Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm tàn khốc tới mức nào? 10 năm không ngắn cũng không dài. 10 năm biến 1 con người từ non dạ trở nên trưởng thành, nhưng 10 năm cũng có thể tiễn đưa 1 số mệnh. Nó biến 1 cô gái ngây thơ, trong sáng trở thành 1 cô gái đứng vững trên thương trường khốc liệt, ngày ngày đạp lên kẻ khác để sống. Nhưng tình yêu, khó có ai vượt qua 10 năm. Tôi đã từng nghe có người bảo:" Tình yêu trên 5 năm giống con ma, bởi ai cũng nói về nó nhưng ít ai nhìn thấy nó." Nếu yêu người khác trên 10 năm nhưng mãi không có kết quả, rồi nhìn người mình thích đi với người khác? Đáng thương hay ngốc nghếch?
Trời bắt đầu vào thu, cây cối đã bắt đầu chuyển màu, mắt trời hôm ấy thật đẹp, cũng thật buồn, Thư ngồi đối diện người ấy, người cô yêu 10 năm, lặng lẽ nhìn về phía mặt trời. Cảm giác giữa hai người lúng túng đến độ 1 tiếng thông báo trên điện thoại cũng đủ làm giật mình. Im lặng độ chừng 15-20' Khoa đưa tay vào túi áo rồi lên tiếng giải tỏa không khí giữa 2 người
- Anh... Anh kết hôn rồi
Thư lặng người trong phút chốc, thật khó tiếp nhận việc nhìn người mình yêu cùng người khác bước vào lễ đường. Nhưng cuối cùng sự lựa chọn của anh cũng là cô gái ấy, vĩnh viễn không là cô. Đáng buồn cho một người hy sinh thanh xuân ngắn ngủi của con gái cho một chuyện tình không kết quả. Thư quay mặt lại nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn, trong lòng rối bời, cô xoay vòng với 2 lựa chọn. Nhưng cuối cùng cô vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm tấm thiệp lên, mỉm cười thật tươi.
- Vâng em sẽ tới. Nhất định sẽ thật đẹp và chúc phúc cho anh. Em tính tiền cafe rồi anh thong thả nhé, giờ em về trước. Xin phép ạ.
Cầm túi lên Thư rảo bước đi ra, không quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 cái. Đối với cô giữa việc buông bỏ hay chấp nhận làm người tình, cô chọn buông bỏ. Sinh ra trong 1 gia đình gia giáo Thư không bao giờ từ bỏ tự trọng của mình. Mẹ cô từng bảo:" Nếu con bỏ đi lòng tự trọng, thì con mất đi cả cuộc đời." Thư nhìn lên ánh Mặt Trời. Sao hôm nay trời buồn thế nhỉ, hay lòng người mới là thứ buồn đây? Tay cầm túi xách, Thư rảo bước về phía mặt trời, mắt bỗng nhòe đi. Thư dừng lại lấy khăn giấy lau nước trên mắt nhưng càng lau lại càng nhiều. Cô ngước mặt lên cố cho nước mắt đừng tuôn ra trong vô vọng, vô số ánh mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Trời nổi gió, mây mù kéo tới vội vã trên nền trời lúc ấy vừa xanh.
" tí tách....." tiếng mưa nặng từng hạt bắt đầu nổi lên dần to lên, lũ lượt kéo đến tựa muốn trút hết nỗi lòng giữa đất trời. Như được thêm dầu vào lửa mắt Thư nhoè đi thêm rồi nhưng giọt nước mặn chát chảy xuống xát vào từng sự đau khổ của cô, từng giọt vươn vấn ngay cằm chực chờ chảy xuống. Thư lao người qua đường nhưng lại không để ý tới xe cộ.
" Kétttttt....." Thư bất động tại chỗ khi mở mắt và nhìn về bên cạnh. 1 chiếc xe chỉ cách cô 1 gang tay đang chực nuốt lấy cô. Bất động 1 lúc lâu Thư dần hồi phục cảm xúc và oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành đồ chơi yêu thích. Cửa xe mở ra một người bước xuống, người đó đi thẳng về phía cô trên tay cầm dù. Có lẽ vì đang khóc nên cô chẳng thể nhìn rõ được mặt người đấy nhưng cô biết một điều. Khi người đấy bước xuống, đem lại cho cô một cảm giác yên bình khó tả, như cảm giác được mẹ âu yếm ngày nhỏ khi bản thân không phải suy nghĩ về mọi thứ. Người đấy nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt của cô. " Khóc là xấu lắm. Đừng khóc nữa không sao rồi." Cô ôm chầm lấy người lạ nọ trong lòng cảm thấy ấm áp, cô cứ ôm mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phía xa có 1 người vẫn nhìn về phía của Thư. Đôi mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Khoa lặng lẽ nhìn về phía Thư lòng như mất đi cả thế giới. Nhưng anh biết nếu ở bên cô thì cô mãi không danh không phận. Chi bằng... 1 nhát cắt đứt mọi quan hệ với cô. Anh biết anh đã vĩnh viễn mất cô từ giờ phút anh quyết định gặp cô ở quán cà phê.
Người lạ nọ ôm cô hẳn vào lòng rồi đưa lên xe. Đặt cô ở phía sau rồi quay người lái xe. " Con nhóc này không sợ mình bán nó à mà lại ôm mình , chắc lại thất tình đây. Giờ mang nó về đâu nhỉ..." Một lúc sau chiếc xe dừng trước cửa 1 căn nhà mang phong cách hiện đại. Người đấy mang cô vào nhà rồi đặt cô lên sô pha còn lặng lẽ đắp thêm 1 chiếc chăn mềm kéo qua bụng.
" xèo... xèo" âm thanh lẫn mùi hương vị lần lượt xông vào thính giác của Thư làm cô dần mở mắt tỉnh. Thơ thẩn 1 vài giây cô ngồi dậy tới lúc này cô mới nhớ ra việc bản thân đã làm giữa đường. " Dậy rồi à? Ra ăn miếng cơm đi nhóc " 1 giọng nam trầm ấm vang lên bên tai khiến cô hoàn hồn.
" Anh là ai?"
" Nãy nhóc mới ôm tôi đấy, hại tôi phải đi tắm lại cơ. Ra ăn đi rồi tôi nói cho nè"
" Ò đang ngồi... Ơ từ từ anh có làm gì tôi chưa đấy?"
Chàng trai đi tới trước mặt Thư dùng lực búng vào trán cô 1 cái rõ to rồi quay mặt đi
" Nghĩ sao vậy nhóc. Ông đây không thích ăn hiếp kẻ yếu đâu "
" Ờ thế có món.... Ê từ từ..... Có gì xin lỗi vụ hồi nãy nha anh "
" Ra ăn đi nói lắm thật "
" Ra đây ra đây "
Nhìn kĩ lại thì người đàn ông ngồi trước mặt cô... Cũng đẹp trai đấy chứ, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, mắt 2 mí. Nhưng mà đồ ăn trên bàn còn ngon hơn cơ. Thư gắp lấy gắp để những món trên bàn.
" Ò mò ong ton gi ó" tạm dịch khi cô vừa ăn vừa nói " À mà anh tên gì á?"
" Phì. Tôi á. Đức Anh "
Nuốt vội 1 miệng cơm xuống
" À tôi tên Thư "
Đức Anh vươn tay sang cầm hạt cơm vươn trên miệng cô xuống. Mặt Thư đỏ bừng lên rồi dịu xuống dần.
Ăn no căng bụng là niềm hạnh phúc của cô, nên lúc này mặt Thư nhìn vui không diễn tả được.
" Để tôi rửa cho. À mà anh nhiêu tuổi nhỉ " - Thư tay cầm chén tay cầm đũa nhìn về Đức Anh hỏi nhẹ. - " không trả lời cũng được "
" sinh 96 "
" Ù. Hơn em tận 4 tuôi cơ á " - Cô ngớ người ra khi người trước mặt cô nhìn trưởng thành vậy chỉ mới 25 tuổi
" Ừm. Để anh rửa phụ cho. Con gái rửa hư tay "
" Ok anh nha hihi "
2 con người 1 rửa 1 úp đứng cạnh nhau trong buổi chiều nắng vàng, nắng len qua từng chiếc lá đang rơi ngoài thềm mà nhoài vào cửa sổ chiếu lên tóc Thư, tay áo Đức Anh 2 con người xa lạ từ giờ phút này đã cùng chung nhịp đập. Đáng ra họ đã không gặp nhau nhưng đôi lúc cũng phải đi tìm tình yêu chứ không phải cứ chờ tình yêu tới.....
Cũng lúc đó trên bầu trời phía xa kia có 1 người đang nhìn xuống. Tay cầm 1 cây đàn hạc tay còn lại lặng lẽ gãy lên khúc nhạc bi thương. Đôi mắt xanh biển chứa đầy sự ôn hòa và cả vô cảm, tóc vàng óng xõa xuống qua vai chạm tới hông, toàn thân tỏa ra 1 sức hấp dẫn của thần - Hera - vợ của thần tối cao Zeus người đứng đầu toàn đỉnh Olympus. Bà nhìn xuống phía dưới với ánh mắt khinh bỉ và trịch thượng. Tay khẽ dừng lại trên đàn, đôi mày giật lên. Bà thở dài 1 tiếng rồi tiếp tục tấu khúc bi thương như buồn cho tình yêu đôi lứa. Mắt láo liên nhìn về 4 phía rồi dừng lại ở 1 điểm cố định. Phía nơi bà nhìn có 1 đôi tình nhân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro