Chương XI: Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời tôi đã rẽ hướng theo một thói quen khác, cứ mỗi thứ hai, tư, sáu hàng tuần tôi lại vui vẻ mong chờ đến lúc được dùng bữa với anh, rồi mỗi chiều chủ nhật tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa đón anh về. Cứ thế mà ngày trôi qua ngày, những tháng ngày buồn tẻ cũng theo đó mà trôi đi. Mùa hè đến rồi, tôi thấy những cánh phượng đã nở rộ đỏ thắm, đúng là mùa chia tay, thật man mác buồn. Tôi đang đợi cái mùa phượng đỏ này, nghe ve kêu đến nao lòng nhưng tim lại chợt vui, vì nó báo hiệu ngày tốt nghiệp của tôi đã gần kề, chỉ cần tôi tốt nghiệp tôi sẽ không còn bị gò bó bởi bất kì ai nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ không còn sợ bị ba mẹ anh ép buộc chuyện gì, có thể trở về bên nhau sống cuộc sống bình yên vui vẻ.

Những ngày tháng cùng sát cánh với tụi bạn giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đôi lúc cũng thấy buồn chia tay rồi liệu đến bao giờ mới có cơ hội gặp tụi nó nữa đây, tuy nhiều lúc giận hờn tụi nó, có lúc cảm thấy chán nản khi phải học chung với một tập thể lớp như thế này nhưng rồi ngẫm lại những chuyện buồn vui trong cuộc sống đều có tụi nó cạnh bên sẻ chia, xa tụi nó rồi đến bao giờ tôi mới có thể tìm lại được những người khiến tôi ấm lòng bởi hai chữ "tình bạn". Những ngày cuối cùng của năm học là ngày tháng vui vẻ nhất của học sinh, vô tư không sầu lo, đến trường chỉ với mục đích duy nhất là chơi đùa. Đối với lớp tôi, cuối năm thật buồn rười rượi, thì ra mỗi thành viên trong lớp đều mang một tâm trạng như nhau- nhớ nhung khôn nguôi về người "anh cả" của lớp. Anh đi được khoảng một tháng rồi, những ngày đó cô Oanh vào lớp thay anh thật sự khiến lớp mất đi niềm vui. Cô Oanh khá nghiêm khắc, hơn nữa lại mới tiếp xúc nên không hiểu rõ lớp, tụi trong lớp đã quen với việc chuyện gì cũng nói với anh nên giờ cứ cảm thấy trống vắng, cô Oanh lại không được như anh chịu khó ngồi lắng nghe tụi nó tâm sự.

"Ai đem thầy Giang về giùm đi, nhớ thầy quá à!"

Đang lúc rãnh rỗi, tụi lớp tôi tranh thủ than vãn, không biết lời vừa rồi là của ai nhưng có vẻ đã nói đúng tim đen của cả lớp, tụi nó đồng loạt ồ lên hưởng ứng. Lớp bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, tụi nó tụm nhóm năm nhóm bảy bàn tính tìm cách kéo anh về dạy lại, mà cũng lạ hình như không ai trong tụi nó thắc mắc về lí do tại sao anh lại đột ngột nghỉ dạy hết nhỉ, hay là bởi cái lí do đó bây giờ không còn quan trọng bằng việc anh trở về. Tôi nhìn sự hăng hái hiện rõ trên mặt tụi nó mà lòng không thể tránh khỏi chút đượm buồn, tôi vẫn có thể vui vẻ tự tại như bây giờ là bởi vì tôi biết chắc ngày tháng sau này tôi có thể gặp anh nhiều nhiều lần nữa, còn tụi nó ngày tháng có anh chỉ được gói gọn dưới mái trường này, chỉ cần một ngày rời đi khỏi mái trường trung học phổ thông đến cơ hội một lần lướt ngang qua nhau cũng khó. Tôi nhớ những ngày đầu năm, cái bọn lớp tôi luôn lấy việc chống đối anh làm niềm vui, ngày đó nào thể nghĩ tới được có một ngày tụi nó thương anh nhiều như thế này, giờ thật sự chỉ muốn nó bớt cái tình cảm ấy đi một chút để ngày chia tay không phải đong đầy những giọt nước mắt.
Thanh đột nhiên đổ gục một cái "rầm" xuống bàn, trông nó có vẻ khá uể oải, chắc nó cũng thấm mệt rồi với cuộc quậy phá bắt đầu từ tiết một. Bỗng nó thở dài thường thượt rồi lại quay sang nhìn tôi, hai mắt đen láy rõ nét tinh anh, thật gợi cho người ta muốn biết nó đang suy nghĩ gì. "Chừng nào thầy mới đi dạy lại?" Nó hỏi tôi đột ngột làm tôi cũng lấy làm bất ngờ, hình như cũng đã lâu lắm rồi tôi nghe Thanh đề cập đến anh. Câu hỏi của Thanh dễ nghe dễ hiểu nhưng thật sự quá khó để trả lời, có lẽ cả anh cũng không thể biết chắc được bao giờ mình sẽ quay trở về. Tôi thật sự ước ngày đó đến thật nhanh, tôi vẫn luôn thích anh trên cương vị một người thầy giáo hơn là bây giờ.

Trong cuộc đời, con người chúng ta thường trông chờ vào rất nhiều thứ, và lúc nào cũng vậy luôn theo như một quy luật tự nhiên đã định sẵn, những thứ đó thường sẽ không đến. Những thứ hay xuất hiện trong đời chúng ta thường sẽ là những thứ ta không mong chờ nhất.

Thứ sáu tuần này không hiểu vì lí do gì mà tất cả các trường trung học phổ thông đều cho nghỉ, tin vừa phát lên loa nhanh chóng nghe được tiếng hò hét vui mừng vang ra từ khắp các lớp, tuy vậy vẫn còn tồn tại một số thành phần không vui trước tin mừng kia bởi nghĩ rằng ngày bạn bè còn có thể gặp nhau vốn đã ít rồi nay lại càng ít hơn. Lâu lâu mới có được một ngày nghỉ, tụi bạn lớp tôi bàn tán sôi nổi về việc tổ chức một buổi đi chơi tưng bừng. Tôi không tham gia vào những việc ấy, xem phim, đi ăn đối với tôi đã quá ngán ngẩm rồi. Chợt lại nhận được cuộc gọi từ Phong, cậu ấy rủ tôi ngày nghỉ thứ sáu ra trường cậu ấy xem cậu ấy thi giải bóng rổ, dù sao tôi cũng rảnh không có gì làm, thế nên không có lí do gì từ chối.

Một sáng trời lộng gió, không một chút mưa rào mùa hạ, thời tiết gọi là không thể đẹp hơn cho một ngày thi đấu thể thao. Tôi có mặt ở trường An Hòa 2 vốn từ rất sớm, Phong nhiều lần ngỏ ý đến rước tôi nhưng đều bị tôi từ chối thẳng thừng, ngoài anh ra tôi không quen ngồi sau xe người khác. Vẫn là ngôi trường đó không một chút thay đổi nào so với lần trước tôi đã đến. Thời gian tưởng gần mà chẳng gần, nhìn lại cảnh cũ ngỡ như kì thi vừa rồi cũng chỉ như mới hôm qua. Sự sắp đặt của thượng đế quả thực rất tài tình, chỉ mới vài tháng trước, tôi và Phong vốn là hai người dưng xa lạ, là chính tại nơi này gặp gỡ và quen biết nhau, thân cho đến bây giờ. Ngôi trường này khắc sâu trong tôi cũng bởi một nguyên nhân nữa, một làn gió đột ngột thoáng qua nhẹ tung bay mái tóc dài của tôi đung đưa trong gió, kí ức về người con gái đó chợt ùa về. Hôm nay liệu ông trời lại có cho tôi một lần vô tình được chạm mặt.

Tôi từ nhỏ đã không thích thể thao, có lẽ cũng bởi vì lớn lớn trong cái tư tưởng thể thao là những thứ mạnh mẽ dành riêng cho con trai, thế nên hôm nay là vì thấy Phong nài nỉ quá nên mới nhận lời đến xem cậu thi đấu. Phong thấy tôi thì lập tức hí hửng chạy ra đón, trông cứ như con trai nhớ mẹ vậy, thật không hiểu tại sao có nhiều lúc Phong rất sâu sắc, rất tập trung lắng nghe và cho tôi nhiều lời khuyên hiệu quả nhưng cũng có lúc cậu như một đứa con nít vậy. Ngày ngày tiếp xúc với cậu, đôi khi chính tôi còn lầm tưởng đây là thằng con trai mình mới nhặt về chứ không phải là một người bạn cùng tuổi. Phong hôm nay mặc bộ đồ thể thao màu đỏ khá nổi bật, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy, trông có vẻ như đẹp hơn bình thường, đúng là con trai lúc chơi thể thao vẫn thu hút hơn hẳn. Vậy đấy mà kẻ lười biếng nào đó ở nhà tôi rất lười chơi thể thao, lần cuối cùng tôi thấy anh chơi thể thao là lần thi đấu bóng chuyền trong ngày hội thao giáo viên, thật sự lúc đó trong anh rất thu hút.

"Cậu lo đi tập để thi đi không cần lo cho tớ đâu."

Phong sợ tôi lạ chỗ không quen ai sẽ cảm thấy lạc lõng nên cứ kè kè sát bên cạnh tôi. Hình như trận đấu sắp bắt đầu rồi, tôi nghe thấy tiếng còi hú lên từ đằng xa. Phong vẫn cứ ung dung, cậu coi trận đấu này như một cuộc chơi vui vậy, không chút căng thẳng áp lực, nếu như trong kì thi lý thuyết lần trước cậu cũng mang cái tinh thần này thì chắc đã không tiếc nuối cầm giải nhì.

"Thầy thể dục kêu cậu kia, ráng thi đấu lấy giải nhất nha!"

Tôi cố đuổi Phong đi, thật ra tôi đang hồi hộp thay cả phần cậu, trước khi thi đấu cần nhất là khởi động tập dợt cậu không thể cứ ở đây chơi được. Đợi cậu đi rồi tôi cũng đi loanh quanh tìm bừa một băng ghế đá gần đó để ngồi, tuy cách khá xa nhưng tôi vẫn có thể trông thấy rõ cái dáng cao lênh khênh của Phong. Phong rất thích bóng rổ, nhiều lần nói chuyện phím hàng ngày cậu vẫn thường nhắc về nó trước mặt tôi, và cho đến tận hôm nay khi tận mắt thấy được hình ảnh của cậu trên sân tôi mới thật sự hiểu được cậu chính là loại sinh ra để làm chủ môn thể thao này. Đoán Phong chơi một hồi chắc chắn cũng sẽ thấm mệt, tôi nhìn thấy trong trường có một cái căn tin bèn nhanh chóng đi mua cho cậu vài chai nước suối. Tôi đi rồi về khá nhanh còn chưa đầy mười phút, Phong dưới sân vẫn còn trong quá trình khởi động. Hôm nay thì ra là trận bán kết, vậy mà Phong chẳng thông báo gì cho tôi biết trước hết làm tôi cứ tưởng chỉ đơn giản là một trận đấu giao hữu bình thường. Lúc trở về tôi đã vô cùng ngạc nhiên, băng ghế chỗ tôi ngồi đột nhiên thấy có người, bởi vẫn chưa bắt đầu trận đấu nên trên khán đài còn rất trống chỉ có lác đác vài người, vậy mà một ai đó lại trùng hợp ngồi đúng chỗ tôi ngồi. Vì không thiếu chỗ nên tôi cũng chẳng có ý định đuổi người kia đi giành lại chỗ cho mình, không ngờ tôi chỉ mới quay đi đã nghe người kia cất tiếng gọi:

"Không ngại ngồi đây chúng ta nói chuyện vào câu chứ?"

Đến bây giờ tôi mới có thể thấy rõ được người đã giành chỗ với mình, thì ra không phải là vô tình mà là một sự cố ý. Tôi không có ý định nói chuyện nhưng cũng không có lí do gì từ chối nên cuối cùng cũng miễn cưỡng ép mình trò chuyện. Thấy tôi đã ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, người kia lại tiếp tục mở lời:

"Lâu rồi không gặp!"

Đúng là lâu rồi không gặp, và cuộc gặp gỡ này tôi chẳng mong chờ chút nào. Trước mặt tôi vẫn là gương mặt đó không thay đổi chút nào, nhưng bây giờ cảm xúc của tôi đối với người đó đã chẳng thể trước nữa rồi. Dù gì thì người ta cũng đã có lòng mở chuyện tôi cũng đành lịch sự mà đáp lời:

"Chị có chuyện gì muốn nói với em thế, chị Thái?"

Chị ấy lại nhìn tôi nở nụ cười, vẫn như lúc tôi gặp chị ấy lần đầu, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ tôi lại cảm thấy chán ghét khi nhìn cái nụ cười có vẻ như không thật đó. Thì ra khi thân phận thay đổi cách ta đối đãi với một người cũng thay đổi ít nhiều. Bao ngày qua tôi đã rất cố gắng chạy trốn, vì lo sợ một điều gì đó vô hình mà tôi vẫn cứ thích trốn tránh, nhưng đến cuối cùng lời định "hẹn gặp lại" ngày ấy cũng xảy ra.

"Mây vốn của trời em dù cố gắng níu thế nào cũng không thắng nổi gió. Những thứ đang cầm chắc trên tay, sao em biết được là tạm thời hay mãi mãi."

Tôi cau mày lại nhìn chị, đại não vẫn chưa thấu được ý chị là gì. Một lời nói chứa nhiều ẩn ý như vậy, rốt cuộc chị muốn nói tôi biết cái gì đây?

"Lần này chị quay về là muốn giành lại anh Giang."

Cái ngữ khí ương ngạnh phách lối thật khiến người ta phải khinh thường. Đó có phải là cái tính cách chung đáng ghét của tất cả mọi người khi người ta muốn chiếm đoạt một cái gì đó hay chỉ là một phần khác ẩn sau lớp vẻ ngoài hiền thục của chị mà tôi chưa từng được thấy. Tôi lạnh lùng nhếch mép, chế giễu cho cái vẻ tự tin không biết từ đâu ra ấy. Nếu như là nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc mà tôi vẫn thường xem chắc hẳn lúc này sẽ hét lên cáu gắt "Cô lấy cái tư cách gì mà đòi giành người đàn ông của tôi?" nhưng tiếc là tôi không đủ bản lĩnh đến vậy, cũng không khiếm nhã đến thế. Tôi cười yếu ớt, vội vàng lên tiếng trách chị:

"Ngày ấy người bỏ anh ấy đi là chị, giờ thì chị đòi quay về bên anh ấy ư. Đúng là trước đây anh ấy từng thuộc về chị, những ngày chị quay lưng đi không một lời chị chắc cũng biết được sẽ có một ngày chị mất đi quyền làm chủ trái tim anh ấy. Chị xem anh ấy như một món đồ sao, thích thì chị giữ không thích thì vứt đi."

Giọng tôi pha đầy bực tức, đó có lẽ bao gồm cả phần tức giận của anh bao năm qua đối với người con gái đã tàn nhẫn bỏ rơi mình như thế. Những ngày lúc tôi mới gặp anh lần đầu, anh gầy yếu xanh xao biết bao, hỏi ra thì mới biết anh vừa trải qua một cơn ốm nặng sau khi bị người con gái anh yêu thương nhất vứt bỏ. Chợt lúc đó tôi lại bỗng thấy thương anh, đối với người đàn ông khổ sở với trái tim tình si thế này, đột nhiên lại thấy xót xa, muốn dùng hết tất cả tấm chân tình của mình để cả đời ấp ôm che chở. Tôi khổ cực hơn hai năm trời mới có thể khiến anh đặt mình vào tim, hạnh phúc khó khăn lắm tôi mới có được đâu có thể dễ dàng để cho một người con gái khác cướp mất như vậy. Nếu chị ấy trở về sớm hơn, trở về trong lúc tim anh còn ấp ủ một bóng hình thì hay rồi, tiếc là giờ đã quá muộn, chị đã mãi mãi không thể thấy lại được những ngày tháng anh đắm chìm trong tuyệt vọng chẳng còn thiết tha cuộc sống vì mất chị. Những ngày tháng đau khổ đó cố gắng lắm anh mới có thể vượt qua, tôi nhất định sẽ không để anh nếm chịu nó thêm lần nữa, tôi sẽ không để người con gái này tổn thương anh thêm lần nữa đâu.

"Từ khi mới sinh ra chị đã phải nhận bản án tử thần với căn bệnh tim quái ác, chị đã cảm thấy rất thần kì khi mình có thể vui vẻ tận hưởng sinh nhật lần thứ 25, tiếc là trời vẫn thương không trót. Bốn năm trước chị trở bệnh nặng, nhắm mình không còn sống thêm được nữa nhưng lại không muốn để anh biết sẽ đau lòng nên mới dứt áo ra đi. Gian khổ điều trị mấy năm liền cuối cùng bệnh tình cũng đã khá hơn, khi bác sĩ nhận định chị có thể trở về với cuộc sống của một người bình thường, chị lập tức quay về, chỉ là không ngờ lại nghe được tin anh ấy đã kết hôn."

Chị đột nhiên phân trần, nghe trong giọng chị đầy phần chua xót. Thì ra là vì chị cứ ngỡ thứ thuộc về mình sẽ mãi thuộc về mình nên tin anh đã lấy một người con gái khác đến với chị một cách đau đớn như thế. Nếu lời chị nói là thật thì anh đã trách lầm chị rồi. Thời gian qua là vì anh nghĩ chị cũng như bao người khác ham hư vinh, lóa mắt trước những món hời quá lớn mà ba mẹ anh đặt ra để rồi rời bỏ anh, vì anh không biết đến căn bệnh của chị thế nên mới hận chị nhiều như thế, lạnh lùng cắt đứt hết thảy tình cảm đối với chị. Chợt tôi lại xót thay cho thân mình, nếu không phải tại chị giấu diếm, nếu không phải tại anh hiểu lầm, liệu tôi có thể nào chen chân vào cuộc sống của anh để rồi có được thứ hạnh phúc ngọt ngào như bây giờ. Ừ có lẽ là không, tôi hiểu rõ anh mà, đặt tim yêu người nào là một đời chung tình không thay đổi nhưng đến khi vượt quá giới hạn, tình cảm nào anh cũng có thể tuyệt tình vứt bỏ. Tôi nhìn chị với ánh mắt đầy đau khổ, hạnh phúc này là hạnh phúc đến sau thế nhưng vẫn không thể bỏ được cái cảm giác mình như kẻ thứ ba giành giật tình yêu của người khác. Kẻ đến sau cũng được, người thứ ba cũng được, không còn quan trọng nữa rồi, tôi yêu anh nhiều hơn phần tôi tưởng thế nên dù với tư cách gì tôi cũng muốn bên cạnh anh, yêu thương anh.

"Xin lỗi chị, Giang anh ấy giờ là chồng của em, bằng mọi giá em cũng không để chị cướp mất anh ấy đâu."

Tôi không chào tạm biệt chị, chỉ để lại lời cuối đó rồi lạnh lùng quay đi. Cả khán đài đột nhiên rung chuyển, từ nãy đến giờ tôi chẳng nhận ra xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều người. Trận đấu dưới sân kết thúc rồi, vì thế nên khán giả mới sôi động đến vậy, trận đấu bắt đầu từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ. Thì ra nãy giờ tôi mải mê nói chuyện với chị Thái cũng đã qua rất nhiều thời gian, bốn trận đấu dưới sân bắt đầu rồi kết thúc tôi cũng chẳng bận tâm gì. Tôi không vội gì mà chen chúc với đám đông ồ ạt, đứng lặng một bên nhìn dòng người lại làm tôi liên tưởng đến chuyện của chính mình, thoạt trông như dòng nước nhẹ lững lờ không ngờ lại là cơn sóng dữ chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Cổ tay đột nhiên lại đau nhói, là bị Phong đột ngột kéo lại, tôi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu thật tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Phong đứng trước mặt tôi thở không ra hơi, mồ hôi vã ra người cậu ướt đẫm cả áo tựa hồ như vừa mới tắm, trận đấu này mệt mỏi đến vậy sao. Tôi hỏi Phong, cậu ấy thều thào trả lời tôi một cách yếu ớt, câu trả lời của cậu làm tôi thật sự phải bật cười. Thì ra là vì cậu sợ tôi lại không nói lời nào tự ý bỏ về như lần trước, lúc hồi còi kết thúc trận đấu vang lên cậu ấy liền lập tức đảo mắt tìm kiếm tôi trên khán đài nhưng đâu đâu cũng không thấy vậy là nỗi lo lắng tìm về khiến cậu phải tức tốc tìm tôi, tôi đối với cậu thì ra lại quan trọng đến thế.
"Thôi nào, để ăn mừng cú ném ba điểm tuyệt đẹp khi nãy của cậu, bữa cơm hôm nay tớ mời." Tôi vỗ vai Phong khành khạch, lớn giọng giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu liếc tôi một cái rồi chề môi dè biểu:

"Cậu cũng biết tớ ném cú ba điểm đó nữa à, suốt trận đấu tớ có thấy cậu để tâm quan sát lần nào đâu."

Tôi gãi đầu, cười xấu hổ trước mặt Phong, đúng là nãy giờ tôi chẳng bận tâm đến trận đấu một chút nào cả, khi nãy trong đám đông xô đẩy, tôi thoáng nghe được một vài người khen về cậu tuyển thủ mặc áo số 7 thế nên mới biết được chuyện cậu ghi một bàn đẹp vào rổ đối phương. Phong thật ra chẳng trách tôi chút nào, nhưng cậu cứ cố tình vờ như đang giận dỗi tôi để khiến tôi phải cuốn quít xin lỗi, trông thấy được vẻ mặt thật sự cảm thấy có lỗi của tôi Phong mới cười khì, cậu đưa tay xoa đầu tôi làm cho đầu tóc rối tung rối bù.

"Nãy giờ có chuyện gì sao, trông mặt cậu như sắp khóc đến nơi vậy á? Mệt mỏi quá rồi thì cũng không cần ép bản thân phải cười đâu, tớ lúc nào cũng sẵn lòng cho cậu mượn bờ vai miễn phí."

Phong làm tôi giật cả mình, không ngờ tôi chỉ mới có chút xíu buồn thôi cậu cũng biết, chẳng lẽ biểu hiện trên mặt tôi rõ đến vậy sao. Phong đột nhiên đưa tay lên sờ mặt tôi, làm tôi cũng giật mình mà tự sờ lại mặt mình, tôi khóc ư. Phong lại cười, tay cậu nựng mặt tôi, chắc cậu cười cái mặt tôi bị biến dạng tới khó coi. Tôi ra sức cào cấu cậu, dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn cứ chôn chân như tượng, lại còn càng cười mỗi lúc một ngạo nghễ.

"Em vui quá ha?"

Giọng nói bất chợt khiến cả tôi và Phong đều giật mình, chỉ thoáng nghe qua thôi khỏi cần đoán tôi cũng biết chắc được là ai rồi. Phong ý thức được tình hình vội rụt tay lại, trông cậu lúng túng như còn muốn giải thích gì đó với anh nhưng sau khi chạm mắt với ánh mắt đăm đăm khó chịu đó thì mọi lời đều nuốt ngược lại vào trong. Không khí trở nên căng thẳng, tôi bật cười khổ sở, vội lên tiếng giảng hòa: "Tụi em chỉ giỡn thôi mà." Đúng là lỗi tại tôi hết cả, lúc nhận lời Phong tôi đã quên khuấy đi mất hôm nay là thứ sáu, vì không đi học nên tôi cũng chẳng nhớ gì về việc ăn cơm cùng anh. Chắc anh cũng sốt ruột lắm khi không tìm được tôi để rồi giờ lại để anh phải thấy cảnh này, tuy giữ tôi và Phong thật sự không có gì nhưng trong mắt người ngoài chúng tôi có vẻ rất thân mật. Anh ghét nhất là thấy người khác giới chạm vào người tôi, trước đây đã có tiền lệ thằng bạn tôi theo thói quen thường hay ôm lấy tôi rồi kêu "má ơi" "má à", nhiều lần bị anh trông thấy được và kết quả thật dễ đoán trước tôi nhìn cậu ấy phải khóc ròng với những con điểm thấp lè tè môn Sử thật là vô cùng đáng thương. Cũng may bây giờ đã là cuối năm, Phong cũng chẳng học chung trường với tôi, anh không còn là thầy giáo và anh cũng sẽ không lợi dụng quyền lực của tổng giám đốc Thiên Vũ để đe dọa người khác đâu, nhờ nhiều thứ cũng may đó làm tôi yên tâm hơn về số phận sau này của Phong. Đột nhiên anh kéo tay tôi đi, tất nhiên là sau khi để lại một cái lườm kinh người cho Phong, tôi và Phong cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt. HÌnh như anh vẫn không chút nào nguôi giận, cứ đi trước mặt tôi mà không nói bất cứ lời nào. Tôi lon ton chạy theo, ôm lấy anh, lắc lắc cái tay anh, làm điệu bộ dễ thương mà nũng nịu:

"Giang, em xin lỗi, anh đừng giận em nữa mà."

Anh đột ngột ôm lấy tôi làm tôi hết sức bất ngờ, vẫn thế ngã vào lòng anh theo một thói quen tự nhiên. Chợt giọng anh cất lên, không chút giận dữ mà đậm vẻ ưu buồn.

"Anh không giận em mà là anh đang sợ, không tìm được em anh cứ ngỡ sẽ lạc mất em mãi mãi rồi anh lại giận chính bản thân mình chỉ mỗi việc giữ em thôi mà cũng làm không xong. Bích, hứa với anh, sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy để anh có thể tìm thấy em. Em đi đâu cũng được, làm gì cũng được, hay đi với ai anh cũng không bận tâm nhưng xin em hãy cho anh biết, để anh an tâm vì biết em vẫn bình an."

Nghe lời anh nói đột nhiên tôi cảm thấy giận mình, tôi cứ mải ham chơi chẳng bao giờ nghĩ gì về cảm giác của anh hết. Tôi hôn nhẹ lên môi anh, thay cho lời hứa. "Xin lỗi vì đã làm anh lo". Anh vẫn ôm chặt lấy tôi, nét mày vẫn mang đậm nét phiền lo. Dạo này tôi thấy tâm tình anh thay đổi hẳn ra, buồn phiền nhiều hơn, sợ sệt nhiều hơn. Khuya vài hôm trước tôi rảnh rỗi chẳng gì làm bèn xách xe chạy ra quán dì Hai chơi, tôi ở lại giúp dì Hai đến tối muộn, khách về hết tôi vào trong bếp giúp gì dọn dẹp không ngờ một hồi sau lại nghe thấy tiếng anh từ ngoài vọng vào. Có lẽ là anh mới đến, trong áo tỏa ra dày đặc mùi khí trời. Tôi nghe thấy tiếng anh liền nhanh chóng ghé đầu ra nghe ngóng. Anh không thấy tôi, dì Hai cũng không nói dì nhiều, tôi đứng nép sau cánh cửa chỉ nghe được những lời đầy não nề của anh.

"Lại cãi nhau với ba mẹ hả con?"

"Họ chỉ biết bắt con làm những thứ họ thích mà không quan tâm con có thích điều đó hay không. Nhiều lúc con nghĩ không biết liệu họ có phải ba mẹ con, con thích gì, con muốn gì, chắc chắn họ không biết. Nếu con có thầy Huy là ba, dì là mẹ thì giờ mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy."

Phải khổ sở đến mức nào mới có thể khiến một người trọng tình trọng nghĩa như anh phải từ chối ba mẹ mình. Cái giá của việc đứng quá cao là phải chịu sức nặng của vương miện trên đầu. Anh đã phải cố giữ cho vương miện của mình không bị rơi dù đó không phải là điều anh muốn, chợt thấy thương anh quá. Anh đã đủ mệt rồi vậy mà tôi còn khiến anh thêm phiền lòng nữa, tôi tệ thật.

Ôm chặt nhau một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra, nếu không sẽ lỡ giờ cơm trưa mất. Tôi đan tay vào tay anh, tung tăng vui vẻ, vừa đi vừa hỏi anh hôm nay sẽ ăn gì. Anh cười bễu môi, dí dí ngón tay vào trán tôi, chê tôi suốt ngày chỉ biết nghĩ tới ăn riết y như heo. Ừ thì thành heo mập, heo xấu xí cũng được dù sao cũng có người nuôi mà.

Bước chân anh đang đi bỗng khựng lại khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi ngước lên nhìn anh, mắt anh sững sờ nhìn thứ gì đó ở phía trước, pha trong ánh mắt đó là bao phần đau thương, sầu khổ. Tôi tò mò đưa mắt nhìn thử, anh nhìn gì mà thẫn thờ thế kia. Phía cuối hành lang cách chúng tôi không xa lắm, chị ấy đứng đó từ bao giờ? Phải rồi hai lần tôi gặp chị đều không có anh bên cạnh, bốn năm xa cách lần đầu tiên gặp lại người con gái phản bội mình chẳng trách trông anh trầm lặng đến thế. Chị ấy tiến lại gần chúng tôi, vẫn giữ nét bình thản ấy trên mặt.

"Lâu rồi không gặp!"

Là chị mở lời trước, đáp lại chị là sự yên lặng đến nao lòng. Anh ghì chặt tay tôi, có cảm giác như đó chính là cách anh tự nhắc nhở mình hoàn cảnh hiện tại, người đang bên cạnh anh tay nắm chặt tay mới chính là người anh chọn hiện tại còn người con gái đứng trước mặt anh giờ chỉ đơn giản là người từng thương. Ánh mắt anh nhìn chị ấy lạnh căm như băng, không có nét cười, trông thật khiến người ta ghê người. Nếu có một ngày tôi và anh xa nhau đó cũng sẽ là ánh mắt anh nhìn tôi ư. Tôi không được mạnh mẽ như chị ấy đâu, ánh nhìn sắc như dao ấy chắc chắn sẽ cứa tim tôi chảy máu, nỗi đau đó tôi thực sự không hi vọng mình phải nếm chịu.

"Anh vẫn sống tốt chứ? Em nghe bảo cô bé này là vợ anh. Có vẻ như bốn năm em đi đã có người thay em yêu thương anh."

Anh bỗng cười nhạt, vẻ mặt ảm đạm, lạnh lùng, nét cười nửa môi như khinh bỉ, như chế giễu. Anh cất tiếng, âm vực trầm khàn, lời nói sắc nhọn, tựa như cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua tim.

"Anh sống tốt hay không cũng đâu còn liên quan tới em. Cô ấy là vợ anh, là người khiến anh quyết định yêu thương che chở suốt đời chứ không phải chỉ là một người "thay em yêu anh". Bốn năm trước chuyện của em và anh đã kết thúc rồi. Bốn năm nay và cả tương lai về sau nữa là chuyện của tụi anh, anh không mong em xuất hiện trong đó. Quá khứ anh không hề chối bỏ nhưng anh không muốn nó ảnh hưởng đến tương lai, anh không hi vọng cô ấy sẽ nặng lòng về chuyện quá khứ của anh."

Nếu tôi là chị ấy lúc này chắc chắn tôi sẽ bật khóc, từng yêu nhau rất sâu nặng để đến cuối cùng giờ tình yêu này chỉ còn mỗi chị nặng mang, lời tàn độc như thế từ người đàn ông chị yêu hơn bản thân mình, phải mạnh mẽ đến thế nào chị mới có thể ghìm hết cảm xúc trong lòng như vậy. Hạnh phúc là do ta tự tạo dựng nên nhưng nó lại không hề tự mất đi, chỉ là được chuyển từ người này sang người khác. Là do ông trời muốn trêu đùa chị, thấy chị quá đủ hạnh phúc nên mới cướp đi người đàn ông của cuộc đời chị, để giờ chị phải đành ngậm ngùi nhìn hạnh phúc cả đời của mình trong tay một người con gái khác. "Xin lỗi chị, lần đầu tiên em cầu xin cho bản thân mình được ích kỉ như vậy, hạnh phúc khó tìm này em cũng không muốn trao nó cho ai".

Anh kéo tay tôi đi lướt ngang qua chị ấy, cũng giống như thời gian đã lướt ngang qua cuộc tình của họ, tàn nhẫn, vô tình. Vẻ mặt anh vẫn cứ đăm đăm như cũ, nhưng cái nhíu mày đã không còn sâu như trước. À thì ra chỉ là anh cố tình dùng lời lẽ tàn nhẫn để trách móc chị về lỗi lầm bỏ đi không nói lời nào, chứ thật ra trong thâm tâm anh đã tha thứ cho chị từ lâu lắm rồi, đó dù thế nào cũng là người con gái anh từng yêu, không thể trở thành bạn nhưng cũng không hẳn là người dưng nước lã. Người yêu cũ của người yêu là thứ đáng sợ nhất thế gian, người ta vẫn thường luyến tiếc về những kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ mà đánh rơi cả hạnh phúc hiện tại. Tự nhiên tôi lại lo sợ, sợ sẽ thua chị ấy, sợ chị ấy sẽ lấy mất anh đi. "Giang, sẽ không có ngày đó đúng không?"

Bẵng đi sau đó vài ngày, ngày tốt nghiệp tôi chờ đợi nhất cũng đến. Buổi lễ được tổ chức khá long trọng nhưng vì không có anh nên đối với tôi vô cùng nhàm chán vô vị. Cả một buổi sáng tôi chỉ thấy được những hàng nước mắt giàn giụa của cả giáo viên và học sinh. Khi phải xa mái trường mình từng một thời gắn bó, ai cũng rơi nước mắt một cách luyến tiếc, riêng tôi thì không, dù có chút buồn nhưng không bao giờ tôi để mình yếu đuối trong những lúc này, tôi muốn để lại cho những người có thể không bao giờ gặp lại nụ cười tươi nhất có thể, tôi muốn họ nhớ tới tôi với một hình ảnh vui vẻ như thế. Hôm nay tâm trạng tôi đan xen giữa buồn vui lẫn lộn. Ngôi trường này có rất nhiều điều khiến tôi phải nhớ, tôi nhớ những trò quậy phá cùng tụi bạn, nhớ những giây phút tăng động hết mình cùng các giáo viên vui tính. Giờ đây tuổi học trò của tôi đã thật sự kết thúc rồi, tôi sắp sửa bước sang một trang mới của cuộc đời, và trong phần tiếp theo của quyển sách cuộc đời chưa được mở sẽ có anh và tôi mãi sống hạnh phúc bên nhau.

Tôi cầm bằng tốt nghiệp trên tay không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng tới Thiên Vũ. Hai gã bảo vệ đứng trước cổng vẫn như thường lệ đứng áng lại chẳng chịu cho tôi vào. Tôi hết van xin nài nỉ lại giở trò đe dọa đủ mọi cách, may mắn sao sau một hồi chật vật cuối cùng cũng lẻn vào được. Vì là lần đầu tiên đặt chân vào Thiên Vũ nên tôi cũng không mấy rành đường, tôi đi lòng vòng khắp Thiên Vũ để kiếm phòng làm việc của anh vì sợ nếu hỏi tiếp tân sẽ đánh động đến tai ba mẹ anh. Tình cờ trong lúc đang đi lang thang ngơ ngác, tôi bắt gặp một cậu nhân viên trông khá hiền lành, cậu ấy rất nhiệt tình chỉ dẫn kĩ càng cho tôi đường đến phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc của Thiên Vũ có khác, phòng làm việc vô cùng rộng lớn, một căn phòng thôi cũng chiếm hơn phân nửa diện tích của cả tầng, Căn phòng mang kiến trúc theo xu hướng hiện đại, đẹp nhưng đơn giản. Lúc tôi gõ cửa bước vào, thấy anh vẫn còn đang cặm cụi làm việc. Hình ảnh của một tổng giám đốc của Thiên Vũ bây giờ thật khác với người thầy lúc trước vẫn hay ngồi vào bàn chấm bài, soạn giáo án. Chợt bỗng thấy sao xa lạ quá!

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, có vẻ vẫn chưa nhận ra người bước vào là tôi.

"Không có chuyện không được kiếm anh à." Tôi tinh nghịch trả treo lại với anh. Anh đột ngột dừng bút, ngước mặt lên nhìn tôi. Vừa trông thấy tôi thì mắt anh trợn tròn như không thể tin vào mắt mình chuyện tôi có mặt ở đây. Tôi thấy miệng anh cứ lắp ba lắp bắp thể như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được. Không đợi anh lên tiếng trước, tôi nhanh chân chạy đến bên anh, ngồi tựa lên đùi anh, hai tay choàng qua câu lấy cổ, cất giọng nũng nịu.

"Giang! Em tốt nghiệp rồi, sau này không cần phải sợ sự chèn ép của ba mẹ anh nữa. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, đi đến nơi mọi chuyện trở về như lúc đầu."

Anh bất ngờ đẩy tôi ra, đôi mày cau chặt lại, vẻ giận dữ hằn rõ trên ánh mắt. Anh lớn tiếng:

"Em chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, còn đại học em định từ bỏ sao. Không, anh không cho phép em vì chuyện tình cảm của chúng ta mà đánh mất tương lai của chính mình."

"Giang! Tương lai của em là cuộc sống sau này có thể cùng anh ngày ngày vui vẻ. Em không học đại học cũng chẳng chết, dù có thể là khó xin việc làm nhưng em vẫn sống tốt được, anh cũng vậy không cần có Thiên Vũ anh vẫn sống tốt được, chúng ta chắc chắn sẽ sống tốt mà. Em không muốn lãng phí thêm mấy năm trời chỉ để chôn chân trong trường đại học, trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, em sợ ba mẹ anh, sợ người yêu cũ của anh, sợ cô tiểu thư họ Trần nào đó cướp anh đi mất. Em cầm được bằng đại học trên tay nhưng không còn anh thì cũng có được gì. Giang, em muốn được bên cạnh anh, em muốn được tự hào nói với cả thế giới biết em có một người chồng rất yêu em, tên anh ấy là Lê Tuấn Giang."

Giọng tôi mỗi chút một nghẹn ngào, hình như đã khóc thật rồi. Tôi biết mình ích kỉ khi buộc anh từ bỏ cuộc sống của mình để theo tôi nhưng vì hạnh phúc tôi cho là đáng. Tôi vốn sinh ra không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc chỉ vì một người đàn ông mà biết bao lần sợ sệt, nực cười thật. Yêu một người tốt như anh thật mệt, cứ sợ người khác tranh giành, cứ sợ một ngày phải mất đi.

"Ngốc thật, có vậy cũng khóc. Được rồi anh sẽ giải quyết hết nốt những công việc còn lại của Thiên Vũ, sau đó sẽ bàn giao lại cho người khác. Đầu tuần sau em đợi anh ở nhà, anh sẽ đến rước em, rồi chúng ta sẽ bỏ trốn khỏi nơi này đến bất kì đâu em thích, bắt đầu cuộc sống vui vẻ của riêng hai chúng ta. Anh hứa với em sẽ luôn bên em, yêu thương em cả quãng đời còn lại, tuyệt đối không thay lòng. Bích à, em thấy có được không?"

Ngoài trời nắng vẫn còn vàng tươi, bầu trời chợt xanh một màu xanh trong suốt lạ kì. Trong căn phòng chỉ mỗi tôi tôi và anh, cả hai đều đang mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn về một tương lai rực màu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro