A Phất đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi A Chức qua đời, Trình Mậu sống trong mơ màng hồ đồ hơn mười năm.

Mỗi lần quá nhớ nàng, từ các cuộc viễn chinh, hắn lại mang về các cô nương có hình bóng nàng.

Lửa thiêu canh ba, hắn loạnh choạng trong men say tới tẩm điện. Gương mặt thiếu nữ trắng bệch hoảng sợ dần trùng khớp với hình ảnh trong tưởng niệm của hắn, gợi lại một ký ức xưa cũ dường như đã phủi bụi. Đó dường như là điểm bắt đầu của con đường không thể quay trở lại của họ, là lúc hắn chiếm được nàng nhưng cũng là khi hắn vĩnh viễn được định sẵn là không thể có được nàng.

Dục vọng thiêu đốt làm hắn khó nhịn nổi, bàn tay hắn như gọng sắt khóa chặt bả vai thiếu nữ, hắn dường như không cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của nàng ta. 

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, làn da mịn màng đã ướt đẫm. 

Hắn bất giác nhìn vào đôi mắt nàng.

Đôi mắt nghẹn ngào hoe đỏ, tràn đầy cảm xúc bất lực, khuất nhục, không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là hận ý.

Đôi mắt y hệt của A Chức.

Dường như mỗi lần nàng nhìn hắn đều là như thế này.

Đột nhiên, hắn trở nên thanh tỉnh không ít.

Hắn thả tay để mặc thiếu nữ ngã xuống đệm, rồi lại tập tễnh rời đi.

A Chức vẫn luôn hận hắn, chán ghét, ghê tởm hắn. 

Vậy có phải, nếu hắn chạm vào người khác, nàng sẽ càng ghét bỏ hắn hơn không?

Hắn giằng xé trong nỗi băn khoăn này cho tới cuối đời.

Khi đó, hắn cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Hắn nhớ lại những trận đòn bong da tróc thịt từ lúc hắn biết nhận thức, bất kỳ khi nào hắn phạm phải một lỗi sai dù nhỏ nhất. 

Hắn không đáng được yêu thương sao?

Nhưng A Chức của hắn thì ngàn lần, vạn lần xứng đáng.

Vậy nên hắn dung túng cho nàng, cưng chiều nàng hết mực, hận không thể đem đến cho nàng những thứ tốt nhất trên đời.

Thế nhưng nàng vẫn không yêu hắn.

Sao nàng có thể không yêu hắn?

Nàng là người duy nhất có thể cứu vớt hắn, nhưng nàng không ngần ngại mà đẩy hắn xuống vực sâu hơn nữa.

Nàng thật tàn nhẫn, nàng không có trái tim. 

Không... Nàng có. Chỉ có điều trái tim của nàng mãi mãi không dành cho hắn, và hắn đã bị nguyền rủa sẽ phải bị tra tấn trong bóng tối vĩnh viễn.

Trái tim của nàng, dành cho thiếu niên trời quang trăng sáng trước mặt hắn kia. 

Trình Minh đứng bên giường bệnh, lặng yên nghe tiếng phụ thân hắn rên rỉ trong đau đớn và mê sảng.

Nói về quan hệ, thực ra, hắn vốn không có nhiều tình cảm với người phụ thân này. Cũng giống như phụ thân hắn chỉ luôn giữ một mối liên hệ không mặn không nhạt với tổ lão. Gia tộc này của bọn họ, vì để báo thù cho người thân mà hy sinh nhân tính của mình, cuối cùng rơi vào kết cục người nhà đối với nhau không thân, không sơ.

Trình Minh đứng ngược sáng, Trình Mậu không thể nhìn rõ gương mặt của con trai hắn. Nhưng hắn cũng có thể nhận ra được, người trước mặt chưa tới ba mươi, nhưng đã lộ rõ sự mỏi mệt, tang thương không hợp với lứa tuổi.

Thế nhưng hắn vẫn luôn thẳng lưng mà sống. Trình Minh quả thực là một chính nhân quân tử, ôn nhuận như ngọc, luôn có thể quang minh chính đại mà đối mặt với thế nhân. 

Hắn vĩnh viễn không biết, phụ thân hắn ganh ghét với hắn đến như thế nào, đến mức gần như phát điên.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, Trình Mậu vẫn không khỏi nghĩ rằng, nếu như A Chức chưa từng gặp Trình Minh, vậy có lẽ nàng sẽ còn có thể chấp nhận ở bên hắn cả đời, rồi dần dần mở lòng với hắn.

----

Khi mở mắt ra, Trình Mậu lại thấy mình ngủ gật ở trong đại điện.

Hắn định thần lại, quan sát xung quanh. Các thái giám đang tất bật dọn dẹp, quét tước trong cung điện, mà bản thân hắn đang mặc một bộ đồ gấm khí phái, không giống như trang phục luôn màu đen như để tang mà hắn thường mặc sau khi nàng mất.

Đây hẳn là thời điểm trước lễ đăng cơ.

Hắn đã trở lại.

A Chức vẫn chưa chết, hết thảy đều còn kịp!

Hắn vội vàng bỏ lại tất cả, chạy nhanh tới Kiều Oa Các. Nàng hẳn là vẫn còn ở đó.

Phải, A Chức của hắn vẫn còn ở đó. Nếu hắn đã có cơ hội làm lại, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi, cùng hắn bạc đầu giai lão.

Hắn cũng nhanh chóng phân phó người tìm ra đám tay chân của tổ lão, kiên quyết không để bi kịch lặp lại lần nữa.

Khi hắn một lần nữa nhìn thấy nàng, tươi đẹp, sống động, hắn nghẹn ngào đến không nói nên lời. Hắn ôm nàng thật chặt, hôn lên trán nàng như mưa. Hắn thề rằng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ cho nàng trở thành một nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, dù lần này có mất bao lâu đi nữa.

"Chờ ta dẹp bỏ thế lực ngoại thất, ta chắc chắn sẽ đưa nàng lên hậu vị. Nàng sẽ là hoàng hậu, là thê tử duy nhất của ta."

Hô hấp hắn dồn dập, hắn chìm trong ảo mộng hạnh phúc của mình đến mức kích động.

Thế nhưng, nàng lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi xứng làm phu quân ta sao?"

Như bị dội một gáo nước lạnh, hắn bất chợt thanh tỉnh.

Phải rồi, nàng vẫn luôn hận hắn, vẫn còn chưa tha thứ cho hắn.

Nhưng rồi sẽ có ngày đó thôi, chỉ cần nàng còn ở trong tầm tay của hắn.

Hắn lẩm bẩm với nàng về tương lai mỹ mãn của bọn họ, rằng họ sẽ cùng nắm tay nhau già đi.

Nàng chỉ cười nhạt, khinh bỉ dáng vẻ dối trá của hắn.

Hắn cầm lấy bàn tay nàng, nâng niu trân quý như cầm một bảo vật:

"Tại sao lại gầy đến thế này? Ta phải trừng phạt đám thị nữ đã chăm sóc nàng không tốt."

"Bọn họ thì có liên quan gì?" - Nàng khẽ nhếch môi, mỏi mệt nói: "Ai đã tra tấn ta thành như thế này, ngươi còn không rõ sao?"

"Là ta không tốt," Hắn run rẩy nói, nhưng vẫn kiên định, "Lần này, ta chắc chắn sẽ học cách yêu thương nàng cho thật tốt, được chứ?"

Nàng thờ ơ, không muốn đáp lời hắn.

Hắn muốn giữ lời, hắn sẽ bảo vệ, không để ai thương tổn đến nàng. Lần này, quả thật, hắn đã ngăn chặn được đám người của tổ mẫu. A Chức sống sót được qua lễ đăng cơ.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mong ngóng hy vọng về tương lai. 

Việc đầu tiên hắn làm, là phong một vị Thái tử phi cho Trình Minh. Hắn nghĩ, cần phải dập tắt những tâm tư không đáng có của đứa con trai này.

Hắn còn nổi lên tâm tư xấu xa: nếu như biết được Trình Minh từng chạm qua người phụ nữ khác, liệu A Chức có còn giữ hắn trong lòng nàng nữa hay không?

Thế nhưng Trình Minh kiên quyết từ chối, không màng áp lực từ cả hắn và gia tộc. Cho đến khi hắn lấy Đức Âm ra đe dọa, hắn mới chịu buông xuôi, để nữ tử kia vào phủ, nhưng vẫn không chịu chạm vào nàng. Trình Mậu lại dùng chút thủ đoạn nhỏ, nhốt hai người cùng một phòng, chuốc loại thuốc kia cho họ, mãi cho tới khi có thể nghe thấy những tiếng đầy ái muội vang lên từ ngoài cửa.

Hắn không thể chờ được, chỉ nhanh chóng muốn báo tin này cho A Chức.

Sắc mặt nàng trắng bệch, môi mấp máy không thốt nên lời.

Hắn có đau lòng khi thấy nàng như vậy không? Có chứ. Nhưng vì hạnh phúc lâu dài của họ, nàng vẫn là nên ngừng si tâm vọng tưởng càng sớm càng tốt. Nàng phải biết rằng, chỉ một mình hắn có thể làm chỗ dựa cho nàng, hắn là lựa chọn duy nhất của nàng. Yêu hắn, là cách duy nhất nàng có thể cứu rỗi bản thân, cũng là cứu rỗi hắn.

Hắn cũng không thể ngờ tới những việc xảy ra tiếp theo.

Một thái giám xiêu vẹo hốt hoảng chạy tới, thảng thốt quỳ xuống rồi hét lên:
"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương! Nương nương... nàng ấy đã..."

A Chức nghe vậy, không biết lấy đâu ra sức lực. Nàng gạt bỏ đám thị nữ đang ôm giữ lấy mình, chạy thật nhanh ra đại môn đang mở của Kiều Oa Các, trước khi Trình Mậu kịp nhận ra. 

Hắn hốt hoảng chạy theo muốn giữ nàng lại, nhưng nàng đã lảo đảo rơi vào cái ôm của một người khác.

Trình Minh không còn dáng vẻ thiếu niên tươi sáng nữa, giờ đây đáy mắt hắn đầy tơ máu. Trên bàn tay hắn còn có một vết thương rỉ máu đến chói mắt, A Chức run run chạm vào đó:

"Ngươi bị thương rồi ư? Đau lắm phải không?"

Trình Mậu ghen ghét đến điên cuồng. Lại là ánh mắt lưu luyến ấy! Tại sao Trình Minh thì có thể, còn hắn thì không được nàng bố thí cho dù chỉ một chút?

"A Phất," Trình Minh khàn giọng, "Ta không sao. Đây là.. ta tự giữ mình tỉnh táo, không hề chạm vào nữ nhân kia."

"Ta tin ngươi," nàng nức nở, "Vậy còn a di thì sao?"

Trình Minh lắc đầu. 

Tri Phất như tê dại trong chốc lại, nhưng rồi nàng bất chợt hiểu ra. Nàng ấy làm sao có thể để bản thân trở thành uy hiếp của hai người họ?

Đúng lúc này, toán thị vệ của Trình Mậu xông tới, tách hai người bọn họ ra. Trình Minh bị thương, mất máu quá nhiều, đến đứng không vững, mà vẫn cố gắng che chở cho A Chức. Dù vậy, bọn họ đến cuối cùng vẫn là bị tách ra. Khi bị đưa đi, Trình Minh vẫn ngoái lại nói với nàng: 

"A Phất, hãy chờ ta, chờ ta đến đón nàng."

Trái với Trình Mậu tưởng tượng, khi bị đưa trở lại Kiều Oa Các, A Chức yên lặng đến kỳ lạ. Nàng không khóc nháo, cũng không chất vấn, chỉ thẫn thờ ngồi ở đó.

Thế nhưng, Trình Mậu lại một lần nữa cảm giác được, có thứ gì đã vuột khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hắn hoảng loạn, không ngừng xin lỗi, an ủi nàng, nhưng nàng chỉ cứng đờ như một con rối gỗ không có linh hồn.

Hắn sợ đến mức cho người canh gác nàng ngày đêm, và bản thân hắn cũng không dám rời nàng nửa bước.

Nàng gầy đi nhanh tới đáng sợ. Giờ đây, kể cả khiêu khích nàng làm sao để cho kẻ xấu xa như hắn được sống hạnh phúc còn bản thân lại phải chết, nàng cũng không hề nói một lời. Hắn dùng miệng đút cháo cho nàng bao nhiêu, nàng đều nôn ra bằng sạch. 

Thái y nói, nếu còn tiếp tục như thế này, nàng sẽ chết.

Hắn dọa nàng, nếu nàng không qua khỏi, sẽ cho đám cung nữ chôn cùng. Nàng chỉ cười nhạt, nói rằng cũng tốt, để bọn họ bồi táng a di và... Thiện Thiện.

Nhưng rốt cuộc, hắn là vua của một nước, cũng không thể ở bên nàng mọi lúc.

Khi hắn đang thiết triều, thị vệ chạy tới báo tin, nàng đã chết ở đại môn Kiều Oa Các.

Hắn không tin, một đời này hắn đã hết sức cẩn thận, sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra lần nữa?

Hắn lảo đảo đi như trong sương mù. Khi tới nơi, chỉ còn lại những vệt máu đen thẫm chưa được dọn đi. 

Đám hạ nhân nói rằng, Trình Minh đã đưa thi thể nàng đi hỏa táng rồi.

Hắn phát điên, ra lệnh tra cho bằng được kẻ nào đã hãm hại nàng. Cũng chẳng tốn đến bao nhiêu thời gian, hắn liền tra được ngọn nguồn.

Thì ra, một cung nữ mới được thay vào đã lén đưa cho nàng một viên thuốc độc. 

Khi hắn tới ngục giam thẩm vấn nàng ta, thì nàng ta đã bị tra tấn cho không thành hình người. Nghe bảo rằng, nàng đã cố nuốt độc tự sát nhưng không thành.

"Tại sao?" Hắn trầm giọng hỏi nàng ta.

Nàng vừa thở dốc, vừa cười lên những tiếng nghèn nghẹt, nghe tới lạnh cả người.

"Ngươi có thể không tin, nhưng mà ta chỉ mới ám chỉ ta có thứ thuốc đó, là nàng lập tức chủ động hỏi ta đưa cho nàng. Nàng may mắn hơn ta, cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

Hắn không kiềm được cơn giận, đưa tay ra bóp cổ nàng ta:

"Không thể, nàng làm sao có thể tự mình muốn... Ngươi nói láo!"

Nàng ta tắc khí tới tím bầm cả mặt, nhưng ngay khi vừa được thị vệ can ngăn tới giúp nới lỏng vòng siết, nàng lập tức cười lên thê lương:

"Sao lại không? Nàng nói cho ta, phụ mẫu nàng, người bên nàng đều không có kết cục tốt. Nàng không thể để thái tử vì nàng mà trở mặt với ngươi, không thể để hắn có vết dơ trong danh tiếng." Nàng ta ho sặc sụa, rồi lại nói tiếp: "Ngươi cũng thật là đáng thương biết bao, người duy nhất ngươi yêu, là do chính tay ngươi hủy hoại. Đến phút cuối đời, nàng vẫn nói rằng hãy đốt hết những thứ đồ của nàng đi, đừng để lại cho ngươi thứ gì."

"Ngươi nói láo, nói láo!" Trình Mậu hung hăng một tay chụp chết nàng ta, chỉ nghe rắc một tiếng, nữ tử đã không còn hơi thở.

Mật thám báo rằng, nàng ta có dây dưa với hoàng tử tiền triều, vào cung là muốn báo thù cho hắn ta. Nhưng sau lưng nàng, quả thật là có các vị trưởng lão nhà họ Trình hậu thuẫn.

Họ không thể chấp nhận hắn cùng Trình Minh nổi lên tranh chấp chỉ vì một nữ tử.

Không có một tổ lão, thì vẫn còn một Trình gia. Mà hắn không thể trả thù bọn họ, vì căn cơ vẫn còn yếu, không thể gây rối loạn trong nội bộ.

Hắn cũng suốt đời bị nhốt trong cái lồng mà Trình gia dựng lên.

Nhưng mà nếu như kết cục đã định sẵn, tại sao còn cho hắn sống lại?

Tại sao hắn đã sống lại, nhưng A Chức của hắn còn có kết cục thê thảm hơn cả đời trước?

Hắn thật sự không cam lòng.

---

Mở mắt lại lần nữa, hắn lại đã trở về Trình phủ. Đây hẳn là khi hắn còn chưa đưa nàng về nhà chính. Nàng vẫn chưa gặp Đức Âm, chưa gặp Trình Minh, phải chăng còn có thể vãn hồi?

Nhưng một đời này, hắn cũng không được như ý. 

A Chức chưa từng gặp Trình Minh, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt với hắn. 

Hắn thật sự không có cách nào với nàng.

Cho tới khi Thiện Thiện chết, nàng cuối cùng cũng bùng nổ. 

Hắn biết Thiện Thiện quan trọng với A Chức, nhưng nàng ta cũng là một con cờ lớn, tiện tay dùng, không thể dễ dàng bỏ qua.

Thế nhưng, hắn lại một lần nữa không ngờ được, nàng phản ứng lớn như vậy.

Nàng đập vỡ một chậu hoa, rồi dùng mảnh vỡ cứa cổ tay.

Vết thương dù không chí mạng, nhưng nàng cũng giống như bị rút đi tất cả sức sống. Nàng thẫn thờ nằm trên giường, không khóc cũng không nháo.

"Tại sao nàng lại ngốc như vậy?" Hắn run rẩy nắm tay nàng, cảm giác như nắm trong tay một đụn cát, sẽ tan vỡ và chảy đi qua kẽ ngón tay của hắn.

"Tại sao ta phải sống tiếp?" Nàng lẩm bẩm, "Không còn ai là người thân của ta trên đời nữa."

"Nàng còn có ta mà, ta chính là Trình thúc thúc của nàng..."

"Có loại thúc thúc nào như ngươi không? Ngươi thật là dơ bẩn, ghê tởm, ngươi vốn là Cô trượng của ta, tại sao lại muốn chiếm đoạt ta?"

"Ta chỉ có thể làm như vậy," hắn gần như quỳ xuống trước mặt nàng, "Chỉ làm như thế, nàng mới thuộc về ta. Ta cầu xin nàng, hãy yêu ta một chút thôi cũng được."

"Không thể." Nàng cười nhạt, "Kể từ đêm đó, năm ta mười lăm tuổi, ngươi đã không có tư cách làm phu quân ta, cũng không thể làm Trình thúc thúc của ta. Nghĩ tới việc phải đối diện với ngươi suốt đời, ta bỗng thấy quá ghê tởm, cũng quá mệt mỏi rồi."

Đời này, không có Trình Minh, không có Đức Âm, nàng không còn bám víu được vào hy vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ được cứu đi nữa.

Hắn lảo đảo rời đi.

Đêm đó, Kiều Oa Các cháy lớn.

Lần này, đó chỉ là một đám lửa do các cung nhân đốt đèn bị gió lớn cuốn vào khung cửa gỗ gây ra.

Thế nhưng, kết cục vẫn lại như cũ.

Nhiệt độ cao từ kim loại và đá quý đã thiêu hủy thi cốt của nàng, đến một nắm tro cũng không để lại cho hắn.

----

Hắn cứ luân hồi như vậy, dù làm cách nào đi nữa, cũng không thể bạc đầu giai lão với nàng. Dù hắn có không giết Thiện Thiện, nàng ta vẫn sẽ bị ám hại mà chết, và A Chức không lâu sau cũng đi theo nàng. Dù nàng không tự sát, thì cũng thân thể cũng tự hao mòn mà chết.

Cho tới một ngày, hắn quay trở về cái đêm mà hắn cường bạo nàng.

Hắn đã nghĩ rằng, lần này, may thay, có lẽ còn kịp vãn hồi.

Thế nhưng hắn chưa kịp tới tìm nàng, thì trong phủ lại có cháy. Khi đám cháy được dập, thì A Phất cũng đã biến mất.

Hắn tìm nàng cả một đêm, để rồi biết được nàng đã được đưa tới viện của Đức Âm, hôn ước của nàng cùng Trình Minh cũng đã được công bố cho các trưởng lão.

Hắn không thể tin vào tai mình, liền tìm tới Đức Âm để hưng sư vấn tội. 

Trái với tưởng tượng của hắn, nàng không hề tránh né, chỉ bình tĩnh vô cùng.

Hắn hỏi: "Tại sao lại cướp nàng đi? Để ta chăm sóc nàng có gì không được?"

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng lấy một nửa tấm binh phù ra, đẩy tới trước mặt hắn.

"Chỉ bằng thứ này." Nàng từ tốn, "Và sự thật rằng mỗi lần nàng ở bên ngươi, đều không có kết cục tốt. Ngươi còn chưa chịu buông tay sao? Ngươi sẽ không bao giờ có thể ở bên nàng được đâu."

Hắn mở to mắt, không thể tin được mà nhìn về phía nàng ta. Thê tử vốn ôn nhuận dịu dàng của hắn, chưa bao giờ có dáng vẻ hùng hổ như vậy.

Nàng ta đã sắp xếp thế cục từ lúc nào? Nàng ta cũng sống lại ư? Hắn đã tới muộn rồi chăng?

Không thể làm gì được nàng và binh quyền trong tay nàng ta, hắn đành giận dữ phủi áo đi mất.

Hắn cho người tra xét Đức Âm, nhưng cũng chỉ biết nàng ta có thêm một vài thị nữ mới chừng một năm nay. Những người này đều có vị trí không cao, đều chỉ chạy việc vặt ở ngoại viện.

Không thể tra được, vậy cũng chỉ đành án binh bất động. 

Hắn đành quay ra tìm cách gặp A Chức. Nàng được Đức Âm cùng Trình Minh bảo vệ rất kỹ, nhưng ám vệ của hắn cũng không phải đèn cạn dầu.

Đêm khuya mát lạnh, hắn lẻn vào sương phòng của nàng.

Nàng đang ngủ say, gương mặt bầu bĩnh hơn trong trí nhớ của hắn không ít.

Hắn sai rồi sao? Lẽ nào, rời khỏi hắn mới là cách duy nhất để nàng vui vẻ?

Không! Hắn không sai! Hắn chỉ cần thêm chút thời gian để làm nàng hồi tâm chuyển ý.

Hắn không kiềm được mà vuốt ve thân thể nàng. 

Thiếu nữ giật mình tỉnh giấc, kinh hoảng muốn hét lên, nhưng lại bị một bàn tay thô ráp bịt chặn miệng. Nàng ngấn lệ mà nhìn kẻ điên trước mặt, hốc mắt hắn hoe đỏ, ẩn chứa một tia điên cuồng, miệng hắn lẩm bẩm: "A Chức ngoan, nàng là nữ nhi ta nuôi lớn, chỉ có thể là của ta."

Nàng vùng vẫy, nhưng sức phản kháng yếu ớt của nàng làm sao đọ lại được với sức lực của vị tướng quân đang độ tráng niên?

Hắn vội vàng muốn tiến vào nàng.

Nhưng chợt phát hiện ra, hình như, thứ đó không có gì suy suyển.

Hắn hoảng hốt muốn nắn vuốt một chút, nhưng vẫn như cũ, thứ đó vẫn cứ mềm oặt. 

Trong một phút lơ đãng, A Chức đã đạp thẳng vào ngực hắn: "Thứ đồ dâm tặc, đi chết đi!"

Nói rồi, nàng cắm cây trâm vào ngực hắn.

Một toán thị nữ, thị vệ đèn đuốc sáng trưng ùa vào phòng, dẫn đầu là Đức Âm. Nàng vội chạy tới đỡ lấy A Chức, dùng ánh mắt căm hận mà nhìn hắn.

Trước khi hắn kịp mở miệng, nàng đã lên tiếng:
"Nếu không muốn các vị trưởng lão hại nàng lần nữa, ngươi hãy mau chóng cút đi và đừng bao giờ bén mảng tới đây nữa."

Hắn còn đang lo sốt vó cho "tiểu tướng quân" của hắn, không muốn cùng nàng ta đôi co.

Sau đêm đó, hắn không ngừng tìm thầy tìm thuốc, chạy chữa cho nơi quan trọng của mình. Họ đều lắc đầu, bó tay không tìm ra nguyên nhân, đành kê một vài vị thuốc bổ vô thưởng vô phạt.

Mà rất kì lạ là, càng uống vào, thân thể của hắn càng suy bại hơn. 

Thế nhưng, hắn vẫn không tra ra được những vị thuốc kia hay trong thức ăn có gì bất thường.

Khi hắn còn đang sầu não vì thân thể, lại bị việc củng cố hoàng vị mới giành được giày vò ngày đêm, thì nhận được tin A Chức cùng Trình Minh lưỡng tình tương duyệt, đã được các vị trưởng lão công nhận, sẽ sớm tổ chức lễ thành hôn.

Chuyện lớn như vậy mà bây giờ hắn mới biết, bèn vội vã đến phủ của Trình Minh, lúc này đã được phong làm thái tử. Hắn hấp tấp xông vào không màng đám hạ nhân ngăn cản, chỉ để thấy nàng và hắn ta quấn quýt lấy nhau.

Hai người xiêm y ướt sũng, dường như là vừa rơi xuống hồ. Vải lụa trong suốt ôm lấy thân hình mỹ nhân, làm cho người ta mặt đỏ tai hồng. Thế nhưng nàng dường như chẳng chút quan tâm, chỉ một mực quấn lấy thiếu niên lang, lo lắng liệu chàng có bị thương hay chăng.

Hắn bị lửa ganh ghét hun cho đến ngạt thở. Trước khi ngất xỉu, hắn còn nhìn thấy nàng đặt lên trán hắn ta một nụ hôn, ánh mắt long lanh dịu dàng ngược hẳn với đôi mắt dửng dưng hay kháng cự khi nhìn hắn.

Khi tỉnh dậy, hắn gần như không cử động được, cũng không nói được. Hắn gần như trở thành một phế nhân, phải ngồi trên xe lăn cho thái giám đẩy đi.

Hắn mang bộ dạng thê thảm đó dự lễ thành hôn của Trình Minh và A Chức. Khoảnh khắc họ bái thiên địa, nước mắt hắn lăn dài. Hắn thậm chí còn không thể giơ tay lên hay mở miệng phản đối.

Khi A Chức mời rượu hắn với tư cách là cha chồng của nàng, hắn cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Khi nến đỏ động phòng đêm ấy bị thối tắt, Trình Mậu cảm giác như linh hồn hắn tách rời khỏi thân thể. Không theo ý muốn của hắn, linh hồn hắn trôi giạt dần về phía gian phòng tân hôn kia.

Hắn bị buộc phải nhìn thấy hai người họ tình nồng ý mật mà quấn lấy nhau, gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt say mê của A Chức dường như đang rất hưởng thụ. Hắn nhớ lại thân thể cứng đờ của nàng mỗi lần gần gũi hắn, nhớ lại nàng nói mỗi phút giây đều ghê tởm hắn, trong lòng không ngăn nổi một mảnh lạnh lẽo.

Hàng đêm, hắn bị cảnh tượng ấy tra tấn, thì ban ngày, hắn phải đối mặt với sự sỉ nhục của lũ thái giám.

Hắn tận mắt nhìn thấy một cung nữ dúi cho đám thái giám chăm sóc hắn một thỏi vàng, dặn dò chúng phải "chăm sóc" hắn cho tốt. Hắn sững sờ nhìn gương mặt có vài phần giống A Chức của nàng ta, còn nét mặt nhìn hắn lại khinh thường như nhìn một thứ rác rưởi.

Đám thái giám từ đó không hề kiên nể gì, ở ngay trước mặt cười cợt thân thể của hắn. Lâu ngày, chúng còn bạo dạn hơn, bèn dùng những thứ "đồ chơi" nhỏ "chăm sóc" khắp các bộ phận thân thể của hắn.

Hàng ngày, hắn chìm trong khuất nhục, khi những cái vuốt ve cùng những lời mơn trớn giễu cợt của đám thái giám rơi xuống, hắn cảm thấy như bị rắn độc quấn quanh thân. Nhưng mà một thái thượng hoàng tình thân nhạt nhẽo, đám người kia lại được ngầm cho phép bởi vị thái hậu nắm quyền cai quản lục cung cao cao tại thượng kia, hắn chỉ có thể cắn răng mà chịu. Đáng hận hơn nữa là, thứ ở giữa hai chân kia giờ lại không biết điều mà ngẩng cao đầu mỗi khi có chút đụng chạm nhỏ nhất, làm lũ thái giám càng được dịp chế nhạo hắn hơn. Thế nhưng hắn không thể kiểm soát thân thể của mình, dù có muốn chết cũng không thể. 

Hắn sống lay lắt trong khuất nhục như vậy mười năm, nhìn thấy A Chức trở thành hoàng hậu, phong quang rực rỡ, cùng Trình Minh trở thành một đôi bích nhân người người ca tụng, còn hắn thì như thứ chuột cống hôi hám mục nát trong nước thải. Nàng thật rạng rỡ, thật yêu kiều, dáng vẻ linh động không một chút nào giống khi ở bên hắn.

Hắn tưởng tượng, nếu như trở lại một lần nữa thôi, hắn sẽ nhất định có thể làm nàng yêu mình.

"Ngươi thật si tâm vọng tưởng", một nữ tử khúc khích cười, vén rèm tiến vào gian phòng hoa lệ nhưng ngột ngạt của hắn, "Đây là Trình Minh ở mọi kiếp khác cầu nguyện, mới đổi được một cơ hội này ở bên Tri Phất. Còn ngươi, ngươi xứng sao?"

Hắn giật giật khóe miệng, nhìn về phía nữ tử. Nàng chính là cung nữ năm xưa, bộ dáng giờ toát ra thêm vài phần thành thục, nhưng vẫn là thần thanh khí sảng như khi hắn nhìn thấy lần đầu.

Nàng nhìn cơ thể hắn, vẻ giễu cợt, "Dáng vẻ này cũng hợp với ngươi lắm. Dựa vào đâu mà kẻ mục nát xấu xa đến tận xương, lại có thể khoác lớp mặt nạ ngăn nắp hoàn hảo để gây tai họa cho người khác cơ chứ?"

Nàng lấy ra một mặt gương nhỏ, thân gương nạm vàng, khảm trân châu sáng rực. Khi tấm gương được lấy ra, cảnh sắc xung quanh họ mờ đi, trở thành một màn đêm vô tận. Trong màn đêm ấy, có những điểm sáng xoay tròn. Hắn nhìn vào điểm sáng gần nhất, mới nhận ra rằng đó là một tiểu thế giới khác, nơi hắn cướp đoạt A Chức từ tay Trình Minh, rồi nàng bị độc chết ở đại môn Kiều Oa Các.

Nữ tử chống cằm, tinh nghịch mà nói: "Ta nghe rằng kể cả đại gian đại ác, khi bỏ đao cũng có thể lập địa thành phật. Vậy, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện ý nắm lấy hay không?"

Nghe thấy vậy, thân hình cứng đờ của hắn lập tức có một chút run rẩy không dễ thấy.

Nữ tử tiếp lời: "Nếu như ngươi có thể thuyết phục Trình Mậu ở từng thế giới buông tay không làm tổn thương Tri Phất, tác hợp nàng cùng Trình Minh ở bên nhau, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để đầu thai làm chiếc trâm cài tóc của nàng, để nam tử nàng yêu tự tay cài lên tóc nàng. Còn nếu như..." 

Nàng dừng lại, mỉm cười xấu xa, "Nếu như các ngươi không thể buông được, vậy ngươi sẽ mãi mãi kẹt trong bóng tối này, để nhìn lại xem thứ "tình yêu" của ngươi dơ bẩn đến thế nào, đã trở thành liều thuốc độc hại chết nàng ra sao."

Sắc mặt của hắn tái nhợt.

Nữ tử thấy rất vừa lòng, bèn cười lên một tiếng vui vẻ rồi phất tay áo biến mất,.

Chỉ để hắn một mình trong bóng tối, đối diện với nội tâm và sự lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro