Chap 3 : Tàn tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời nữ nhân như cánh hoa mong manh , lúc tươi , lúc đẹp ai cũng muốn nắm lấy , giữ làm riêng mình nhưng đến khi tàn tạ héo úa thì trở thành thứ mà không ai thèm ngó ngàng . Nhưng đối với Triệu Tú Vân thì khác , từ khi còn tươi đã là thứ mà ai cũng ghét bỏ , thê thảm đến mức bị chính phu quân sau khi viên phòng ném ở một nơi lãnh lẽo , bị thê thiếp của phu quân chà đạp đến không ra người nữa .
Tiểu Thanh nước mắt ngắn nước mắt dài gỡ từng mảnh đá răm xen lẫn những mảnh da dính máu nhầy nhụa trên chân , trên cánh tay nàng . Gương mặt xinh đẹp của nàng bị nhiều vết trầy xước ở bên má , đỏ tươi nhìn đến ghê người . Y phục bị rách nhiều chỗ , đầu tóc không thể tàn tạ hơn . Những vết thương này có thể lành theo thời gian nhưng những tổn thương trong thâm tâm nàng ai sẽ là người bù đắp cho nàng ?. Hôm qua có hoàng đế , hôm nay có Vũ Diệu Kỳ vậy ngày mai sẽ là ai ? Những ngày sau này sẽ đến loại người nào thay nhau ức hiếp nàng ?. Nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má , từng hạt nối tiếp nhau thấm vào vết thương trên má , đau xót , đau xót từ thân thể đến tê tái cõi lòng . Từng là một đứa trẻ ngây thơ , là một thiếu nữ có cả cha lẫn mẹ , ngày nào cũng vui vẻ vậy mà chỉ vì một con người , chỉ vì cái tên Nhan Ngọc mà giông bão nổi lên , nàng còn không được để tang cha mẹ , không được làm tròn chữ hiếu của một đứa con .
- Nương Nương , người đừng khóc nữa nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất ...
Tiểu Thanh mếu máo nhìn nàng , chủ tử của nàng ta từ nhỏ đã rất yêu thương , coi nàng ta như tỉ muội ruột , giờ nhìn thấy nàng như vậy thì nàng ta cũng đau đến thắt tim gan , như chính mình cũng đang chịu những tổn thương kia . Tú Vân cất giọng nhẹ nhàng không mang chút hơi hướng cảm xúc :
- Nghe ta , ngươi không cần khóc . Tất cả là tại một mình ta thôi . Tại ta không tốt nên không cho ngươi cuộc sống tốt đẹp , hại ngươi mang
tiếng là cung nhân của một Lương Nhân mà đến cả bánh bao cũng không có để ăn .
Tiểu Thanh đưa mắt nhìn mâm ngự thiện chỉ có 1 cái bánh bao chay bé bằng bàn tay cùng 1 ly trà đã nguội ngắt :
- Đời này là nô tì nguyện ý đi theo nương nương . Nô tì không sợ khổ .
Tú Vân cười khổ đưa bàn tay rớm máu thâm tím ra chạm lấy nước mắt của Tiểu Thanh :
- Xin lỗi . Kiếp sau nhất định ta sẽ nguyện ý làm tỉ muội tốt của ngươi . Chúng ta sẽ sống thật tốt .
Tiểu Thanh giữ lấy tay nàng , quệt nhanh nước mắt rồi lấy cái bánh bao đưa cho nàng :
- Nương Nương mau ăn chút gì đi .
Nàng đón lấy chiếc bánh , chia đôi đưa cho Tiểu Thanh một nửa :
- Chúng ta là tỉ muội tốt mà .
Bất chợt một bàn tay hất miếng bánh trên tay nàng xuống , tiếp đó là một cái tát mạnh mẽ rơi trên gò má trầy xước kia :
- Đường là một lương nhân mà lại ăn đồ của bọn nô tì , ngươi đang hạ thấp phẩm giá của bản thân để chứng tỏ rằng Hoàng Thượng đối với ngươi không đủ sao ?
Nàng im lặng , đôi mi khẽ khép lại . Lại đến rồi .
Vương Hiền phi - Vương Vũ Thi đang là sủng phi của hoàng đế , địa vị của cô ta cũng đang là cao nhất .
- Thấy bổn cung mà không hành lễ ? Giỏi lắm . Người đâu ! Lôi ra phạt 50 trượng !
2 tiểu thái giám tiến đến bên giường muốn lôi nàng đi , Tiểu Thanh vội chạy ra cản :
- Hiền Phi , chủ tử của nô tì còn đang nằm trên giường bệnh mong Hiền phi nương tay .
Vương Hiền phi trừng đôi mắt sắc bén :
- Nô tì to gan ! Ai cho phép ngươi lên tiếng ở đây ? Ta nói cho ngươi biết , phẩm vị của bổn cung ở hậu cung này là cao nhất . Nếu không trừng phạt cho ra nhẽ những loại tiện nhân không biết phép tắc thì ai còn xem ta ra gì !
- Vậy nô tì xin chịu phạt thay cho chủ tử !
Tú Vân kêu lên :
- Không . Tiểu Thanh . Ngươi không cần làm vậy !
Tiểu Thanh bỏ ngoài tai lời nàng ta dứt khoát nhìn Vương Hiền phi :
- Mong nương nương ân chuẩn .
Một tràng cười đắc ý vang lên :
- Được . Lôi Tiểu Thanh ra phạt 70 trượng . Còn nữa , mau mau truyền thái y đến đây . Triệu Lương nhân không phải đang ốm sao . Bổn cung không muốn đồ chơi bị hỏng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc