Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM THÊM!!
----------------------------------
Thầy==>Anh
--------------------------------------
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông đồng hồ báo thứ reng lên. Trong cơn mơ màng tôi lò mò ngồi dậy bước xuống giường
-Ây da!! đau quá!!
Cơn đau lan tỏa khác người tôi từ vai cổ, ngực, hông, tay, cả cái lỗ nhỏ ở mông cũng đau rát. Bất chợt tôi nhớ đến tối hôm qua, tôi và anh đã làm tình cả đêm, mặt tôi đỏ lên còn hơn trái cà chua. Vội vàng nhìn xung quanh tìm quần áo, thì tôi nhớ đến hôm qua đã bị anh xé nát. Tôi xoay người lại tìm anh thì thấy anh đã đi đâu mất rồi. Thấy ở góc phòng có cái tủ quần áo, tôi tiến gần lại mở ra thì trong đó toàn là quần áo của anh, nhanh tay kiếm một bộ cho mình, nhưng cuối cùng thì chả có cái quần nào vừa với tôi, cũng đúng bởi thân hình anh vừa cao vừa cường tráng. Chỉ thấy vài chiếc áo sơ mi size lớn nên tôi cũng liều lấy một cái áo màu đen to nhất để mặc, suy nghĩ một hồi vì có cảm giác thiếu thiếu thì tôi nhìn lại mình còn không có quần lót để mặc, lay hoay một hồi thì tôi thấy trong góc tủ một cái thùng nhỏ chứa toàn quần lót mới còn chưa gỡ mạc, không nghĩ ngợi nhìu tôi với lấy một cái màu trắng rồi lao ngay vào phòng tắm. Khoảng 15' sau tôi trở ra trên người chỉ mặc cái quần lót với cái áo sơ mi đen của anh "Không biết ang nghĩ gì khi thấy mình mặt nhi vầy không nhỉ" tôi cười thầm.
Xong, tôi đi ra nhà bếp, bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng cao ráo và to lớn của anh, mái tóc buộc ra sau, cái tạp dề màu nâu nhạt, cùng ánh mắt nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp như hoa và mùi hương từ thức ăn tỏa ra làm tôi ngay tức khắc lạc vào cơn mê
-Hiroki ăn thôi- giọng nói nhẹ nhàng cuống tôi trở lại hiện thực
-À.. Dạ... -Tôi đi tới ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào những dĩa đồ ăn trên bàn- Anh biết nấu mấy món này hả?
-Tất nhiên-anh thản nhiên trả lời tôi rồi ngồi vào bàn ăn
- Vậy sao anh nói chỉ biết nấu mỗi món cải xào?
-Muốn được nấu cho ăn thì phải biết xài chiêu!
-Xảo quyệt
-Hừm- đột nhiên ánh mắt anh thay đổi cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ tôi đang mặc- Em mặc đồ anh à- bất chợt anh chuyện mắt xuống dưới- Còn không mặc quần nữa em tính làm gì hả- ánh mắt guan xảo nhìn thẳng vào tôi
-Thì... thì... do em không có đồ mặc, phải mượn đồ anh mặc, còn quần của anh thì to quá em mặc không vừa nên.... -chưa nói hết mặc tôi đã đỏ bừng
-Ủa anh đã lấy đồ của em qua đây và bỏ vào nhà vệ sinh rồi mà không thấy sao? -anh hỏi tôi
-Gì cơ- tôi ngơ ngác nhìn anh
-Hay là em nói dối để được mặc đồ của anh? -anh nhếnh môi
-Ai thèm chứ- tôi đứng lên đi lên thay- Em đi thay đồ đây!
-Thôi mà anh giỡn- anh kéo tôi lại ngồi vào lòng anh
-Garu ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Anh ôm chầm tôi vào lòng đầu thì đặt lên vai tôi thì thầm
-Em mặc như vậy làm anh không thể tập chung ăn được bắt đền em đó ^ω^
-Hả?
-Đút anh ăn đi "Aaa" -anh há to miệng ra
-Thôi được- tôi cầm lấy đôi đũa rồi gắp đồ ăn đút cho anh - Em cũng đói!
Vừa dứt câu anh đã kéo tôi xuống hôn mãnh liệt rồi đưa thức ăn từ miệng anh qua cho tôi, đồ ăn đã được nhai nhuyễn, nên tôi ko cần nhai mà nuốt luôn vài trong
- *Thở hổn hển* anh làm gì vậy?
-Em bảo đói mà.. anh đút em ăn ^ω^
- A...anh đúng là -đỏ mặt
-Aaaaa -há miệng - Anh còn đói
- Rồi rồi
*Reng reng*
Điện thoại tôi reo lên, tôi nhanh tay gỡ tay anh ra rồi chạy nhanh vào phòng nghe điện thoại
-Alo
- Hiro_chan mẹ đây! ^o^
- A! mẹ hả, mẹ khỏe ko?
-Mẹ khỏe, con học sao rồi?
- Dạ vẫn tốt
- À đúng rồi mai mẹ gửi tiền cho con, con nhớ ra nhận nha
- À. ... dạ... con biết rồi
- Vậy thôi nào mẹ rãnh mẹ gọi cho con giờ mẹ đi làm việc đây
- Dạ bye mẹ
Tôi tắt điện thoại rồi đi xuống ăn cơm
- Sao đấy - anh hỏi tôi
-Không có gì đâu - tôi gượng cười
- Không sao... hả - anh đi ra khỏi chỗ tiến lại chỗ tôi rồi nâng mặt lại tôi lên nhìn anh
- Ukm thật mà - tôi nắm lấy tay anh
-*chụt*Có chuyện gì nói anh nghe.. anh thương... nha- anh hôn nhẹ lên môi tôi
- Garu - tôi ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh
- Ơ!...anh đây...  sao thế - anh xoa nhẹ đầu tôi
-Em là gánh nặng đúng không?
-Em nói gì đấy?
-Lúc nào em cũng phải để người khác lo cho em từ mẹ đến anh hai rồi cả anh nữa
-Không đâu mà em đừng nghĩ vậy - anh ôm lấy tôi
-Em nghĩ..
-Sao em nghĩ gì..
-Em sẽ...  đi làm thêm.. -Tôi ngước mặt lên nhìn anh
-Hả..sao phải đi làm thêm?
-Em sẽ tự mình kiếm tiền để tự lo cho mình ( • ̀ω•́  )
- Hả (´⊙ω⊙')
-Thôi em đi thay đồ đi học rồi sau khi về em sẽ tìm việc- tôi buông anh ra sau đó chạy lên phòng thay đồ, xong lại chạy xuống
-Không cần đi học đâu -Anh nói vọng từ bếp ra
-Là sao -tôi ngơ ngác quay lại
-Anh xin cho em nghĩ hôm nay rồi tai anh thấy em không khỏe, với hôm nay anh cũng ko có việc - anh bước ra
- Vậy thì tốt quá ≧∇≦ em sẽ đi xin việc ngay bây giờ... vậy nha ...bye anh- tôi chạy nhanh ra ngoài
- Nè khoan... Hiroki!!
Tôi chạy thật nhanh xuống dưới sảnh rồi kiếm mấy tờ báo có in thông tin tìm nhân viên, xong lại chạy thật nhanh đến những chỗ đó. Chỗ tôi tìm chỉ toàn là quán cà phê, tiệm bánh nhưng ko thể tin là đều đẫ đủ người, tôi vô vọng đi vào một tiệm bánh nhỏ rồi ngồi đó nhâm nhi vài cái bánh, vì sáng giờ tôi chưa ăn gì. Sau một hồi ăn thì tôi tính tiền nhưng...... không thấy cái ví đâu cả
-Aaaa... đâu rồi.... mất rồi... hay mình để quên?- tôi kiếm hết trên người
- Đi ăn mà ko có tiền hả - ông chủ nổi cáu
-Dạ chỉ là cháu quên ví ở nhà..... bác cho cháu về lấy rồi—
-Cái gì mày tưởng tao điên hả
-Dạ... cháu không dám
-Mau trả tiền cho tao
-Dạ nhưng mà —
-Để tôi trả cho - một cô gái từ đâu lên tiếng
-Đây thưa ông - cô gái đưa tiền cho ông chủ quán- tôi trả luôn phần của tôi, tiền thừa ông cứ giữ
- Ukm,  còn mày biến đi, đừng có đến nữa đó- ông ta cầm tiền,quay sang nhìn tôi rồi đi vào trong
- Ca... cám ơn chị- tôi quay sang nhìn cô gái
- Không có gì đâu ^ω^
Thế là tôi và cô gái đó cùng nhau đi dạo, cô ấy tên là Yuri, một nhiếp ảnh gia
- Rất cám ơn chị, không có chị chắc en bị đánh chết rồi - tôi ngượng ngùng nói
-Mà em còn là sinh viên hả?
-Dạ vâng em là sinh viên năm nhất!
-Vậy em đang đi tìm việc làm thêm phải ko?
-Sao chị biết- tôi ngạc nhiên
-Chị thấy em vào quán cà phê xin việc
-À dạ thì ra là vậy
-Em giỏi quá thật đó
- Dạ không phải đâu ạ >_<
- Vậy em đã tìm được chưa
-Vẫn chưa
- Vậy hay là... em đến làm chi chị nha!!
-Làm gì ạ?
-Người mẫu!
-Người mẫu hả em đâu có biết —
-Ko khó đâu, chị thấy em rất có năng lực làm người mẫu! - Yuri hớn hở quay qua nhìn tôi
-Dạ??
-Nếu đồng ý thì đến đây gặp chị - Yuri đưa cho tôi một cái danh thiếp ghi là *Studio Light - Nhiếp ảnh gia Yuri Mizumi * - Hẹn em ngày mai - nói xong Yuri chạy đi
- Khoan đã chị Yuri... mình đâu có biết làm người mẫu nhưng... phải liều thôi! ٩(●˙—˙●)۶
Sau đó tôi chạy ngay về nhà khoe với Garu.
-Anh thấy không em có việc rồi- tôi hớn hở
- Studio Light? Mizumi? em đã gặp cô ấy hả?
-Anh biết chị ấy?
- Mizumi là bạn học cũ anh!
- Vậy thì hay quá mai anh đưa em đi nha nha nha *long lanh*
- Không  😒
- Hả?? Garu...  anh quá đáng lắm..... 😭 Em ghét anh....  ghét anh.  ...
- Thôi được rồi em nhõng nhẽo quá
- Hay quá *chụt* -tôi hôn nhẹ lên môi anh
-Ơ.. em thích vậy sao?
-Tất nhiên có việc làm rồi em sẽ kiếm ra tiền sẽ tự lo cho mình được (⌒o⌒)
-Thôi thôi vào ăn cơm
- Em không ăn đâu, em về nhà tắm rữa rồi ngủ luôn anh ăn đi nha!! bye anh
- Nè. . Hiroki... đợi chút..  thật là!
Tôi về nhà tăm rữa rồi bật máy tính lên chỉ để tìm hiểu xem làm người mẫu thì cần gì, thế là cả đêm tôi không ngủ đến sáng hôm tôi ngủ gục cả ngày trên trường, còn bị thằng Miki chửi xối xả vì bỏ nó hôm bữa. Giờ ra về tôi cùng anh đến nơi gọi là Studio Light, vừa đến nơi chị Yuri đã ra trước cửa đón tôi
-Mizura_kun đây này... ơ...  GARU.. sao cậu - Yuri ngơ ngác khi thấy anh bước xuống xe
- Chào chị - tôi cúi chào
-Chào Mizumi, lâu quá không gặp cậu!- anh lên tiếng
- Sao cậu đi cùng em ấy vậy?
- À dạ anh ấy là bạn —
- Người yêu tôi- anh cắt lời tôi
-Ồ thế là Garu đã hoa có chủ rồi à (⌒o⌒)
-Chị à không phai—
-Em ko cần giấu đâu cô ấy biết hết rồi!
-Đúng đúng vì chị là bạn thân cậu ấy từ nhỏ mà ^ω^ nên em ko cần ngại hihi - Yuri khoác vai tôi
- Vậy Hiroki phải chụp cái gì - anh hỏi
- Chụp hình chi bìa tạp chí Sexy Love, em ấy sẽ chụp một vài love pictures
- Love pictures? - tôi hỏi
- Ukm em sẽ được chụp chung với siêu mẫu của chị là Horuka Kazu!
- Horuka Kazu?
- Thật sao chị ấy nổi tiếng lắm em thấy chị ấy xuất hiện trên khá nhiều bài báo- tôi hớn hở
- Đúng đúng - Yuri hửng ứng
- KHÔNG ĐƯỢC!! anh ko cho!
-Anh sao vậy
- Phải cậu sao vậy?
- Không là không! đi về thôi Hiroki! -Anh kéo tay tôi
-Anh bị sao vậy - tôi rút tay lại- mặc kệ anh, em sẽ chụp
-Hiroki em..
-Vậy...??- Yuri quay sang hỏi
-Em sẽ chụp vào thôi- tôi nắm lấy tay Yuri kéo vào trong
-Từ từ...
Vào trong, không gian tuyệt đẹp đập vào mắt tôi, đúng như cái tên của nó, ánh đèn máy nhấp nhá, và còn rất nhiều người mẫu nổi tiếng. Một người con trai bước tới và đưa cho tôi một bộ cho tôi bảo tôi thay ra. Từ đằng sau ánh mắt anh nhìn tôi, tôi ngó lơ rồi đi vào thay quần áo, thay xong thì có người lại makeup cho tôi. Cuối cùng là đến công đoạn chụp ảnh, cũng là anh thanh niên khi nãy, anh ấy đưa tôi ra chỗ chụp hình để tôi ngồi lên chiếc ghế sofa được đặt giữa nền xanh rồi cuối xuống mở một vài cúc áo tôi ra, trong khi tôi chưa hết ngỡ ngàng thì anh ấy lại tiếp tục chỉnh tư thế của tôi, bắt tôi dựa vào thành ghế, để một chân lên trên ghế,  sau đó thì anh ấy rời đi. Sau đó cô gái có tên là Horuka tiến lại và ngồi lên người tôi, một tay chống lên ngực tôi,  tay còn lại nâng cầm tôi lên
- Em cứ thả lỏng, cứ nhìn thẳng vào chị! (⌒o⌒)
-Dạ....
Tôi ngoan ngoãn làm theo, suốt buổi chụp hình phải đổi tư thế liên tục, toàn là những tư thế sexy, lúc thì chị ấy ôm lấy tôi lòn tay vào trong áo,  lúc thì gé sát vào mặt tôi như muốn hôn, vân vân.... Cùng suốt với buổi chụp hình là đôi mắt sắt như dao nhọn cứ nhìn về phía tôi.
----------
#POM




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro