Chương IV: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần thi đã kết thúc, học sinh cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi áp lực thi cử nặng nề, ai nấy cũng đều háo hức chuẩn bị cho các cuộc ăn chơi bù đắp lại tinh thần đã bị giảm sút do kì thi, cái mệt mỏi trước đó của học sinh đã hoàn toàn kí gửi sang cho giáo viên. Mấy ngày gần đây tôi thường thấy anh ngủ rất trễ, có hôm giữa khuya tôi chợt thức giấc vì khô cổ, vội bước ra khỏi phòng uống nước thì bắt gặp anh gục đầu ngủ quên trên ghế sopha, trên bàn vương vãi những bài kiểm tra còn chấm dở. Sợ làm hỏng giấc ngủ tròn của anh, tôi chỉ dám khẽ đắp nhẹ chiếc chăn lên người anh, rồi lại rón rén trở về phòng. Có cần phải tự đày đọa mình đến thế không đồ ngốc.

"Con đem xấp bài này phát cho mấy bạn đi."

Bước ra từ phòng giáo viên, anh đưa vội cho tôi xấp bài kiểm tra đã chấm xong. Tôi nhanh tay nhận lấy, không quên đưa mắt nhìn anh. Trên gương mặt anh xuất hiện hai quầng thâm nặng nề dưới mắt, trông anh có vẻ rất tiều tụy, đó chính là kết quả của mấy đêm liền thức khuya.

"Đâu có ai hối thầy đâu mà thầy cứ chấm gấp như thế " Ngồi trước phòng giáo viên tôi không dám thể hiện gì nhiều, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, chỉ có thể nhẹ giọng trách anh.

"Đương nhiên là phải gấp rồi. Cuối tuần này thầy phải ra mắt nhà vợ, còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm." Anh nhìn tôi nở nụ cười tinh nghịch.

Thật trẻ con! Tôi lắc đầu, không biết nói gì thêm với anh, đành rời khỏi ghế lên lớp. Lớp được phát bài kiểm tra ai nấy cũng đều hào hứng dù chẳng biết mình điểm nhỏ hay lớn. Bài kiểm tra đến tay tôi, chưa kịp xem điểm thì Thanh ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Lại 10 điểm nữa rồi chứ gì". Tôi nhìn qua nó, bài kiểm tra với điểm 9,5 trên tay, thế mà nó vẫn nhìn con điểm 10 của tôi một cách đầy tiếc nuối.

''Thôi tao không chấp với mấy đứa chuyên Sử" Là một người không buồn lâu, nó lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, chưa đầy năm phút sau nó đã câu cổ tôi, vui vẻ trò chuyện:

"Nghe mẹ mày nói chủ nhật tuần này mày dẫn người yêu về hả? Nè ai vậy? Tao quen không? Mày giấu kĩ quá đó."

"Mày không cần quan tâm đến chuyện của tao, lo cho mày trước đi kìa. Chuyện của mày với thằng Duy tới đâu rồi?" Không muốn trả lời câu hỏi của nó, tôi đành lãng sang chuyện khác. Duy là cậu học sinh mới chuyển từ thành phố về lớp chúng tôi, anh chàng chấm Thanh từ cái nhìn đầu tiên, mấy tháng qua đều ra sức theo đuổi. Cuối cùng thì cô nàng hoa khôi của lớp chúng tôi cũng nhận lời yêu, nhưng trong tình cảm này Thanh luôn tỏ ra rất hời hợt làm chàng Duy ta phải nếm bao phen đau khổ.

"Chia tay từ hồi tuần trước rồi, không có tình cảm chẳng phải nên kết thúc sớm sao. Mà này, mày nói thử tao nghe coi có phải ông Bình thích tao không?"

"Mày nói thầy Bình? Sao mày lại nghĩ vậy?" Tôi tò mò hỏi ngược lại nó, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao tôi không biết vậy.

"Chứ mày nghĩ thử coi, ông Bình ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tao, hay bắt chuyện với tao, còn hay mua đồ ăn nước uống cho tao nữa, mày thấy có giáo viên nào như vậy không, còn chưa kể đến việc ổng chỉ làm vậy với mỗi mình tao, không phải rất lạ sao. Kìa kìa ổng tới nữa kìa, mày coi tao nói có đúng không."

Tôi quay người lại hướng về cửa sổ, theo hướng tay nó chỉ tôi thật sự thấy thầy Bình đang đi tới. Đi ngang qua lớp tôi bước chân thầy chậm lại. Thầy quay mặt nhìn vào trong lớp, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy nó, tự nhiên lại cười. Lúc đầu tôi còn tưởng là Thanh nó tự hoang tưởng mình nó nhưng sự thật đã được phơi bày, là chính mắt tôi thấy, thầy Bình thích nó thật rồi.

"Rồi chuyện này mày tính sao"

Nó thả người ra ghế, hai tay kê sau cổ, mặt ngước nhìn trần nhà, cất tiếng thở dài ngao ngán: "Tao không thích ông Bình, tuy ổng làm tao vui nhưng lúc bên ổng tao không có cảm giác an toàn gì hết. Người duy nhất cho tao cảm giác đó là..." Lời nó đến đấy thì dừng lại, ánh mắt nó nhìn ra ngoài cửa lớp, xa xăm vô hồn như đang cố với lấy một thứ gì đó không vừa tay. Tim tôi rung lên, người nó nhìn lẽ nào lại là...Anh. Tôi không quay đầu lại, chỉ cần nghe những tiếng ríu rít của đám nữ sinh bên ngoài gọi "thầy Giang" "thầy Giang", cũng đủ cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tôi cuối gầm mặt xuống bàn, lần đầu tiên tôi phát hiện cái bàn gỗ mục lại chứa nhiều điều để tôi chăm chú tìm hiểu đến thế.

"Mày yêu thầy Giang sao?" Câu trả lời của nó hơn tám phần tôi đã đoán được, vậy mà vẫn cố chấp muốn nghe được lời từ chính miệng nó nói ra.

Bất ngờ trước câu hỏi, nó chợt ngẩn người rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ngơ ngác. Nó lúc này trong mắt tôi cũng giống như một tờ giấy trắng dễ dàng bị người ta thấu cả tâm tư, nhưng nét mặt nó rõ ràng giống như một đứa trẻ, một đứa con nít mới lên ba chưa định nghĩa được "yêu" là gì.

"Tao cũng không rõ, tình cảm của tao dành cho thầy không biết có phải là tình yêu hay không nữa. Chỉ là khi bên thầy tao lại có được sự bình yên lâu rồi không có."

"Thật ra thầy..." Tôi cẩn trọng nói từng chữ một, ánh mắt dè dặt nhìn sang nó. Nó không nhìn vào tôi, ánh mắt vẫn hướng về cửa chưa từng rời một giây. Đột nhiên khóe môi nó chuyển động, một nụ cười thật rạng rỡ được vẽ ra. Chân mày tôi nhíu lại, nhìn sự việc vừa xảy ra một cách không quen. Tôi quay phắt người lại vội vã tìm kiếm, rốt cuộc là điều gì đã làm cho một "nữ hoàng băng giá" như nó nhanh chóng tan chảy chứ. Và rồi tôi nhanh chóng bắt gặp, người nào đó ngoài cửa vừa cười với nó. Đây là một thói quen của anh, với ai cũng vậy hễ gặp mặt anh lại cười tươi thay cho lời chào. Thật ra đó chỉ là một phép lịch sự thông thường trong giao tiếp của anh thôi nhưng không hiểu sao lại khiến nhiều nữ sinh lại nảy sinh hoang tưởng, Thanh chính là một ví dụ điển hình. Tình huống này cũng chẳng lạ mấy gì đối với tôi và tôi cũng chẳng đủ trẻ con để ghen tuông cho một điều vớ vẩn như thế. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy nét mặt đó của nó, bao nhiêu can đảm tích tụ trong lòng tôi đều bị đánh tan hết. Nếu vài phút trước tôi còn định nói rõ cho nó biết về bí mật của tôi thì bây giờ câu nói "Thầy và tao đã kết hôn rồi. Tụi tao yêu nhau rất nhiều. Mày từ bỏ đi" đã đến cửa miệng mà cứ nghẹn lại, cuối cùng lại phải nuốt ngược vào trong. Thanh nào đâu có tội, tình đầu của nó tôi đâu có quyền bắt nó phải buông. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề này đây?

Một ngày trôi qua trong vô vị. "Bích" Là tiếng một ai đó bất ngờ gọi tên tôi khi tôi đang chuẩn bị ra về, tôi giật mình xoay người về phía tiếng gọi. Ai đấy?

"Dạ thầy, thầy gọi con?"

Ra là thầy Huy- người giáo già dạy Địa trường tôi. Tôi và thầy khá thân, cũng nhờ anh cả. Năm đó anh là cậu học sinh ngỗ ngược được thầy dạy dỗ từng chút một, trùng hợp thay nhiều năm sau tôi- vợ anh- lại tiếp bước anh trở thành học trò thầy.
"Hôm nay con không cần phải ra nhà sách đâu."

Giọng thầy khá nhẹ nhưng rất rõ, lọt vào tai tôi chẳng sót một chữ nào. Tôi khẽ nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, có chuyện gì thế? Nếu như bình thường thì tan học tôi sẽ ra nhà sách, anh sau khi chở thầy Huy về nhà sẽ quay lại đó rước tôi, như vậy vừa tiện cho anh lại vừa có thể tránh khỏi sự để ý của những người trong trường. Với cái đầu chậm chạp chẳng suy nghĩ nỗi điều gì, tôi cất tiếng hỏi:

"Sao thế ạ? Hôm nay thầy Giang không chở thầy về à?"

"Ừ! Hôm nay thầy quá giang xe thầy Lộc về." Ngừng lại một chút thầy tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi mà thì thầm: "Có người nào đó chuẩn bị ra mắt nhà vợ nên phải cuống cuồng hoàn thành xong báo cáo, không thể về sớm được." Thầy nói dứt câu, tôi thấy vai thầy nhẹ rung lên, rõ ràng ý cười được giấu đi một cách vô cùng khó khăn. Thầy thật là lúc nào cũng vậy, lớn tuổi rồi chứ có còn trẻ nữa đâu, thế mà cái thú vui thích trêu chọc người khác mãi vẫn chẳng bỏ được. Đôi lúc tôi tự hỏi cái tình trẻ con của anh bây giờ, phải chăng là được truyền từ thầy?

Tôi cất bước quay vào trong, ngược bước với dòng người đang ồ ạt đổ ra cổng. Chật vật vài phút tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông ngột ngạt. Loáng một cái ngôi trường dã vắng bóng người, sân trường không học sinh được trả lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu, hoang vắng buồn tẻ, cô đơn. Ở lại trường lúc này chỉ có một vài giáo viên như anh cần hoàn thành nốt công việc, thêm một vài người khác thì thích thú nán lại cùng đồng nghiệp chuyện trò rôm rả. Tôi chẳng thích mấy sự ồn ào náo nhiệt, nó không phải là thế giới dành cho tôi, tôi đành nép người vào một băng ghế trống, tĩnh lặng mới là bạn thân nhất của tôi. Gió trưa hiu hiu thổi nhẹ qua suýt tí nữa đã thành công ru tôi ngủ nếu không bất ngờ có một bàn tay ai đó vỗ nhẹ vai tôi, khiến đôi mắt đang lim dim muốn ngủ cũng phải gắng gượng mà tỉnh dậy.

"Ngồi đây đợi chồng hả? Chắc còn lâu lắm đấy."

Có cần nhấn mạnh chữ "chồng" thế không chứ? Lẽ nào giáo viên trường này ai cũng có sở thích trêu người như thế? Tôi bất mãn nhìn qua người vừa ngồi xuống cạnh mình, quả dễ để đoán được đó là ai, cái ngữ điệu ngang tàng ấy ngoài kẻ đó ra thì còn ai nữa.
"Sao thầy còn chưa về nữa thầy Thắng? Có phải tại cô Thảo..."

"Ê bậy!" Tôi chưa kịp nói hết câu thì thầy đã vội chặn lời: "Con định bảo tại cô không cho thầy về nên thầy mới phải ở lại đây chứ gì. Thầy không có sợ vợ như vậy nha"

Đúng là chứa đánh đã vội khai mà. Tôi chỉ định nói là vợ thầy bận việc nên thầy ở đây đợi đón con thôi chứ nào có ý khác đâu. Khi không thầy lại la lên như thế, khác nào tự nhận mình sợ vợ chứ. Rồi kẻ sợ vợ nào đó liếc mắt vội qua đồng hồ thấy chưa tới giờ đón con tan học bèn nổi máu nhiều chuyện ngồi tâm sự với tôi mọi chuyện từ trên trời dưới đất. Thời gian dần trôi qua, nắng trước sân mỗi lúc một gắt. "Kịch" một tiếng, là tiếng của chiếc đồng hồ báo hiệu đã 12 giờ trưa thế mà sự nói chuyện hăng say của thầy Thắng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mãi một lúc lâu sau đó tôi thấy cô Thảo bước ra từ phòng giáo viên, mặt hầm hầm đầy vẻ giận dữ, cất giọng cằn nhằn. Đến lúc này đây một người nào đó mới ý thức được mình đã quên bẵng trách nhiệm của một người cha liền không dám chậm trễ mà lấy xe chạy vội đi ngay. Trút được cục nợ lớn tôi thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi băng ghế đá cất bước vào phòng giáo viên tìm anh. Bước được vài bước tôi liền bắt gặp anh, anh ngồi trên một băng ghế đá khác cách chỗ tôi khi nãy không xa, vẻ mặt chăm chú nghịch thứ gì đó trên điện thoại, chắc lại lướt web rồi đây. Tôi nhón gót cố bước thật khẽ lại phía anh. Dừng bước lại sau lưng anh tôi choàng hai tay qua vai anh, mặt kề sát mặt, cố xem xem anh đang làm gì, hóa ra vẫn là việc cập nhật những tin tức hằng ngày đầy khô khan của anh. Anh từng nhiều lần bảo tôi muốn giỏi Sử thì phải thường xuyên cập nhật những đổi thay mới của thế giới, có thế mới có thể dễ dàng liên hệ giữa quá khứ với thực tại, vậy mà theo anh bao lâu tôi vẫn không thể có được cái thói quen đó, có lẽ tôi và "tin tức" vốn dĩ chẳng hợp nhau.

"Anh xong việc rồi à?"

Anh bị tôi làm bất ngờ theo phàn xạ tự nhiên mà quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau tôi bật cười khì, vội tặng anh một nụ hôn phớt nhẹ lên má. Anh hơi sững sờ trước hành động của tôi nhưng có vẻ rất thích, mặt thoáng qua niềm vui sướng. Anh mỉm cười, đưa tay tinh nghịch véo nhẹ phần chóp mũi của tôi.

"Ừ anh xong từ hồi nãy rồi."

"Ơ thế tại sao anh không..."

"Anh thấy em với thầy Thắng đang nói chuyện say sưa nên không muốn làm phiền. Anh cũng đợi chưa được lâu lắm đâu. Thôi được rồi chúng ta về thôi."

Có câu nói "Người nói yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn nhưng người đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn", anh đợi tôi dù một tiếng hay vỏn vẹn vài phút chỉ cần anh có đợi tôi đều rất ấm lòng.

"Em muốn ăn gì?"

"Uhm..." Bị hỏi bất ngờ tôi cũng khá lúng túng. Nếu là thường ngày vào giờ này chúng tôi đã ở nhà thưởng thức một bữa trưa ngon tuyệt rồi. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, chẳng thể nào đi chợ mua đồ để về nấu được rồi. Tôi cất tiếng thở dài, "ọt ọt" cả cái bụng cũng chẳng yên phận mà cất lời réo than.

"Thôi lại chỗ cũ đi anh"

Đó là một quán ăn nhỏ nằm khuất sâu gần công viên bến Ninh Kiều. Mọi khi hễ chúng tôi lười nấu cơm là lại xách xe chạy ra đây ăn, mùi vị rất được và hơn nữa là không quá xa nhà. Lúc chúng tôi bước vào quán, dì Hai chủ quán nhìn chúng tôi cười hiền hậu, cái nụ cười của một người mẹ vui mừng đón đứa con đã lâu không về.

Dì từng kể tôi nghe dì từng có một đứa con trai tuổi trạc hai mươi, năm đó dì một mực cấm cản đứa con trai mình yêu sớm, cuối cùng thì nó đã chọn cách tự kết liễu đời mình làm dì hối hận không nguôi. Lần đầu dì gặp anh, dĩa thức ăn trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất, dì nói anh rất giống con trai của dì, từ đó lại hết mực yêu thương anh. Khi biết chuyện giữa chúng tôi dì bình thản đón nhận, không lên tiếng khắt khe rầy la chỉ dịu dàng một câu nói: "Hai đứa vui là được rồi". Chúng tôi quý dì lắm, coi dì như mẹ vậy, và dì cũng rất thương hai đứa con này.

"Hôm nay hai đứa muốn ăn gì?" Dì Hai cầm cây viết với cuốn sổ trên tay hồ hởi lại bàn chúng tôi, làm công việc mà đáng nhẽ của một người phụ bàn.

Anh không buồn liếc qua cuốn menu được để sẵn trên bàn, nhẹ nâng cốc nước mát lạnh trên tay chầm chậm nhấp từng ngụm rồi mới nhàn nhạt trả lời: "Dì tự chọn đi. Món nào dì làm cũng ngon hết sao tụi con chọn được".

"Thằng nhóc này được cái nịnh dì là giỏi" Dì vỗ nhẹ vai anh một cái rồi cười tươi quay đi. Một lúc sau một bữa cơm nhỏ đạm bạc được dọn lên. Gió mát cảnh đẹp cơm ngon chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa. Tôi có thói quen ăn rất nhanh, trái ngược với anh một người luôn từ tốn, nhưng vì bản tính tôi khá cứng đầu thế nên dù được anh chỉnh sửa mãi cái thói quen đó vẫn không bỏ được. Ăn xong rồi, trông thấy phần anh vẫn chưa hết, rãnh rỗi tôi xoay người ngắm cảnh đẹp Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều vào trưa vắng lặng người, lặng lẽ cô độc nằm cạnh dòng sông Hậu hiền hòa, một cảnh đẹp nhưng lại man mác đâu đó nỗi cô đơn hoang vắng. Nơi này vốn từng là một thời tuổi thơ của tôi, trước kia ngày nào cũng có một cô bé nô đùa vui vẻ trước tượng Bác nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi thay hết rồi. Tượng Bác đổi đồng, thảm cỏ xanh lát đá hoa, chợt cảm thấy một thứ gì đó vụt qua đáy mắt, nỗi buồn mất mát cho những ngày đã cũ.
"Ở ngoài đó có ai đẹp lắm sao mà nhìn hoài vậy?"

Anh cất giọng bất ngờ nhanh chóng kéo tôi về thực tại, tôi nhìn anh lại không thể nhìn cười với cái vẻ mặt ghen tuông trẻ con của anh. Tôi đặt bàn tay mình lọt thỏm vào lòng bàn tay ấm áp đang đặt trên bàn của anh, khẽ vân vê: "Làm gì có ai đẹp trai hơn chồng em chứ". Ai đó khẽ nựng mặt tôi, đặt lên chóp mũi một nụ hôn nhẹ: "Chúng ta đi thôi".
Sau khi thưa dì Hai một tiếng, anh kéo tay tôi nhanh rời khỏi quán. Bầu trời lúc này xanh quang đãng không gợn chút mây đen, tôi tự hỏi tại sao anh lại vội như thế. Chiếc Sirius lại lao nhanh trong gió, với vài đường lạng lách anh nhanh chóng đưa tôi đến siêu thị gần đó. Đến nơi, đợi xe ngừng lại hẳn, lúc này đây tôi mới dám thả lỏng hai cánh tay ôm chặt lấy người anh. Có lẽ lẫn sau tôi nên khiếu nại lên nhà trường, thật sự không thể chấp nhận một giáo viên lại có thể có cách lái bán mạng kiểu đó. Anh cầm tay tôi bước vội qua cửa, tôi theo sau anh hối hả rượt theo những bước chân sải dài. Đang đi đột nhiên anh đứng khựng lại, tôi hậu đậu không phản ứng kịp tất nhiên va thẳng vào người anh. Tôi đưa tay suýt xoa cái đầu bị u lên một cục của mình, vừa kịp nghe anh quăng lại một câu hỏi cộc lốc:

"Này, ba mẹ em thích cái gì vậy?"

Như một đứa trẻ chậm hiểu chuyện, tôi mở to hai mắt tròn xoe nhìn anh, còn "hả" một tiếng rõ to. Một ánh mắt sâu hoắm lập tức xoáy vào tôi, thoáng qua đó là một chút gì đó ngại ngùng bối rối. Anh ngập ngừng lên tiếng giải thích:

"Thì cuối tuần này ra mắt nhà em, anh muốn mang chút gì để biếu nhưng lại không biết hai bác thích gì?"

Cả việc đó anh cũng nghĩ đến sao, tôi tưởng cứ đến ăn một bữa cơm đơn giản thôi chứ, cần gì phải phức tạp vậy.

"Cần gì quà cáp chứ?"

"Đương nhiên là cần rồi, nếu không người nhà em lại nghĩ anh không có thành ý cưới em thì sao. Mau nghĩ giúp anh đi."

Nghe theo lời ai đó tôi cố chống tay suy nghĩ nhưng mãi mà chẳng được gì. Nhà tôi vốn không giàu, có lẽ bởi ý thức được vậy nên trong nhà chẳng ai có ham muốn đặc biệt với bất cứ thứ gì, nhất là mẹ tôi. Tôi nhớ nhiều lần nhà có người quen từ nước ngoài về chơi đòi mua quà, mẹ tôi lại trách lên trách xuống có lòng là được rồi quà cáp chi phức tạp. Nghĩ đến nát óc thế mà cả hai vẫn không có ý tưởng gì hay, hai bộ não được đánh giá là xuất chúng chưa từng chịu thua trước bất kì một sự kiện lịch sử nào thật không ngờ lại có ngày thảm hại trước một việc cỏn con thế này. Cuối cùng anh dắt tay tôi lân la hết gian hàng này đến gian hàng khác. Anh chẳng cần đắn đo lựa chọn, cứ hễ gặp thứ vừa mắt là mua. Một chai rượu XO, một hộp chocolate thượng hạng, một hộp bánh quy to, một hộp tổ yến loại tốt, anh còn đặt trước với shop trái cây sáng hôm đó phải giao đến tận nhà cho anh một giỏ trái cây ngon nhất. Tôi đi theo chân anh, mắt chữ A mồm chữ O ngờ nghệch nhìn anh móc ví trả tiền, không chịu đựng được nữa bèn cất tiếng:
"Anh mới vừa cướp ngân hàng về hả? Tiền đâu ra mà mua lắm đồ thế?" Tôi không tin với đồng lương ít ỏi của giáo viên anh có thể mua nhiều đồ như vậy.

"Tiền anh để dành cưới vợ đấy."

Anh nhận lại tiền thừa từ người bán hàng, vừa cười ngộ nghĩnh trả lời tôi. Cái người đang đứng trước mặt tôi lúc này toàn thân lộ rõ vẻ háo hức, như một đứa trẻ đang chờ được nhận thứ đồ chơi mà nó thích. Đám nhân viên của cửa hàng lại xì xầm bàn tán, có lẽ nó bắt đầu từ khi chúng tôi bước vào. Biết rõ họ đang bàn tán về mình nhưng không nghe được chính xác họ nói gì khiến tôi rất khó chịu, tôi nắm lấy tay anh kéo đi, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lúc chúng tôi bước gần ra khỏi cửa thì cô nhân viên vốn nép mình yên lặng quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ bỗng cất bước tiến gần.

"Xin hỏi có phải thầy Giang không ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vang lên đột ngột khiến cả tôi và anh đều bất ngờ, bất giác mà đưa mắt nhìn. Một cô gái với dáng người khá nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi môi tô lớp son đỏ không chút già dặn mà ngược lại rất quyến rũ cùng mái tóc đen tuyền được thắt kiểu khéo léo, không thể nói như một mỹ nhân đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng phải thừa nhận là cũng có nét khiến nhiều con trai mê mẩn. Người này trông còn rất trẻ, tầm khoảng hai mươi là cùng. Ai đây?

"Đúng là thầy rồi, con còn tưởng con nhìn lầm. Thầy còn nhớ con không ạ, con là Ngọc lúc trước từng là học trò của thầy đó ạ."

Ra là học trò cũ. Không gian bỗng yên ắng không một câu trả lời, tôi đưa mắt nhìn sang anh, chỉ thoáng thấy một cái nhíu mày nhẹ, đôi tay đang nắm lấy tay tôi bỗng siết chặt hơn.

"Thầy nhớ, Bảo Ngọc đúng không, lâu rồi không gặp con."

Quả không hổ danh là đầu não của tổ Sử. Một giáo viên chỉ tính trong một năm thôi cũng có hơn mấy trăm học sinh, sao có thể nhớ được tên của một đứa học trò đã dạy từ nhiều năm trước chứ, trừ phi đó là một học sinh xuất sắc lưu danh muôn thuở hoặc là một đứa học trò thật cá biệt đến độ thầy cô nào cũng e dè. Nhưng anh là ai chứ, là người hơn mười năm qua đi dạy không cần phải đem sách mà vẫn có thể thuộc làu làu những sự kiện lịch sử, việc nhớ một cái tên nhỏ nhoi như thế này sao có thể làm khó anh được chứ.

"Người này là..."

Lúc này đây cô gái tên Ngọc ấy mới để ý có sự hiện diện của tôi, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôi và nhìn xuống nơi bàn tay tôi đang bị anh nắm chặt, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, kiểu như nhìn thấy một việc không tin vào mắt mình. Lòng tôi dấy lên nỗi khó chịu, cái thái độ kì lạ của cô gái đó là sao, quá khứ của anh tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à, thật sự cần một người nói rõ cho tôi biết. Mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đáng sợ đó, đôi lông mày cau lại chưa từng được thả lỏng một phút nào. Tôi kéo nhẹ tay anh ép anh quay lại nhìn vào mắt mình, tôi nghĩ anh cần nói cái gì đó để xóa bỏ cái không khí ngột ngạt này. Cuối cùng thì anh cũng chịu cất tiếng:

"Giới thiệu với con, đây là vợ thầy." Anh điềm đạm giải thích, giọng nói trầm ấm pha đầy yêu thương với nét cười quỷ mị trên môi khi nhấn mạnh chữ "vợ thầy".

Nhận được câu trả lời, cô học trò cũ kia có vẻ như vẫn chưa vừa ý lắm, cô ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt to tròn không chớp mắt. Tôi bị cô ấy nhìn chằm chằm đến sợ, thật chẳng hiểu tôi có gì để cô ấy ngạc nhiên đến thế. Rồi tôi cuối xuống nhìn lại bản thân mình, nhìn bộ đồng phục học sinh vẫn chưa kịp thay ra. Có lẽ đây là lí do khiến cô ấy ngạc nhiên chăng, vợ của thầy giáo cũ của mình chỉ là một đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba. Rồi sau đó như bị một cái gì đó rất lớn tác động, khiến bản thân phải chấp nhận thứ không hề muốn, trên gương mặt đó bỗng vẽ nên một nụ cười chua chát đến nhói lòng.

"Con nói chuyện với vợ thầy một chút nha."

Dứt lời Ngọc liền nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng vừa nhích được vài bước đã phãi sựng lại vì bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của anh, có vẻ như đang rất lo một cái gì đó, lẽ nào lại sợ cô gái này làm hại tôi. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, ý bảo anh yên tâm, linh tính phụ nữ mách bảo tôi đây chắc chắn không phải là một người xấu, nếu tôi đoán không sai thì có lẽ cũng chỉ là...

Tôi nói chuyện với Ngọc chỉ khoảng năm phút, vừa trở về thì anh vội kéo tôi đi thật nhanh như không muốn đứng tại nơi đó thêm một giây một phút nào. Trời chiều không gắt một chút nắng nào, cũng đã đến lúc nên trở về nhà rồi. Ngồi trên xe tôi đưa hai tay vòng ra phía trước ôm chặt lấy anh, nép người vào tấm lưng rộng vững chắc. Hôm nay lăng xăng theo anh khiến tôi thực sự rất mệt mỏi chỉ muốn trở về nhà thả một giấc dài trên chiếc giường êm ái. Tôi khép nhẹ mi mắt, không hiểu sau lại nhớ lại những lời cô gái tên Ngọc kia vừa nói với tôi.

"Con bé đó nói gì với em vậy?"

Bị tiếng anh làm bất ngờ, tôi liền bật người dậy, đầu óc chậm chạp vẫn chưa tiếp thu được hết câu nói của anh. Sau khi đại não đã hoạt động bình thường trở lại, tôi khẽ bật cười. Nghe trong giọng anh không có lấy một chút tò mò, chỉ rụt rè như muốn che dấu một thứ gì đó sợ người khác sẽ tiết lộ. Một đứa trẻ từng làm sai giấu diếm lỗi lầm với người lớn sợ bị phát hiện vẫn thường hay có tâm lý đó. Tôi nhớ lại những gì Ngọc nói với tôi chầm chậm trả lời anh:

"Chỉ là một chút chuyện về quá khứ của anh mà em chưa biết. Cô ấy nói lúc trước cô ấy rất thích anh. Không ngờ lại có ngày gặp lại anh, được biết "vợ của thầy' hóa ra cũng chỉ là một con nhóc cấp ba như cô ấy ngày trước. Thật sự rất hối tiếc vì ngày đó đã bỏ cuộc quá sớm và ghen tị với em khi được anh yêu thương."

Xe vẫn đang chạy xuôi theo chiều gió, hai hàng cây hai bên đường lắc lư trong bản âm hưởng du dương phát ra những tiếng xào xạc thật êm tai, chỉ là không nghe thấy tiếng hồi đáp từ một ai đó. Tôi định cất lời hỏi anh "Sao thế?" thì bất ngờ anh tấp xe vào lề đường, một tay nắm lấy vòng tay đang ôm chặt anh của tôi, tay còn lại vẫn yên vị trên tay lái.

"Anh chưa từng thích con bé đó. Hai năm trước anh dạy lớp nó, nó rất thích anh, thường hay bám theo anh nói chuyện, còn ngày ngày gửi tin nhắn cho anh nữa. Lúc đó anh nghĩ là giáo viên nên thân thiện với học sinh hơn cho nên đã nhẫn nại nói chuyện với nó. Không ngờ lại khiến nó hiểu lầm anh quan tâm nó hơn những đứa học trò khác, đi rêu rao khắp nơi nào là học trò cưng của anh. Anh biết nhưng rồi cảm thấy cũng không có gì quan trọng mấy nên đã cho qua, để nó muốn nói gì thì mặc nó. Chứ thực ra trong mắt anh nó cũng chỉ như bao đứa trẻ khác, học trò mãi cũng chỉ là học trò."

Anh cặn kẽ giải thích mọi việc cho tôi hiểu, như chỉ sợ nói sai gì đó lại khiến tôi hiểu lầm. Giờ tôi mới hiểu thái độ đó của anh khi gặp cô gái đó và việc không muốn để tôi với cô ấy nói chuyện riêng. Hóa ra không phải anh sợ ai đó lại khai quật một chuyện gì đó trong quá khứ không muốn cho tôi biết, mà là anh sợ cô ấy lại huênh hoang ngày đó được anh quan tâm thế nào, là học trò cưng của anh ra sao sẽ khiến tôi ghen, tôi để trong lòng. Anh khờ thật!

"Em hiểu mà."

Hai vai anh đột nhiên cứng đờ, dường như không an tâm thêm phần nào mà còn lo lắng hơn bởi hai từ "Em hiểu" của con gái. Nhưng thực sự là tôi hiểu. Tôi hiểu tất cả những gì anh làm đều nghĩ cho tôi trước hết, hiểu có những chuyện anh không nói cho tôi biết không phải vì muốn giấu diếm mà chỉ sợ tôi biết rồi sẽ lại buồn. Anh nói anh chưa từng để tâm đến cô ấy, tôi thật sự tin, nhớ ngày nào khi tôi theo đuổi anh cũng là một đoạn đường đầy gian truân vất vả, tôi như thấu hiểu được nỗi khổ tâm của cô học trò năm nào. Nếu là trước đây tôi thật sự không nghĩ mình có thể mở lòng hiểu và tin ai đó một cách trọn vẹn đến thế, cho đến khi gặp anh. Vì anh là Tuấn Giang, là chồng tôi, một người yêu tôi hơn tất cả mọi thứ, có thể đánh đổi mọi thứ để bên tôi, một người xứng đáng để tôi cả đời dành trọn hết thảy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro