Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Hình như đêm nay Khải Uy vẫn chưa nhận ra Vampire đã thay đổi rất nhiều. Hai người cùng hòa vào nhau không có bất cứ rào cản nào.

.Chẳng lẽ nào việc đó lại xảy ra trong lúc như vầy chứ....Đúng vậy, cái tính quái ác thất thường của Vampire lại bộc phát. Vampire dừng lại đột ngột, khiến Khải Uy hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Dùng hết sức lực Vampire đẩy Khải Uy ra xa. Nhưng dường như việc lúc nãy đã khiến sức của Vampire yếu đi, nên Khải Uy chỉ bật ra sau... Cả hai người đều bừng tỉnh như một cơn ác mộng. Chẳng lẽ mình đã yêu đối phương sao???

_Anh hai! Anh hai ơi!
_Khải Uy ơi! Anh có trên này không vậy!

.Thật bất ngờ. Giao Giao và Nguyệt Nguyệt lại tìm anh ngay sau khi việc ấy vừa kết thúc...
.Giao Giao chạy nhanh đến bên Vampire, còn Nguyệt Nguyệt thì đến bên Khải Uy rất lo lắng...
_Anh không sao chứ !!! - Cả 2 đồng thanh cùng nói.
_Anh không sao! - Thật trùng hợp cả Vampire và Khải Uy cũng cùng trả lời.
_Anh hai à! Trời đã khuya vầy rồi mà sao anh không đưa Vampire về mà còn ở đây uống rượu nhiều thế này???- Giao Giao tức giận như trách anh mình đã làm Vampire ra nông nỗi này.
_Khoang đã, tại sao trên này trăng thanh gió mát như thế này mà 2 anh lại chảy mồ hôi nhiều như vậy??? Không lẽ....hai anh....!!!!
_Nè cô bé đừng nghỉ bậy bạ!! Anh chẳng làm gì tên nhóc con của em đâu, bọn anh chỉ....chỉ...
_Chỉ gì chứ, anh nói nhanh đi!!! - Nguyệt Nguyệt rất tò mò.
_Bọn anh chỉ.... Hút máu nhau thôi không được sao??? - Vampire lại đùa với Nguyệt Nguyệt.
_Anh....anh dám chơi em sao?? Anh nói đi? Anh đã làm gì Khải Uy vậy chứ? - Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa chạy theo Vampire...
_Em đuổi kịp anh đi! Anh nói cho em nghe !

_Nè em gái, anh hai của em cũng đang ở đây mà!
_Ờ hen! Sao nãy giờ không thấy anh hai đâu vậy ta??- Giao Giao giả vờ như chỉ thấy Vampire thôi.
_Vậy mà lúc nào cũng nói " em yêu anh hai nhất", sao giờ lại như vậy ta??
_Nè anh hai, anh và Vampire làm gì trên đây giờ này vậy ?
_Chuyện người lớn em không biết đâu??
_Chẳng lẽ làm việc đó sao...
_Nè không được suy nghĩ bậy bạ như Nguyệt Nguyệt đấy.

.Sáng hôm sau...
.Không như mọi hôm, chắc là vì tối qua uống quá nhiều nên Vampire thức dậy rất trễ.
*Cốc Cốc...Cốc"" * -Tiếng gõ của Khải Uy
_Cậu chủ buổi sáng vui vẻ! Mời cậu xuống dùng điểm tâm cùng tiểu thư Minh Nguyệt...
_Vào đây đi rồi hẳn nói chuyện! Ta nhắc chuyện này nhiều lần mà...
_Dạ thưa cậu chủ...
.Một lần nữa Vampire lại hôn môi Khải Uy, nhưng bây giờ cậu thật sự tỉnh táo, chứ không phải như tối qua.
_Khoang nói chuyện này đã... Anh có món quà này dành cho nhóc !!
_Quà.....là quà sao cậu chủ...!!! - Kinh nghiệm của Khải Uy chắc chắn biết Vampire sẽ làm gì mình...
_Không.....Không được đâu cậu chủ à... Minh Nguyệt vẫn còn chờ cậu ở dưới....
.Không cần đợi nghe hết câu nói của Khải Uy...Vampire đã đè Khải Uy lên giường...
_Nhóc còn nhớ chuyện tối qua mình vẫn chưa làm xong mà...
_Nhưng không phải bây giờ đâu câu chủ...
.Vampire đứng dậy:
_Nhóc nghĩ nhóc có quyền lựa chọn, khi nào làm khi nào không làm sao...
_Chẳng phải cậu nói cậu rất ghét LGBT sao???
_Nhóc, tối qua vẫn chưa nghe rõ ta nói gì à??? Cần ta nói lại một lần nữa sao.
_Nhưng tối qua chỉ là những lời trong lúc say của cậu thôi mà...!!!
_Ohh! Say sao, tối qua ta có say hả? Cho dù có say thì những lời đó là thật lòng đấy...!
_Nếu thật lòng thì cậu có dám làm chuyện đó với tôi một lần nữa không...?
_Tại sao không chứ, ta đang rất phấn khích đây!!!
.Vampire đè lên người Khải Uy. Anh vút từ trên ngực Khải Uy tận chân, anh cởi giày của mình và Khải Uy. Cởi từng nút áo của mình rất nhanh chóng, anh quay sang cởi cho Khải Uy thì....
.Lúc đó Nguyệt Nguyệt đi lên và đã vô tình thấy...Cô không thể tin vào mắt mình nữa..."Không, Không thể nào là anh Nghiêm và Khải Uy đâu...". Cô núp sau bức tường. Nước mắt cô khônh ngừng rơi... Cô bỏ chạy...
_Nè Dương Mạc Nghiêm, cậu dừng lại đi! - Khải Uy quát...
_Nhóc đang kêu tôi dừng lại sao???....OK...Ok dừng thì dừng lại.
.Khải Uy đã thấy Nguyệt Nguyệt lúc nãy, anh vội đuổi theo, quần áo vẫn đang xộc xệch....Chạy xuống nhà thì lại đụng phải Giao Giao...Dường như anh không nhìn thấy Giao Giao nữa...
_Anh hai, anh đi đâu mà quần áo thế kia vậy???
.Không nghe thấy tiếng của Giao Giao, anh vẫn chạy mãi ra phía cổng đuổi theo Nguyệt Nguyệt :
_Nguyệt Nguyệt à ! Nghe anh giải thích đi, em phải tin anh chứ.
.Đuổi kịp. Anh ôm Nguyệt Nguyệt từ đằng sau:
_Em phải tin anh! Anh rất yêu em và chỉ một mình em thôi! Đó chỉ là em nhìn nhầm thôi...
_Anh nói là em nhìn nhầm sao....

(Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nguyệt Nguyệt có tin những gì Khải Uy nói? Hãy chờ và xem tiếp phần say nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro