để My đi tìm Thành )

-Kon cảm ơn bác

-Đi đi kon gái ngốc

...................................................

Lang thang giữa đêm tối một mình , My đi tìm Thành mà chẳng bik Thành ở đâu cả , My nghĩ mình nhu một kon ngốc My vừa đi vừa khóc , khóc như đây là lần khóc cuối cùng khóc như chưa lần nào đc khóc, khóc khóc và cứ khóc, đau đau wá tim My mắt My đau wá , đôi mắt đã dần mờ đi My nhớ lại lời bác sĩ nói " nếu ko khóc nữa thì mắt cháu sẽ lâu mờ hơn còn nếu cháu cứ khóc thì ta chịu "

-Mặt kệ ta cứ khóc khóc cho ko nhìn thấy đc nữa lúc đó ta chẳng đc nhìn thấy ai chẳng phải iu ai để khổ như lần này ( My tự nhủ mình )

Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra My cần bik Thành thường đến chổ nào để tìm và nhìn Thành lần cuối :

-Alô Linh àh cậu có bik Thành thường đến chỗ nào ko

-Ờ mình bik nhưng...

-Nhưng sao

-Thành đang ở đó với Trang, Trang về rồi mình nghĩ cậu đừng đến đó chỉ làm cậu đau thêm thôi

-Mình bik sẽ rất đau nhưng mình chỉ nhìn đc lần này nữa thôi kòn sau này thì mình chưa chắc

-Sao chưa chắc cậu bị sao thế?

-Cậu cứ hỏi mẹ cậu đi , bây giờ thì chỉ chổ Thành đi

-Uhm có lẽ Thành đang ở ............

-Tít ...tít...tít ...

-My .......... con nhỏ này thật là

............................................

-Mẹ có chuyện gì với My thế ạh ?

-Uh con pé ấy hix hix .................................

-Trời anh kon bị gì rồi thì ra chuyện My nói với kon là thật , ko đc đến lúc kon ra tay vì anh mình và vì chị dâu của kon rồi , mẹ ở nhả đợi kon nha

-Linh .. con đi đâu đấy ( mẹ Linh hỏi với theo)

-Kon đi tìm lối thoát cho anh( Linh trả lời vọng lại ), àh mẹ cho kon mượn cái ấy của mẹ xíu

-Ý kon là...

-Mẹ đúng là mẹ của kon ( vừa nói vừa chạy đi )

.........................................................

Đi lòng vòng thì cuối cùng My cũng đã tìm đến nơi Thành đang ở với Trang , My nhìn vào thì một cảnh đập ngay vào mắt My :

-Thành anh ấy làm gì thế , chưa bao giờ mình thấy anh ấy vui như thế , anh ấy chỉ vui khi có Trang bênh cạnh mà thôi , có lẽ Trang đúng thật là ng' mang đến hạnh phúc cho Thành ( My nói trông nước mắt nhưng đâu hay bik có ng' đang rất lo lắng cho mình)

Bên kia của ý nghĩ

-Thành mày làm gì thế này đang đi chơi với Trang sao mày lại có thể nghĩ đến My chứ , mày có thật sự iu Trang ko hay mày đã thay đổi vì My rồi , ko bik My thế nào nhỉ mình có wá đáng với cô ấy ko , My anh xin lổi cho phép anh kêu My bằng anh em nha , anh xin lổi anh ko bik mình nên làm gì nữa anh bik em iu anh nhưng anh ko bik mình có iu em ko đã có lúc anh cảm thấy mình thix em nhưng những gì anh chứng kiến wả thật kiến anh rất ghét em ... ( có ai đó đang lay Thành )

-Thành ...Thành anh bị sao thế ? ( Trang với khuôn mặt nũn nịu )

-Ơ anh ...anh ko sao , em ko chơi nữa àh

-Có , nhưng anh đợi em một lát nhé hình như có ng' cần gặp em thì phải em ra ngoài một lát

-Uhm em đi đi anh đợi

-Uhm đợi em nha anh iu ( mi lên má Thành một cái rồi đi )

My như ko tin vào mắt mình cô ấy wá thân mật với Thành , mình mình phải làm sao đây , thôi mình nhìn anh ấy như vậy là đủ rồi mình nên...rời khỏi đây cái nơi dau khổ

......................................................

-Này tụi bay bik phải làm gì rồi chứ ?

-Dạ tụi em bik xin yên tâm

-Chia làm hai và hành động đi nhớ là phải ngay đầu đấy nhá

-Dạ vâng tụi em bik

.........................................................

-Thành ... Thành ơi có ng' đang đánh nhau hình như là cô gái đi với cậu lúc nãy ra xem đi

Thành hốt hỏng chạy ra thì bon người con đồ đó đã chạy mất hút

-Trang em có sao ko

Trang đã ngất trong tay Thành , và Trang đã kịp nói đc một câu mà Thành cảm thấy như sét đánh ngang tai

-My đấy , anh về mà xem cô ta có bị thương trên đầu ko em đã dùng cây đánh vào đấy của cô ta

-Sao em bik đó là My

-Cô ta nói( vừa nói xong Trang ngất đi)

........................................................

Đâu ai bi bên kia cũng có ng' đang bị tai nạn chỉ có một người nãy giờ đã chứng kiến hai cuộc đánh nhau và đã chạy wa chạy lại xem mà thôi , ngừoi đang bị nạn đó chình là My.

--------------------------------------------------------------------------------

Mấy người là ai? ( My nói giọng bình thường vì cô ko còn coi trọng giữa sự sống và cái chết nữa dù gì cũng ko thấy ánh sáng đc nữa mà sống làm gì chứ )

-Cô ko cần bik , bọn này có chuyện muốn tính số với cô

-Chuyện gì tôi ko wen mấy ng' ( My nói bằng giọng íu ớt)

-Đương nhiên cô ko wen chúng tôi nhưng chúng tôi bik cô , hehe hành động đi tụi bây nhớ lời chị hai dặng

-Chị hai ng' đó là ai

-Dù gì cũng bị đánh mà bây giờ Thành cũng ko còn tin cô nữa tôi cho cô ân huệ để bik và tránh xa vậy , là chị Trang bạn gái của anh Thành , chị ấy ko muốn cô wanh wẩn bên Thành nữa nên biến đi ok

-Vậy là sao

-Lên tụi bây

Cả đám bọn chúng đứa nào cũng có vũ khí cả nhưng My ko sợ My vẫn cứ đánh đánh đánh mà ko bik mệt My như trút cơn giận lên ng' bọn chúng , bọn chúng đã ngả wuỵ hết nhưng đâu ai bik nãy giờ có đứa giả chết đễ tấn công My , con nhỏ cầm cây gậy chạy đến và :

-My coi chừng phía ....

Linh chưa kịp nói dứt lời thì "bốp" cậy gậy đã va vào đầu My , đầu óc choáng váng ko còn nhìn thấy đc gì nữa My ngả xuống

-Đủ rồi đi thôi tụi bay làm như lời chị áydặng rồi thì chuồng thôi coi chừng cảnh sát đến ( một kon nhỏ như cầm đầu nói và cả đám đi theo )

-My !My có sao hok

-Xin cậu đừng.........( chưa kịp nói hết câu thì My đã ngất)

-Mình bik cậu định nói gì , dừng nói cho Thành bik đúng ko ngốc wá

................................................................

-Alô mẹ àh đến bệnh viện đi My đang gặp nguy hiểm ( Linh nói với giọng mếu máu)

-Ờ ờ mẹ tới liền ( mẹ Linh cũng ko bik chuyện gì xảy ra nên trả lời vội và chạy đến bệnh viện

.............................................................

-Trang em tỉnh rồi àh ? em thấy sao rồi ?

-Em ko sao , cảm ơn anh ( om chầm lấy Thành )

Ôi cái cảm giác này sao mà wen wá My cũng làm thế với mình , ơ lại là cô ta tức thật ( Thành nghĩ)

-Thành Thành anh bị sao thế

-Ơ... àh mà cô ta có nói tại sao lại đánh em ko

-Cô ta ý anh là My hả?

-Uhm

-Cô âý bảo em , sao lại cướp mất anh trong tay của cô âý lúc cô ấy bệnh thì anh lại đi chơi với em nên cô ta tức

-Cô ta dám nói thế àh , cô ta trơ trẻn thật

-Cô ấy còn nói là uổng công cô ấy dả bệnh mệt muốn chết , cô ấy kòn nói em nghèo nàn ko xừng với anh hix hix ( giọt nc" mắt giả tạo đã rơi từ kon ng' giả tạo)

-Cô ta anh khinh thường cô ta cái đồ dả tạo , ko có tính ng' em nằm nghĩ đi anh đi có tí việc

-Anh đi đâu thế ?

-Anh phải đi tìm cô ta để hỏi cho rỏ ràng

-Anh

-Gì thế?

-Anh nhớ chỉ nhìn vết thương trên đầu là bik có phải cô ấy hay ko nhá, coi chừng có ng' giả tạo hại My thì khổ thân cho cô ấy

-Em tốt wá anh đúng là ko chọn nhần ng' mà , cô ta sẽ bik tay anh

-Anh cẩn thận đấy

............................................................

-My sao rồi kon ( mẹ Thành hớt hải chạy vào )

-Mẹ ! mẹ ơi cô ta ác wá làm My ra nông nổi này )

-Cô ta ý kon mà con nhỏ Trang đó hả

-Chứ kòn ai nữa cô ta thật là wá đáng cô ta dám ...bla....bla...bla

-Trời tội nghiệp khổ thân con nhỏ , chĩ muốn nhìn mặt ng' mình iu lần cuối zậy mà con nhỏ đó cũng ko cho

-Mẹ ơi bây giờ My phải làm sao đây

-Chúng ta phải đợi thôi con àh

1" ....2"....3".......30"

-Bác sĩ , bác sĩ kìa mẹ

-Bác sĩ cháu nó sao rồi ạh

-Gia đình thật là , tôi đã bảo là ko đc cho cô ấy khóc nữa , đã vậy còn để cô ấy bị thương ngay đầu bây giờ có ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt rất nặng rồi , bệnh viện xin bó tay bây giờ chỉ còn cơ hội mõng manh là có giác mạc mà thôi

-Thưa...bác... sĩ...nếu ...ko có giác mạc thì sẽ sau ạh

-Sớm nhất , là trong ngày mai còn muộn nhất là trong vòng ba ngày cố ấy sẽ ...sẽ...

-Sẽ ko thấy ánh sáng đúng ko ạh

-Xin lỗi

-Cảm ơn bác sĩ vì đã làm hết mình

-Mẹ giờ làm sao đây hả mẹ, My nó .....vậy mà anh con ổng... hix hix

-Thôi con đừng nhắc tới anh con nữa vào thăm My đi

..........................................................

-A...lô ( giọng trả lời điện thoại íu ớt của Linh)

-Cô ta đâu , sao ko có ở nhà ( giọng cáu gắt của Thành)

-Bệnh viện ( trả lời nhắn gọn)tít...tít...tít...

-Ơ cái kon nhỏ này

-Tôi tới cô sẽ bik tay tôi

...............................................

-My ! My tỉnh rồi này mẹ ơi

-Ơ đâu kon tránh ra xem nào? My kon thấy sao rồi

-Ơ bác sao kon thấy mờ zậy, đau đầu wá

-Kon nghĩ đi đừng súc động ảnh hưởng sức khỏe đấy

-Đúng đấy cậu nghĩ đi lấy sức mà dành anh mình lại nữa chứ

-Hj' , mình bik mình nên làm gì và ko nên làm gì mà

" rầm "

-Cô ta đâu ( nhìn xung wanh tìm My )

-Có chuyện gì vậy kon My nó đi hóng gió ngoài kia với Linh kìa (vaừ nói vừa chỉ xuống sân bệnh viên nơi My đang ngồi )

-Đc để xem cô ta nói gì thêm nữa

...............................................................

-Linh cậu đừng nói gì hết nhá

-Nói gì?

-Thì cái chuyện mà cậu thấy đó, đừng nói

-Sao thế cô ta cho ng' đánh cậu mà

-Thì cũng chỉ vì oố ấy iu Thành mới làm zậy thôi

-Vậy cậu ko iu anh mình àh

-Có , iu chứ iu rất nhìu , mặc dù iu trong đau khổ nhưng mình vẫn iu nhưng chỉ tiếc mình là ng' thứ ba mà thôi, nên mình ko làm đc gì hết , cậu bik ko lâu lâu nghĩ đến anh cậu tim mình bỗng nhói lên ko hể tả nổi nó đau đến mức nào , những lời anh cậu mắn mình khiến mình bị tổn thương rất nặng nhưng mình ko làm đc gì chỉ nghe vậy thôi vì mình bik anh ấy đang bị gạt mà , mình thầm mong trời mong sao cho Trang iu Thành thật lòng thì mình có đau đến mức nào mình cũng chịu đc , chỉ cần anh ấy có đc tình iu mà anh ấy chờ đợi bấy lau nay.

-Nhưng mà......

-MY "BỐP" (đó là tiếng của Thành khi kêu My vừa way lại thì đã tát vào mặt My một cái thật mạnh)

My ngã lăn ra đất mà ko bik chuyện gì vì mới bị đánh chưa kịp bình thường trở lại thì đã bị Thành đánh vào ngay trúng chỗ đó nên máu trên đầu My tuông ra chảy xuống thành dòng trên mặt My

-Thành anh làm gì thế có bik là My mới tỉnh zậy ko hả ( tiếng nói hoãng hốt bực tức của Linh vang lên )

-Bik anh bik chứ, cô ta vừa đánh Trang xong và bị Trang đánh lại nên mới thế này đây mà

-Cái gì....cậu ...vừa...nói...cái gì hả ( My vừa nói vừa đau vừa ôm tay trên đầu mình )

-Cô đừng giả vờ chính cô đã làm như thế giờ còn hỏi àh ( nở nụ cười m** mai )

cái gì mà nhà nghèo,cái gì mà tránh xa Thành ra ,cái gì mà tôi bệnh mà Thành lại đi chơi với cô uổng công tôi giả bênh , cô đúng là đồ trơ trẻn đồ giả tạo mà ba mẹ cô ko dạy cô làm ng' ko nên có những thứ ấy àh, thật là ko bik dạy dỗ con cái

-Câu im đi đừng xỉ vả ba mẹ tôi có gì thì chữi tôi này

-Cha cha cô cũng bik điều đó àh , tôi tưởng ng' như cô ko bik chứ , thế tại sao cô lại làm thế với Trang hả

-Tôi đã làm gì chứ?

-Giờ này mà cô còn chối àh "bốp " cái này tôi đánh cho Trang "bốp" còn cái này tôi đánh co sự lừa gạt của cô đối với tôi

Lúc này thì My đã chịu đựng wá đủ rồi My đã bị kích thĩ wá mạnh ko thể nào chống cự nổi nữa ngã ngay vào vòng tay của con ng' đang đừng trước mặt cô đó chính là Thành

-Này! cô đừng giả vờ cho wa chuyện nhá , tránh xa tôi ra ( Thành vừa nói vừa đấy My ra ko may My ngả xuống có cục đá vương vào tay làm ta My chảy máu rất nhìu)

-Anh đúng là , đồ ác độc anh mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh đi ko mau nguy hiểm đến tính mạng đấy

-Cô ta thì bị làm sao chứ chỉ mới bị chảy máu tay chút xúi mà thế àh , giả tạo

-Nhanh đi có giả tạo hay ko thì đưa có ấy lên đó xong xuống đây em có chuyện muốn nói với anh ( Linh hét toáng lên làm Thành giật mình nhưng cũng làm theo lời Linh pế My lên hòng cấp cứu và way xuống với Linh)

Bác sĩ , bác sĩ cố gắng cứu cháu nhá ( Mẹ Thành vừa nói vừa khóc lên đánh liên tục vào đứa con trai đang đứng kế mình), đồ kon xấu xa ,xuống đây ta và Linh có chuyện muốn nói với kon

-Có chuyện gì thế , nếu là chuyện của cô ta thì kon hok nghe đâu

-BỐP sao mẹ lại đánh kon

-Đồ kon hư hỏng xuống đây là chuyện của ba đứa chúng mày đó

Thành ko dám nói nữa mà bước theo mẹ của mình

.........................................................................................

-Linh cho anh kon nghe đi

-Nghe gì ạh ( Thành hỏi)

-Nghe bạn gái anh trong sáng và hiền lánh đến mức nào và nghe xem thử My ác đến mức nào

-Đấy mẹ thấy ko Linh nó cũng có tình cảm với Trang rồi đấy , kon nói với mẹ rồi My cô ta ko tốt như mẹ tưởng đâu bây giờ nhờ có Linh mẹ sáng mắt ra rồi chứ

-Ngye đi rồi bik ta hay con có mắt mà ko tròng

Linh mở đoạn ghi âm giữa Trang với bọn côn đồ , giữa My với bọn côn đồ và giữa My với Linh cho Thành nghe..........

-Sao ... sao lại thế này ...sao anh ko bik gì cả thế ...( mặt Thành thừ ra ko còn chút máu )

-Đấy anh thấy ko . My đã vì anh mà chịu mọi sự đau khổ lên mình vậy mà anh nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy như vậy, anh có bik là cô ấy đã dầm mua và khóc rất nhìu ko , chính thế mà bây giờ cô ấy ko bik khi nào sẽ mù nữa kìa , đúng ra cô ấy sẽ ko bị tai họa này sớm như thế đâu chỉ vì muốn nhìn anh lần cuối mà cô ấy phải chịu như vậy đấy vừa rồi anh còn đánh cô ấy như vậy nữa thì sao cô ấy chịu nổi hả anh nói đi ( Linh khóc nấc lên )

-Sao...em nói sao ...m...ù...là thế nào

-Đủ rồi bây giờ anh đi đi My đã có em và mẹ lo ko cần anh đâu

-Kon đi đi , đi mà rửa sạch tội lỗi của mình bây giờ con có đến My cũng ko gặp con đâu

-Mẹ con xin lỗi ( Thành wuỳ xuống trước mặt mẹ và em gái mình) con ko bik , con ko bik thật mà sao cô ấy ko nói với kon chứ

-Kon có chịu nghe nó nói đâu lúc nào cũng đán mắn nó , nó đã chịu đựng đủ rồi

-Kon xin hai ng' đấy giúp kon lần này đi

-Ta và em sẽ giúp kon nếu con thật sự iu My chứ ko phải sự thương hại , bây giờ kon đi và suy nghĩ đi

............................................................................

-Bác sĩ sao rồi ạh?

-Chắc gia đình cũng đã bik kết wả rồi đấy , tôi ko cần nói thêm

-Thưa bác sỉ có bệnh nhân mới mất và để 2 tờ giấy một mà đưa cho con pà ta hai là đưa cho bác sĩ ạh ( một bác sỉ khác chạy vào)

-Dc rồi lát tôi xem

-Xin cảm ơn bác sĩ đã cứu mạn nó ( mẹ Thành đã cảm ơn bác sĩ )

...................................................................

Còn Thành thì lúc này Thành đang đi đến nơi Trang ở nói rỏ mọi chuyện nhưng Trang ko có ở nhà nên Thành đã một mình đi đến nơi có thể suy nghĩ lại tất cả nhưng gì mình làm để hối lỗi vớI My và mong My bình an

.................................................................

Chiếc giường My nằm đã đc đẩy ra phòng hồi sức , My an toan nhưng đã ko thấy gì nữa

-Bác ơi bây giờ là sáng hay tối mà sao ko thấy gì hết zậy bác mở đèn lên đi , con muốn thấy mặt bác

-My bác xin lỗi

"rầm"

-Thành cậu lại đến àh , sao ko ở bên Trang tôi đã bị trả giá rồi đấy cậu vui nhỉ

-Mẹ ra ngòa hai đứa nói chuyện nha , Linh đi thôi on ( mẹ Thành dắt Linh cùng đi ra ngoài )

-My! anh xin lỗi em đau lắm ko

-Ơ sao cậu lại wan tâm tôi thế chẳng phải vừa rồi cậu đã.... ( chưa nói xong thì Thành đã đặt lên môi nụ hôn thật nồng ấm )

-Ơ , tôi ko xung971 đángnhận cậu đi đi

Tại sao lại ko xứng đáng

-Vì wa những chuyện tôi gây ra cho cậu tôi cảm thấy ko xứng đáng

-Em đừng nói như vậy mà , sao em cứ tự làm khổ mình thế , Linh đã nói cho anh hết rồi

-Nói gì?

-Tất cả mọi chuyện

-Ơ !!!!

-Xin lỗi em ! em đau lắm ko

-Hj' ! đau chứ , em đau ở đây này ( chỉ tay vào tim của mình ) , đau ko chịu đc

-Anh xin lổi anh thật sự ko bik ( ôm lấy My ,lần này My ko cản mà cũng ôm lấy Thành )

-Hix....hix

-Em đồng ý làm bạn gái anh nha

Khi nghe những lời này My vui lắm nhưng nghỉ đến tình trạng của mình bây giờ My ko thể nào để Thành bị vướng đc , điếu My muốn là Thành phải hạnh phúc toàn vẹn mà My thì bị nhứ thế ko thể nào chăm sóc cho Thành dc ,nên đành đấu tranh với ý nghĩ của mình vậy

-Cậu nghĩ tôi đồng ý ?

-Anh ko bik , nhưng anh mong em đồng ý

-Sẻ ko bao giờ , sao cậu lại có thể way wắt 180 độ như thế vừa rồi cậu còn chữi tôi và nói iu Trang cơ mà sao giờ lại thế

-Lúc đó anh chưa bik nhưng...

-Ko tôi ko đồng ý cậu đi đi , đó chỉ là tình iu giả tạo mà thôi

- Anh ko bik mình có iu em ko nữa nhưng khi thấy em đau lòng anh cũng đau mà đâu ai bik , khi em bệnh anh cũng rất lo cho em nhưng...

-Ngốc ạh đó là anh wan tâm em đấy( trong đầu thì nghĩ thế nhưng ...) bây giờ mọi chuyện đã wa rồi cậu có nói thế cũng vô ích cậu đi đi tôi ko muốn cậu ở đây nữa , 3 ngày nữa ba mẹ tôi về tôi sẽ xin họ cho tôi đi du học , từ đây đến ngày đó tôi ko muốn thấy cậu , cậu đi đi

-Đừng em đừng đi , anh ko muốn rời xa em nữa đâu , anh sẻ ở đây với em

-Đừng , đừng nói vậy nữa vì nói nữa em sẽ ko có đủ can đảm để wên anh đc ( trong đầu thì thế nhưng...) Nếu cậu thix ở đây thì mời ,tôi sẽ đi( My vừa nói vừa bước xuống giường)

-Đừng ! anh sẽ đi anh đi , em nằm nghĩ đi

Đợi Thành đi ra khỏi cửa My đã bật khóc thật to , My ko muốn nói ra những lời đó My cũng iu Thành iu Thành rất nhìu nhưng ...

-My ! sao cậu lại nói thế cậu iu Thành mà

-Đúng mình iu Thành nhưng mình đã ra nông nỗi này mình ko thể

-Nếu như cháu đc nhìn thấy ánh sáng trở lại thì sao? ( bác sỉ ở ngoài đi vào)

-Cháu sẻ iu anh ấy mà ko cần phải giấu như bây giờ, nhưng đối với cháu wá xa vời cháu với ko tới

-Gần lắm bây giờ cháu chỉ cần gật đầu là có ngày thôi

-Ơ ý bác sĩ là ....

-Đúng !

-Aha có rồi ( cả My và Linh đồng thanh la lên)

Và ở trong bệnh viện ấy , ngày hôm đó đã có một ca phẩu thuật ghép giác mạc cho một cô gái , cô ấy đã đc một người gọi là " xin lỗi " cho giác mạc vì bà ấy ko còn sống nữa bà ấy đã cho My , My ko bik bà ấy là ai nhưng cũng thầm cảm ơn bà ấy

.................................................

Về phần Thành , một tuần trôi wa Thành chìm ngập trong rượu chè làm mất hết hình tượng của mình , hồi trứoc Thành đi đến đâu cũng đc nhìu ng' để ý nhưng bây giờ thì :

-Này xem cậu ta kìa ở cái thành phố văn mình này sao lại có những ng' như thế nhỉ ( một cô gái đi wa )

-Uhm đúng đấy zơ bẩn wá , đi thôi ( cô gái cùng đi với cô gái kia)

-Anh ko cần ng' khác ngĩ gì về anh , anh chỉ cần có em mà thôi , giờ này chắc đã ở bên đó rồi , anh buồn lắm , đây là lúc anh đau khổ nhất anh sẽ đến nơi em nói và chờ khi em về

Thành đến bên gốc cây to gần nhà mình , ngồi nhìn vào xa xắm nhớ lai tất cả về My và tự miễm cười một mình

....................................................

-Ko con ko chịu đâu

-Sao lại ko chịu , ba mẹ và hai bác đạt vé rồi đi đi con ( mẹ của My nói )

-Hok con ko thix

-Hok thix àh , zậy để Thành nó như vậy luôn nhen, cho nó chết khi nào ko bik đi ( mẹ của My nói tiếp )

-Đấy kon có iu Thành đâu vậy mà hix hix tội thân con tui ( Mẹ của Thành giả bộ khóc lóc )

-Ơ kon kon, nhưng mà ...

-Nhưng nhị gì nữa đi đi kon( ba của My xen vaòo )

-Thôi nó ko còn iu Thành nữa rồi , tội nghiệp ko bik thằng pé bây giờ ra sao nữa ( mẹ của My binh Thành )

-Mẹ! mẹ là mẹ của kon mà sao binh cậu ta

-Mẹ ko bik bây giờ con có đi hok, hay để Thành cho nhỏ khác hơ

-Ko , ko bao giờ để con đi đợi con đó ( My nói và chạy đi)

-Cái kon pé này iu ng' ta mà bày đặt ( ba của My nói )

Ở trong một cái bik thự to lớn có bốn giọng cười của bốn ông bà xui gia đang cười với nhau

.......................................

-Cái tên chết bầm này đi đâu thế ko bik , tui bik chỗ nào mà tìm hả , tui tìm đc bik tay tui , ...ơ hay là cậu ta ở đó nhỉ , đi thử xem chỗ đó gần nhất tìm trước( My tự nói với mình )

..........................................

-Sao em ko ở lại bên anh , em bỏ anh đi anh bik sống sao đây hả ( Thành nói một mình )

Bỗng nhiên Thành đứng zậy hít một hơi thật sâu và hét thật to

- My! Người anh yêu là em !

-Này ! thật ko zậy ?

-Ơ...sao...sao...em...lai...ở...đây ( cà lằm đột suất ko có lí do)

-Tui đến đây hok đc àh chổ này là của riêng cậu chắc

-Nhưng...nhưng...sao...sao...em ...em ...thấy....đường....

-Thôi để tui nói , sao tui thấy đường đi đến đây chhớ gì

-Ờ...ờ ...ờ

-Cậu muốn thấy tui mù lắm hả

-Ko...ko...nhưng...nhưng...

-Ng' ta cho tui giác mạc nên tui mới nhìn thấy đường mà đi tìm tên ngốc như cậu

-Sao...sao...em...em..chưa...chưa...đi...

-Thì đúng ra đã đi hôm nay rồi nhưng mà tại ...tại...

-Tại....sao...( vẫn chưa hết cà)

-Tại cậu áh

-Ơ mắc gì tại anh ( tỉnh như rùi )

-Thì cả bốn ông bà bàn với nhau nói rằng " hai đứa sẻ đi du học trong 5 năm sau đó trở về đây kết hôn và sẻ tiếp wản công ty của bố mẹ "( My nhái lại lời của bạ mẹ)

-Ơ bốn ông bà là ba mẹ anh và em hả

-Uhm

-Còn hai đứa là anh với em hả

-Ò mệt wá

-Aha và em đã đồng ý

-Ò , ko thix àh hay tui đi nói là khỏi nhá

-Ko...ko tại anh thấy vui vì em đồng ý làm bx anh thôi

-Hồi nào hả , tui đồng ý hồi nào

-Hok đồng ý mà đi với anh àh

-Ơ tui...tui..., mệt wá về chuẩn bị đồ đi

-Hok anh muốn ở đây chút àh , ở đây với anh nhà bx

-Ơ đã bảo ko phải là bx mà

-Hok bik cứ kiu đấy , ngồi xuống đây đi ( vừa nói vừa kéo My ngồi vào trong lòng mình )

-Ơ tui...tui méc mẹ cho coi

-Méc đi mẹ của anh chớ chớ

-Mẹ của tui mà

-Hok đc kiu bằng tui phải kiu bằng em nhanh lên

-Hok áh , hok kiu ( My phồng má lên rất dễ thương)

-Hok hả hok này ( Thành thọt lét My )

-Hahaha kiu kiu , tha tui ra đi

-Phải kiu là anh thả em ra

-Đc rồi hahah anh thả hahaha em ra hahah đi

-Bx của tui dễ thương chưa kà

-Ai là bx của anh chứ

-Là em áh

-Hứ

-Chào hai bạn ( Trang từ đâu bước vào )

-Trang ( cả My và Thành cùng la to)

-Hai bạn vui nhỉ

-Cô còn dám đến đây àh , cô đến đây làm gì

-Tôi đến để xin lỗi hai bạn, tôi xin lỗi vì những chuyện vừa wa

-Xin lỗi ko mà đủ àh hành động đi chứ

-Thôi anh Trang đã nói vậy rồi mà ( My ngăn Thành lại )

-My ! cảm ơn mẹ tôi cho My giác mạc wả ko lầm ng'

-Ơ giác mạc của mẹ Trang àh

-Uhm

-Anh thấy chưa còn nói ng' ta nữa chớ, thôi bỏ wa nha

-..............

-Nha ( lay lay tay của Thành )

-Thôi đc vì My đó

-Chúng ta có thể làm bạn ko ?( My hỏi)

-Nếu như các bạn đồng ý

-Uhm wuyết định zậy đi , đi ăn nào

-OK

Cả ba người đi ăn với nhau để chia tay My và Thành ngày mai đi du học , tối về Thành và My chuẩn bị wuần áo đâu đó sáng ngày mai cả hai cùng bay wa Mỹ

......................................................

5 năm sau

-Mẹeeeeeeeeeeeeeee ( tiếng cũa My và Thành gọi mẹ thất thanh)

-Về rồi đó àh My khoẽ hok kon

-Dzạ nhưng huhuhu Thành Thành áh huhuhu

-Thành kon làm gì con dâu của mẹ có hả

-Ơ chỉ là kon kon...

-My có chuyện gì zậy con nói mẹ nghe nào , Thành bỏ rơi con nữa hã

-Hok có , mẹ ơi huhuhu con có thai rồi huhuhu

-Trời ( tiếng hai bà thông gia la lên )

Cứ tưởng như khi nói ra chuyện này cả hai gia đình sẽ mắng cho một trận nhưng ai ngờ , mẹ cũa Thành thì

-Alô anh àh , kon nó học theo tính của anh ăn cơm trước kẻng cũa con My rồi anh lo đi tìm nhà hàng nha

Mẹ của My thì

-Alô anh àh , chùng ta săp làm ông bà ngoại rồi đấy anh wa lo chuyện cưới hỏi với anh xui nha

Hai đứa nhỏ đừng nhìn nhau ko chớp mắt và..........

-Mẹ ( cả hai đứa nhỏ bức xúc là lên làm hai ng' mẹ hết hồn)

-Đi thôi con dâu đi thử áo cưới nào ( mẹ của Thành chạy vào lôi My đi )

-Ơ ...

.......................................

Thế rồi cái ngày đó cũng đến My và Thành đã làm vợ chồng của nhau và xin đc một cậu con trai kháu khỉnh ông bà ngoại và ông bà nội nhìn cháu thường bảo " này chá đừng bắt chước ba nghe hok , ba đã hư rồi cháu của ông bà hok dc hư đâu đấy "

.........................................................................

1 năm sau

-Anh , dỗ con dùm em đi , em đang pha sữa

-Em dỗ đi anh đang làm việc mà

0Anh kì wá nãy em bị nó tè lên ng' rồi giờ tới anh đó

-Ko mà , em dỗ đi

-Để em mi anh nha( My từ dưới nhà chạy lên mi Thành một cái )

-Em đúng là nhõng nhẽo hơn kon nữa , để anh xem mà học hỏi này

-Ơ ..emmmmmmmm con nó tè lên ng' anh rồi

-Hahahah cho đáng dời anh hahah

Hey ko bik hai ng' này đến khi nào mới trưởng thành đây cứ như thế này thì ......

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duc#kut3