Chương 1. Khởi đầu hận thù và trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vương của triều đại tần vương lâm bệnh nặng tất cả các vị hoàng tử đểu đẩy binh làm phản.

Tiêu chiến tam công tử của Tiêu gia mặc giáp ra chiến trường. Anh chiến đấu vì nhị hoàng tử Vương Khang, chịu đựng sự nhục nhã và gánh nặng khổng lồ. Anh vận động sự ủng hộ của nhiều vị quan trong triều tham gia tăng lực lượng cho Vương Khang.

Cuối cùng anh cũng phò trợ được Vương Khang lên ngôi và anh được phong làm hậu. Các quan trong triều thi nhau chúc mừng

- Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế

- Hoàng thượng. Hoàng thượng

- Ta có thai rồi

Anh nghĩ trong bụng "vì mình sắp sinh tiểu hoàng tử cho Vương Khang, mình nhất định là người hạnh phúc nhất thiên hạ"

8 tháng sau

- nhanh lên, mau đem nước vào. Một chậu nữa

- Áaaaaaa đau quá

- hoàng hậu cố lên, bà đỡ đang trên đường tới

- Đau quá

- Vương Khang, sao chàng còn chưa tới

- Hoàng thượng giá đáo

- Vương Khang, cuối cùng chàng cũng đến...Tỷ tỷ sao tỷ lại tới đây... Tiêu Linh

- Sao ngươi dám tranh giành hoàng thượng với ta... Hôm nay ngươi phải chết.

- Tỷ Tỷ ... Tỷ đang nói gì vậy

- Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi. Sớm thôi mọi người sẽ biết, hoàng hậu qua đời trong lúc sinh

- Ngươi chết ta sẽ là hoàng hậu duy nhất của Vương Khang

Tiêu Chiến hoảng sợ với những lời nói mà mình đã nghe, ngay lập tức hỏi Vương Khang

- Hoàng thượng, chuyện gì đang sảy ra vậy

- Tiêu Chiến ta nói cho ngươi biết sự thật

- TA HOÀN TOÀN KHÔNG YÊU NGƯƠI

- Tiêu Linh tốt hơn ngươi rất nhiều

- Vương Khang! Ta ra chiến trường hi sinh mạng mình chỉ vì người, ta cho người lời khuyên và quét sạch kẻ thù . Chính ta đã giúp người lên ngôi!!!

- Thế thì đã sao? Mọi người đều ca tụng người là một nam tướng quân tài năng! Ngươi chỉ là một quân cờ, nhưng có vẻ ngươi cống hiến cho ta nhiều hơn ta nghĩ.

- Bởi thể, sao ta có thể chấp nhận một nam nhân như ngươi?

- Thì ra... Ta chỉ là một quân cơ bấy lâu nay

Đột nhiên Vương ra ra lệnh cho đám thái y kia vào thư phòng của Tiêu Chiến đang nằm. Nha hoàng của anh thấy hoàng hậu của mình gặp nguy hiểm đứng ra che chở cho người nhưng bị đám quân của Vương Khang thẳng tay giết chết giây phút cuối cùng à hoàn nói một câu "kiếp sau thần vẫn sẽ làm nô tỳ của người" sau đó ngã người ra sàn lạnh lẽo. Cùng lúc này bụng của Tiêu Chiến đột nhiên đau dữ dội "con ta... Con của ta" Tiêu Linh em gái của Tiêu Chiến thấy anh sắp sinh liền nổi giận

- Hắn ta sắp sinh rồi kìa. Không được để hắn ta sinh đứa bé ra

Hoàng thượng Vương Khang cùng hùa theo Tiêu Linh mà ra lệnh

- Nhét đứa bé vào trong ngay cho ta.

- Tuân lệnh

Anh hoảng sợ la lên " không! ĐỪNG LÀM HẠI CON TA" những thái y không những không đỡ đẻ cho anh, còn nhét ngược đứa bé chở vào trong. Anh đau đớn, anh câm hận bọn họ

- Vương Khang, Tiêu Linh sao các người lại đối xử với ta như vậy. Ta có trở thành quỷ cũng nhất định quay về báo thù

Đột nhiên anh mở mắt ra "Đây là đâu"

- Nàng tỉnh rồi à

Anh nghĩ trong bụng " Thất hoàng tử Vương Nhất Bác? Chẳng phải đã chết 2 năm trước rồi sao??? Anh hỏi thẳng cậu

- Thất hoàng tử? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao

Vương Nhất Bác nhìn anh nhếch môi "Ngày thứ hai của tân hôn đã rủa phu quân của mình chết, gan ngươi cũng to lắm"

- Tân hôn?

- Sao? Ngươi quên rồi sao?? Vậy để ta giúp ngươi lấy lại ký ức.

- Đợi đã....

- Ngươi đã nhớ lại ký ức của mình chưa. Vương phi của ta!

Anh nghĩ vương phi cái gì chứ?
Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh, trên cơ thể hai người ngoài tấm chăn phủ trên người Nhất Bác thì chẳng có một mảnh vải che thân cho anh. Lúc này nha hoàng của anh đi vào và thấy những thứ không nên thấy. Nha hoàn của anh tên Tiểu Mai. Tiêu Mai đỏ mặ xoay người lại che mắt mình

- Nô tỳ xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục đi ạ!

Nữa canh giờ sau thì chuyện gì sảy ra cũng xong xuôi rồi. Nhưng Vương Nhất Bác thì không. Gương mặt cậu dù đựt một cái mặt nạ che đi nhưng vẫn cảm thấy cậu lạnh lùng, đôi mắt như dao gâm. Kêu người vào trong phòng rồi nói

- gửi tấm vải đỏ của Vương phi về Tiêu gia, nói với họ. Đêm tân hôn của ta RẤT HOÀN HẢO!   

Nói xong thì cậu rời đi, để anh trong thư phòng ngơ ngác "Chuyện gì sảy ra vậy? Cái này rất giống với những chuyện đã sảy ra vào 3 năm trước khi mình kết hôn với Vương Nhất Bác!"

- Có lẽ nào, mình trở về 3 năm trước???  Anh vội vội vàng vàng hỏi Tiểu Mai "Có phải chúng ta đang ở năm thượng dực 50? Phủ của thấy hoàng tử không???? Tiểu Mai ngơ ngác nhìn vương phi của mình "Vâng, có chuyện gì sao công tử"
  Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng "Ông trời chính là đang cho ta cơ hội trả thù' Tiểu mai hỏi anh có đói bụng không "Công tử, người đói bụng không? Tiểu cúc làm bánh hoa mai người thích rồi"

- Tiểu Cúc?

Cái tên này làm anh nhớ lại chuyện trước khi anh trùng sinh trở lại, chính ả ta, mha hoàn của Tiêu Linh hãm hại trong lòng nghĩ "Kẻ phản bội, ta sẽ cho ngươi bài học thích đáng"




___________________________________________

Tạm biệt mọi người. Đây là truyện mình lấy ý tưởng 1 số. Hi vọng mọi người tham khảo và đánh giá cho mình

Giờ mình up mẫu này là 23h khuya. Mong mọi người ngủ ngon. Và kh quên chúc mọi người năm mới an khang ❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro