Trong căn phòng bừa bộn, nó dường như chẳng có ai chịu dọn dẹp, cô gái tóc vàng đang đứng ở phía cửa sổ, đôi mắt quan sát bên dưới con phố tấp nập người qua lại qua khe rèm, ánh nắng buổi sáng là thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng tối om cũ kĩ này. Bỗng, đôi mắt tóc vàng chú ý đến cặp đôi đang khoát tay nhau đi trên phố, đôi mắt ấy dần hiện lên ý gì đó mà chẳng thể đoán được...
Em à, tên người yêu mà em cho rằng hắn yêu em nhất đang tay trong tay dạo phố cùng ai trên phố đông kia kìa, tay hắn đã tháo chiếc nhẫn mà em tặng ra rồi, lúc đầu tôi nghi ngờ là người khác, nhưng bản năng tôi đã đúng rồi nhỉ?
"Tiffany, cậu nên cẩn thận với hắn ta đi"
"Mặc kệ, tôi yêu ai thì kệ mấy người! Và anh ta sẽ không bao giờ như thế với mình!"
Tôi chỉ nói đến đó thôi, nhưng em lại nổi giận và không tin vào sự thật, một cô gái ngốc nghếch mà tôi cứ thầm yêu mãi...
"Vậy à, mình xin lỗi"
Có lẽ tôi nên tập quen với lời nói dối thôi...tôi muốn xoa dịu em một chút...
•
•
•
Đôi chân của ai đó dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc mà hằng ngày, hằng giờ mình đều chú ý đến, cậu đưa mắt nhìn vào căn phòng bằng khe ổ khóa, có hai người đang âu yếm nhau trong căn phòng ấy, tên khốn kia đang thư thái trên sofa được em vòng tay ôm lấy hắn...
"Tattoo? Tatto đôi sao..."
Hai người đã có hình xăm đôi rồi đấy à, em biết không? Hình xăm tên em trên cổ của hắn không phải là thứ duy nhất, mà còn nhiều cái tên khác trên cánh tay hắn kia kìa...em không biết đấy sao? Huh...?.
•
•
•
"Aiss...fuck!!!"
Trên chiếc ghế xoay, cậu ngồi ngửa cả người ra, khó chịu mà giật giật chiếc cà vạt, rồi buông thỏng hai chạm xuống nền gỗ...
Tôi ghét em, vì em chẳng hề hiểu tôi dù chỉ một ít...
"Cậu đừng tin lời hắn nữa, lần này là quá đáng lắm rồi, hắn bỏ cả thuốc ngủ vào ly nước của cậu đấy!!!"
"Cậu im đi!!! Cậu thì hiểu gì chứ!!! Mình vừa mới cãi nhau với anh ấy hồi sáng giờ thì đến lượt cậu!!!"
"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi đồ ngốc!!!"
"Cậu thì biết gì chứ!!!"
Có lẽ buông tay là cách tốt nhất, là do tôi, là tôi, kẻ luôn an ủi em khi em buồn, em khóc...đang dần chết đi...
•
•
•
"Mình muốn nói chuyện với cậu một chút"
"Nhanh lên, anh ấy đang đợi mình!!!"
"Sao cậu luôn tránh né mình thế? Mình cảm giác như cậu chỉ có mình hắn ta!!!"
"Không có gì thì mình đi đây"
"Đứng lại!!!"
"Cái gì nữa đây đồ phiền phức!!!"
"Cậu đang dần quên mình? Phải không? Thậm chí một phút bên mình cậu cũng không có!!! Dù mình biết cậu cần có thời gian riêng tư, dạo gần đây mình đã xuống nước lắm rồi"
Em không trả lời rồi quay lưng đi, hah...lại thêm một nhát dao cấm vào lưng tôi rồi... Tôi tự hỏi mình tệ hơn gã khốn đó chổ nào? Tại sao...tại sao tôi không phải là người mà em yêu? Sự thật đang ngay trước mắt em nhưng em nào để tâm đến chứ, hắn không hề yêu em, em à... Mỗi lần em khóc nấc lên như một con ngốc thì hắn nào quan tâm?
•
•
•
"Anh ấy rất ngầu và đẹp trai lắm đó!!! Nụ cười làm cho mình muốn chết đi được!!!"
"Uhm..."
Em trông thật hạnh phúc khi kể về gã, những thành tích cool ngầu như nốc một chai vang loại nặng hay có siêu xe đắt tiền, chỉ cần nhìn em vui như thế thì tôi cũng hạnh phúc rồi, nhưng...tại sao tôi lại chẳng thể cười nổi thế này?. Em nói một ngày nào đó em và hắn sẽ mãi mãi bên nhau, ừ, em nói đến vậy thì tôi cũng chẳng biết ý kiến gì, chúc em vui vẻ chăng?.
•
•
•
"Này, cậu ngừng tin vào lời hắn nói đi!!!"
"Đúng đó, đêm qua mình thấy anh ta vào khách sạn cùng một cô gái khác!!!"
"Mặc kệ mình, anh ấy không bao giờ như thế!!!!"
Bạn bè của em, họ đều biết bộ mặt thật của hắn ta, đúng, họ biết đấy chứ!. Nhưng tại sao em lại chẳng nhìn thấy những thứ mà người khác đang thấy?.
•
•
•
"Hức!!! Hức...mình muốn chết đi mất!!!"
"Đồ ngốc..."
Người ta thường nói " Tình yêu là sự mù quáng", hah...em là một cô nàng mù quáng. Tôi mong một ngày nào đó em và hắn sẽ chia tay, tôi thật sự ghét việc chờ đợi, tự hỏi lòng mình có nên buông bỏ không?.
"Anh ấy...quát nạt mình..."
Tôi cũng muốn chết đi khi thấy giọt nước mắt của em, ngốc à...em cứ khóc mãi đến khi nào đây?.
•
•
•
Tôi thấy em đi cùng hắn trên chiếc xe đắt tiền, vận lên bộ váy lộng lẫy và vào một nhà hàng sang trọng, những thứ ấy đều hợp với em, cô gái à, nhưng...hắn ta chẳng xứng với em chút nào. Hắn cười với em, chạm vào mái tóc em hay khuông mặt diễm lệ của em, nhưng lại nghĩ đến người khác, một gã khốn nạn...
Tôi muốn làm em hạnh phúc nhiều như những giọt nước mắt mà em đã rơi vì hắn, nỗi đau mà em ghánh chịu một mình hãy chia sẻ với tô. Nhìn này em yêu, người đứng trước mặt em là tình yêu của đời em đấy, sao em lại không nhìn thấy chứ?.
"Xin em, nếu chẳng thể yêu tôi...thì hãy tìm một ai đó có thể chăm sóc em trọn đời và làm em hạnh phúc..."
Một kẻ ích kỷ, yêu một cô nàng mù quáng... Hiểu rồi, tôi tệ hơn gã đó thật...
Vì tôi không có được em...
I Lost To You...
-Kim Taeyeon-
--------------------------
😥😪z...z...z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro