bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sẽ không nói trước rằng, người nào đến trước hay đến sau, chỉ là người đặt cảm xúc vào ai và người đó muốn trân trọng ai...

.

Sẽ có ngày đẹp hơn hôm nay, đẹp hơn trời tuyết rơi khắp ngõ ngách. Đẹp hơn cái nắng chói chang, vẫn sẽ đẹp hơn ngày mà đôi ta gặp nhau. Sẽ chẳng gì là nhất khi trong ta sẽ luôn tìm đến những thứ hơn cả thế. Hệt như mùa thu, sự thay đổi cũng sẽ quá đỗi dịu dàng.

Châu Kha Vũ đã từng yêu Trương Gia Nguyên. Mấy ai hiểu được khi yêu, rằng sẽ có ngày hạnh phúc như trẻ nhỏ được kẹo, cũng sẽ có hôm đau thương như trời mưa rút nước.

Cái ôm
Anh mang hơi ấm đến bên em
Mang cả ánh nắng chiều hạ
Gió mang em đi
Ngỡ ngàng chỉ là phút chóc
Nuối tiếc là một đời
Anh vẫn thắc mắc
Rằng anh đã từng yêu
một người như vậy sao...?

Có thật rằng khi em nhìn anh ấy, anh ấy liền nhìn vào đôi mắt em. Nó sẽ mãi là một câu hỏi, vậy khi em chắc chắn rằng anh chính là người em yêu, Châu Kha Vũ có dám nói rằng em cũng là người anh yêu?

___________________

Hôm nay hoa nở, em có thể nghe được hương hoa quyện vào hơi thở của chính mình - là hoa lê. Như một sự tái tạo mới, một tình yêu trong trắng, chớm nở trong lòng ngực em. Hoa sẽ nở khi tình cảm chỉ ở một phía, vậy câu hỏi của em đã được cánh hoa trắng trả lời. Khi em nhìn anh, ánh mắt anh sẽ hương về ánh hoàng hôn của riêng mình, khi em nói yêu anh, chắc chắn anh đã nghĩ về một mai này hạnh phúc với một người nào đó, sẽ không phải là em.

Trương Gia Nguyên ngồi gục bên bệ cửa sổ, em như một nhành hoa, làn da trắng mềm, hồng hào. Cơn gió nổi lên đưa hương em đi khắp nơi, nhưng liệu ở chỗ Kha Vũ có nghe được hương hoa lê - lời bộc bạch trong nỗi tuyệt vọng về một thanh xuân, một cuộc đời ngắn ngũi sẽ mãi chìm vào dĩ vãn. Khi chỉ mình em là người ôm lấy mớ kỷ niệm đau lòng đến rơi lệ. Để chỉ mình em thấy rằng em và anh không hợp đôi. Hà cớ gì em không vứt bỏ, cớ gì em vẫn nhìn ngắm nó như một thước phim tua chậm. Trương Gia Nguyên cũng sẽ như nó chậm chậm đi đến hồi kết không có hậu.

Sóng biển nhẹ nhàng cuốn đến em, dòng nước mát bao lấy thân thể đã lạnh buốt da buốt thịt. Như có thể nghe thấy nơi đáy biển đang gào thét, âm thanh của biển cả cũng đang xót thương cho em. Sẽ có một ngày em sẽ khiêu vũ cùng biển, sẽ thấy biển ân cần và dịu dàng biết bao nhiêu. Mối tình đầu của em sẽ không êm đềm như biển nhưng trong lòng em lại nổi lên sự tiếc nuối. Là níu kéo người hay là cảm xúc của những ngày nhiệt huyết. Em sẽ không biết.

Trời hôm nay thật sự rất đẹp, không quá nắng, trời cao xanh, gió nhẹ thổi qua hàng tóc gáy. Nhưng rồi cơn mưa chợt đến mang vẻ đẹp ban nãy đi đâu mất. Bên ly nước nghi ngút khói, em chợt nhận ra để thay đổi một thứ gì đó không phải là không thể. Cũng không lời hứa nào là chắc chắn, trời nắng đẹp bao nhiêu, mang một kỳ vọng về một ngày tuyệt vời. Liền có thể bị mây đen che khuất, cơn mưa cứ xối xả. Tiếng đàn guitar vang khẽ trong không gian, đan xen với tiếng mưa rơi. Lại một lần nữa em muốn gặp anh. Không vội cũng không chậm em muốn được thấy Châu Kha Vũ bước đến thêm một lần nữa, như cách anh đã từng đến. Nhưng làm sao có thể khi đôi ta đã rất xa nhau, khi mà cả hai đã chia tay đến lời chào cũng không bỏ lại. Không một thứ gì kết nối giữa chúng ta nữa.

.

Giữa biển người ta đã lạc nhau, sẽ là như vậy. Bước qua muôn trùng thời gian, khi nỗi đau trong em dường như đã nguội lạnh, khi em đã thật sự sẵn sàng để vứt bỏ thứ tình cảm sớm đã tàn lụi. Nhưng khi em thật sự buông bỏ, người lại một lần nữa mang hơi thở của mùa xuân đến. Đôi khi một tia nắng lại chẳng mang hi vọng mà là sự bỏng rát, đau nhói đến độ ngã đi. Châu Kha Vũ đã luôn như vậy dùng ánh mắt đó nhìn lấy em, đôi mắt anh như chứa cả ngân hà. Em lại trông đợi gì về anh, em lại là người không khống chế được.

Tình yêu là vậy cho dù có bỏ lỡ bao nhiêu lần, có tìm được nhau bao nhiêu lần, khi một người đã không còn cảm xúc thì sẽ chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Chỉ là sự ảo tưởng trong hư không đã sớm lạnh.

Sẽ chẳng có gì để em chờ đợi nữa, khi bông hoa lê vùi vào trong tuyết trắng, khi giọt máu nhuốm đỏ. Khi ấy chính em sẽ không còn yêu anh nữa. Sẽ không là sự chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ tình yêu chỉ nên dừng lại khi chỉ có hai ta, tình yêu của em và anh là sự vội vàng của tuổi trẻ. Một người nguyện chờ, một người đón mùa hoa lê, một người chìm đắm vào hương biển, một người khiêu vũ cùng ánh đèn đường, một người mang trong mình hoài niệm về một tình yêu không đau thương, một người luôn muốn gặp Châu Kha Vũ,..

Tình yêu của bầu trời sẽ mãi là của bầu trời, một chiếc thuyền nhỏ bay vào lòng trời xanh, mang bao hy vọng về một mai này sẽ tốt đẹp hơn, mong muốn của hôm nay, mong Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro