Đã từng có một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... Tách....
Những giọt mưa lăn dài trên đôi má cô, chảy xuống lòng đường vội vã. Cô chạy, mồ hôi hòa lẫn với những giọt nước mưa cứ thấm đẫm vào con người cô, như gần như xa, như đang mổ xẻ từng ký ức, từng tình cảm mà cô tưởng chừng đã chôn giấu rất kĩ tận sâu trong lòng mình...
Choi Yena, chị biết không? Em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khoảng khắc chúng ta lướt qua nhau trong cửa hàng tiện lợi. Chị biết không? Lúc đó, khi nhìn thấy cô gái giản dị, mộc mạc và kiên cường đó, trong lòng em có cảm giác rất lạ, nó cứ như một dòng nước nhỏ chảy vào biển đại dương to lớn, nhỏ bé, chậm chạp nhưng không cách nào bỏ qua. Ngày qua ngày, em cứ ngỡ mình đã quên hình ảnh cô gái ấy; thế nhưng, vào cái khoảng khắc đầu tiên em nhìn thấy chị ở Produce 48, em đã biết mình không thể nào tránh được thứ tình cảm sẽ không có hồi kết này. Chị biết không? Em rất vui và hạnh phúc khi chúng ta gần như lúc nào cũng được xếp vào một nhóm, lúc nào cũng được ở bên chị. Có lẽ nếu không có chị Yuri, cả đời này em sẽ không nhận ra cái tình cảm ích kỉ này của mình. Nhìn thấy chị và cô ấy nói chuyện cười đùa với nhau, lòng em đau như cắt, lúc ấy, em lúc nào cũng muốn trói chặt chị lại bên mình, không chia sẻ chị với một ai khác. Em biết tình cảm này là đáng khinh, em biết mình không xứng đáng với một người tuyệt vời như chị. Mọi người thường nói em giả tạo, không hợp với vị trí center, luôn mờ nhạt trong các bài biểu diễn, những điều này em luôn biết. Em không mong mọi người có thể nhận xét ra những bình luận tốt,  nhưng chí ít, em xin chị hãy nhận ra sự tiến bộ của em. Chị Yuri là một người tuyệt vời. Chị ấy là một main vocal giỏi, xinh đẹp và nhân cách cũng tốt nữa. Vì vậy, em cũng chẳng có thể phản đối gì khi hai người yêu nhau. Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé. Chúc hai người hạnh phúc...
Chạy trên con đường dài thênh thang vô tận, hồi tưởng lại những  chuyện đã qua, bỗng nhiên, cô chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng, dường như đã thông suốt một điều gì đó...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mở máy lên. Là Wonyoung, cô bé maknae của nhóm, người cùng thực tập Starship Entertainment với cô.
-Alo, chuyện gì vậy?
-Ahn Yujin, chị đi đâu suốt đêm mà không về thế hả?! Có biết em lo lắng đến nhường nào không. Mau về đây cho em. Mà thôi, chị ở đâu? Em đi đón cho, chờ chị tự về có khi đến sáng mai ấy. Người lớn rồi  mà chẳng để cho người ta bớt lo gì cả... - giọng Wonyoung lải nhải cứ văng vẳng trong tai cô
Con bé này thiệt là! Cô hơn nó một tuổi mà cứ như nó là chị cô ấy... Nghĩ đến đây, cô bất chợt bật cười, phía sau cô, những cánh anh đào bay phấp phới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro