Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Toska này!
- Gì?
- Trước em bảo em chỉ ở Shirakawago một thời gian thôi phải không? Vậy... bao giờ em đi?
- Hể?
Toska ngước mặt lên nhìn người con trai phía trước bắt gặp ánh mặt của người ấy khiến cậu ngại ngùng nhìn xuống mũi giày. Thật ra cậu cũng không biết bao giờ cậu chuyển đi nhưng nếu cậu muốn ở đây bố cậu sẽ đồng ý.
- Em không biết bao giờ em đi hả?
- Ừ
Người con trai kia cười nhạt một tiếng anh ta lặng lẽ quàng tay qua vai cậu, giọng nói thì thầm dịu dàng như tiếng nước suối chảy mùa xuân:
- Em đừng đi có được không?
Toska không phản ứng lại đôi mắt cậu vẫn dán chặt về phía mũi giày phải tới khi người con trai kia khẽ chạm vào vai cậu cậu mới giật mình hỏi ngược lại người kia:
- Tại sao?
- Nếu em đi tôi biết ngắm hoàng hôn cùng ai?
- Chú ngắm một mình được mà!
-Toska! - Người con trai kia vươn tay khẽ xoay mặt Toska về phía mình- Nhưng tôi chỉ muốn ngắm hoàng hôn cùng với em.
Ánh mắt Toska bất ngờ chạm ánh mắt người kia, hơi thở anh phả nhẹ lên khuôn mặt cậu, cậu ngây người ra nhìn anh trong đầu thấy rối ren vô cùng
- Tại sao....?
- Em đừng hỏi tại sao nữa...em đừng đi... - người con trai nhẹ nhàng ôm lấy Toska - Nếu em đi tôi sẽ không bao giờ chơi với em nữa, không bao giờ nhìn mặt em nữa.
- Chú có thích tôi không?
Toska đột nhiên hỏi, người kia hơi bất ngờ nhẹ nhàng đẩy cậu ra
- Tôi có thích em không á?
-Ừ
- Toska à... em còn quá nhỏ...
- Vậy là chú không thích tôi phải không?
Người con trai mỉm cười nhìn lên trời:
- Không thích
Nghe được câu trả lời đôi lông mày của Toska hơi nhăn lại cậu nhìn lên trời rồi liếc người kia nhưng anh ta chả phản ứng gì có lẽ là nói thật rồi. Toska đứng dậy cậu quay đi:
- Tôi về trước đây. Tạm biệt
- Về cẩn thận nhé! "
___________°°°°°°°°°•••••°°°°°°°°°__________
-Này Toska thầy gọi mày kìa!
- Huh?
Tsuki kéo Toska về thực tại bằng cái vỗ vai đau rát. Cậu nhìn về phía trước thì thấy mọi người đều đang nhìn mình, luống cuống quá cậu đứng bật dậy làm đổ cả ghế. Thấy thế mọi người cười ầm lên khiến Toska đã luống cuống lại còn ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
- Em giới thiệu về mình một chút đi.
Thầy giáo Kanzen mở lời giúp cậu dẹp đi sự xấu hổ. Toska bối rối nhìn trước nhìn sau thì có Tsuki đằng sau
"nhắc bài"
- Thầy nói giới thiệu tên để thầy biết ý.
Toska nghe xong 'à' một tiếng rồi nhìn lên bảng
- Em... tôi là Jacobs Toska...
Cả lớp được pha cười ngặt nghẽo trước màn giới thiệu ấp a ấp úng của cậu. Cả đôi bạn đã "nhắc bài" cậu cũng phì cười. Toska cúi gằm mặt xấu hổ trong đầu thầm trách cứ bản thân vì đã không tập trung tới lời thầy nói. Cậu liếc nhìn thầy giáo, thầy cũng đang nhìn cậu nhưng lại chẳng cười chút nào khiến cậu đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm. Mãi sau khi tiếng cười ngặt nghẽo của tụi bạn dừng hẳn, thầy giáo
đi tới đứng cạnh cậu, ánh mắt cả lớp lại dõi theo bước chân thầy tới bàn cậu đang ngồi.
- Xem ra trò không thật sự tập trung vào những gì tôi nói nhỉ? Toska?
Nghe tên mình cất ra từ đôi môi người mà mình nuốn né tránh khiến người cậu nóng bừng lên, mồ hôi lã chã hai bên má, mặt đỏ phừng phừng.
- Thôi nào tới lượt người tiếp theo.
Thầy giáo quay ngoắt đi về phía bục giảng , cậu thở dài xấu hổ vội cúi gằm mặt xuống bàn không dám nói gì kể cả khi bộ đôi bàn dưới đang trêu không dứt miệng.
- Tối nay mày có học thêm lớp phụ đạo văn không?
- Tao tự học hóa ở thư viện rồi.
Tsuki có vẻ thất vọng nhìn Toska cất sách vở vào cặp
- Sao mày chả bao giờ học văn thế? Độc học hóa với toán, thi tốt nghiệp phải thi cả văn mà
- Không thích.
-Kệ mày luôn, không đủ điểm tốt nghiệp ngồi đấy mà không thích
-Hai trò chưa về à?
Cánh tay nặng trịch khoát lên vai Toska khiến cậu xém thì ngã nhào xuốnh đất
- Em đang rủ Toska đi học thêm văn- Tsuki nhanh nhảu đáp - Thầy chưa về ạ?
- Tôi chưa. Tôi còn phải ở lại xem học sinh có gì cần giải đáp không rồi mới về. Toska đi học thêm văn với Tsuki không?
- Em không.
Toska khéo léo né cánh tay thầy đặt trên vai mình xuống dọn nốt mấy quyển vở vào cặp.
-Toska chuẩn bị tới thư viện học hóa á thầy nó không bao giờ chịu học văn cả. Thảo nào điểm văn thấp
Thầy Kanzen khoanh tay nhìn Toska mỉm cười, bị bạn thân bán đứng khiến bản thân Toska trở nên trống rỗng cậu nhanh nhẹn cúi người rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy