...không mà có ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời hiếm hoi ở cái Tân Thế giới này, và nó làm cho tâm tình anh Gà Mẹ... à nhầm, anh Phượng Hoàng Lửa Marco (kiêm bảo mẫu của băng) tốt hẳn lên. Đó là lý do lý giải cho việc nguyên cái băng hải tặc khét tiếng Râu Trắng này hiện giờ đang nằm lăn lóc trên boong tàu, tận hưởng một ngày nghỉ tốt đẹp bình thường.

Nhưng tiếc thay, bình thường không bao giờ đi chung với cái tên Portgas D. Ace.

Cậu trai Hỏa Quyền hiện đang loanh quanh trong khu vực nhà bếp, cố gắng nghĩ ra một trò gì đó để làm cho cái ngày hôm nay đỡ nhàm chán. Thật may cho cậu là Thatch đã đi ra ngoài, nếu không gã sẽ thẳng tay ném cậu xuống biển cho cá ăn vì đã dám xâm phạm vào khu vực riêng tư của gã.

Hay là không may nhỉ?

Bởi vì đúng lúc đó, Thatch từ đâu xuất hiện như một cơn bão, mà đã là bão thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Và đúng như dự đoán, Đội trưởng đội 2 thân yêu đã bay 15 mét trước khi hạ cánh xuống bà mẹ biển cả đầy thân thương. Khi được Haruta vớt lên thì cậu đã trông không khác gì miếng bánh mì nhúng nước.

Izo thảnh thơi ngồi phe phẩy quạt, chân dài gác lên ghế, khinh thường phán một câu: "Mấy cha nội thừa tinh lực quá cơ." Những người xung quanh cũng chỉ lắc đầu thông cảm. Ngu thì chết tội tình gì.

Thatch thong thả bước từ trong bếp ra, vô cùng tốt bụng mà kéo Ace vào phòng rồi khóa luôn cửa lại. Đoạn, gã vác cái vẻ mặt thiếu đòn đến bên chàng xạ thủ xinh đẹp của băng, hạ giọng năn nỉ nói:

"Izo dễ thương... Nói lại đi mà..."

"Đéo nhá. Em nói hôm qua rồi, tự đi mà nhớ đi chứ."

"Đi... anh muốn chắc là mình không tưởng tượng ra mà..."

"Không là không. Đừng có năn nỉ, Thatch, anh biết đấy, em sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình đâu."

Nguyên nhân của cuộc đối thoại này xuất phát từ tối hôm qua. Tối hôm qua có lẽ là một buổi tối vô cùng lãng mạn dành cho cặp đôi Marco-Ace. Cậu trai Hỏa Quyền uống say khướt và bắt đầu lảm nhảm lải nhải về việc cậu thích anh chàng Đầu Dứa kia nhiều đến mức nào. Rồi hai con người đó đã thản nhiên vô cùng mà đè nhau ra hôn trước tiếng hò reo cổ vũ của đám thuyền viên xen lẫn vài cái nhăn mặt khó chịu của những tên FA. Khi Thatch và Izo đứng cạnh nhau trên boong tàu cùng ngắm cái cảnh tượng hường phấn trước mặt, gã đầu bếp đã lỡ mồm nói ra cái câu mà gã đã giữ trong lòng lâu lắm:

"Izo này... Anh thích em."

Thatch không biết mình nhận ra tình cảm này từ khi nào, nhưng đúng là gã đã cảm thấy những cảm xúc khó gọi tên ngay lần đầu nhìn thấy Izo. Anh hồi đó là người bám theo ông chú samurai và được kéo lên, anh đã quát tháo vào mặt Bố Già. Thatch hồi đó cũng chỉ là tập sự, gã chỉ tò mò muốn nhìn thấy cái người xuất thân từ Wano kia. Cha mẹ ơi, nhìn mà gã không tin nổi, trai hay gái vậy trời? Da trắng môi đỏ mắt phượng mày ngài ý lộn mày lá liễu, ăn mặc quần áo thì thật là...nữ tính. Izo nói thật còn xinh hơn cả con gái (đến con tác giả ban đầu cũng tưởng là chị đội trưởng nào xinh thế). Đến khi Oden gia nhập băng rồi, Izo còn đanh đá đáp trả lại Bố "Thì sao, ông tính ném bọn tôi xuống biển à?" khi ông hỏi "Tôi tưởng cậu không bao giờ tha thứ cho tôi mà?"Có lẽ gã đã thích chàng trai này từ đó...

"Ờ, em cũng thế." Thế mà có ai đó tỉnh như ruồi thản nhiên đáp lại.

1...

2...

3...

3 giây đơ.

Sau đó thì...

"Izo yêu quý... Nói lại đi mà..."

"Không."

"Làm ơn... Xin em đấy... Izo dễ thương, Izo xinh đẹp..."

"Không."

"Nói lại và anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trần đời, anh hứa mà..."

"Ờ, vậy tức là anh sẽ leo lên chòi quan sát và tự tử ở trển hả?"

"Dã man tàn nhẫn vô nhân đạo quá Izo ơi, sao em có thể nói thế chứ..."

.

.

.

Chàng xạ thủ cười mỉm khi nhớ lại lúc ấy. Có lẽ nên để gã đầu bếp này năn nỉ thêm vài hôm nữa nhỉ? Vì giữa họ, chắc chắn có một cái gì đấy đang được ươm mầm lớn lên.

- The end -

Đọc lại mình còn thấy sến, nhưng cặp này mình cứ thích phải hường hòe hoa lá mới dzui =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro