Thất vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi, con còn là một cô gái bình thường hay đùa giỡn với bạn bè. Vậy mà chỉ sau một đêm, con đã trở thành một đứa trẻ, một đứa trẻ mười lăm tuổi bị bỏ rơi trong căn nhà giản dị.

Bố à, mẹ à, sao hai người lại bỏ con đi như thế? Bố mẹ biết rõ rằng đứa con gái này của bố mẹ không chịu được cô đơn mà.

Con không dám nhìn mặt đứa bạn thân của mình, vì con sợ nó sẽ buồn. Mới đây thôi, nó đã nhắn tin hỏi con rằng sao bố mẹ con mất mà không nói với nó, nó nói rằng nó rất lo lắng cho con. Nghe thế, con có chút ấm lòng, khi quyết định nói ra mọi chuyện, con lại đắn đo không dám gửi đi, vì con biết, nó không hiểu được, vì nỗi đau mất người thân nó chưa bao giờ trải qua.

Ấy thế mà nó vẫn an ủi con, nó nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, và nó muốn gặp con vào chiều hôm nay. Nhưng con từ chối, con muốn ở một mình, muốn được gõ những dòng này cho bố mẹ cơ.

Vào ngày nhận được tin bố mẹ đã qua đời vì tai nạn, con đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mắt sưng lên vì ửng đỏ. Bố mẹ biết không, dì đã không cho con ở chung nhà với dì. Không phải là dì ghét con, mà là dì sợ rằng khi rời xa nơi này, con sẽ khóc. Nhà dì rất xa, con biết chứ, trên tận Bắc Ninh cơ mà, sao mà không xa cho được. Con sợ rằng khi mình rời xa bố mẹ, con sẽ không còn cơ hội nhìn thấy khung ảnh của hai người một lần nào nữa.

Đứa con gái luôn nói mình rất khỏe, mình rất ổn của bố mẹ đây. Trông con bây giờ tàn tạ lắm, người gầy nhô, tóc tai rối mù, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Con đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được. Có lẽ bố mẹ thất vọng vì con lắm, vì khi con khóc, bố đã nói rằng: "Là con gái, không được thua mấy đám con trai, cái gì cũng không được khóc, rõ chưa?" Đến bây giờ con vẫn nhớ rất rõ, từng chữ một, đến chất giọng con vẫn còn nhớ.

Nhưng bây giờ, con lại không thể cầm được nước mắt. Xin lỗi bố, mẹ.

Mẹ đã từng nói với con rằng mẹ sẽ sống đến khi con có bạn trai, vậy mà lời hứa đó mẹ lại chẳng thể giữ được. Con buồn, nhưng con không trách mẹ, vì một người như con chẳng bao giờ có bạn trai đâu.

Con hết biết viết gì rồi. Con biết, bố mẹ ở chốn Thiên Đàng kia sẽ chẳng đọc được thứ người con gái này đang viết đâu. Nhưng con vẫn mong ước, rằng một ngày nào đó, bố mẹ sẽ đọc được những dòng này.

Từ: Nguyễn Thanh Linh - Đứa con gái bé bỏng của bố mẹ.

"Bố mẹ từng nói rằng con phải sống tốt. Vậy con sẽ nghe theo bố mẹ. Nốt ngày hôm nay thôi, con sẽ là một cô bé yếu đuối. Và ngày hôm sau, con vẫn sẽ đi học bình thường, cười nói với bạn, bố mẹ yên tâm, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot