Chương XIII: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong kì thi trước đó tôi có nhận được một học bổng du học Anh quốc của Thiên Vũ, có vẻ như từ lúc đó anh đã tính được trước chuyện ngày hôm nay rồi. Bởi là học sinh có nhiều giải thưởng trong nước cũng như trên toàn quốc nên tôi may mắn được đặc cách vào học thẳng mà không cần trải qua bất kì kì thi nào. Trước đây tôi không quan tâm đến chuyện học đại học cho lắm, tôi cảm thấy một cái bằng đại học không thể dùng để đánh giá một con người. Cho đến bây giờ quan niệm đó của tôi vẫn không thay đổi, nhưng lần này tôi cần chuyến đi này để ổn định lại mọi thứ bị đảo lộn trong cuộc sống của mình. Anh đã không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời anh nữa được, được, tôi sẽ biến đi xa cho anh vừa lòng rồi tôi sẽ quên anh, buông bỏ được anh tàn nhẫn như cái cách anh từng bỏ rơi tôi.

Tiết trời đất Anh giá lạnh hơn nhiều so với tôi nghĩ. Trước đây tôi đã nhiều lần nghe tới danh tiếng của trường đại học Cambridge, cũng đã từng mơ ước có thể theo học một ngôi trường tốt như thế này, không ngờ giấc mơ lại có ngày thành hiện thực. Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường rộng lớn nơi đất Anh xa xôi này tôi cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng, cũng may là còn có Phong, có người quen bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Phong không phải là học sinh nhận học bổng như tôi, với thế lực của gia đình cậu cộng thêm sức học hơn người việc vào một trường đại học danh giá như thế này quá dễ so với cậu, thậm chí là còn có thể vào những trường có điều kiện cao hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề gì. Lúc đầu tôi cảm thấy không quen mấy, cho dù là thân tôi với Phong vẫn là một trai một gái, khi ở cạnh nhau thời gian dài không khó tránh khỏi việc nảy sinh một chút gì đó tình cảm thân mật. Bây giờ tôi không còn tâm trí cho những việc như thế tôi sợ ngày qua ngày lại thêm nhiều người nữa trở thành người quan trọng của tôi, lúc đó tôi sẽ lại càng thêm sợ sệt vì không biết bao giờ sẽ mất đi người ấy. Phong tuy phiền phức nhưng cũng là một người đáng tin cậy, những vấn đề rắc rối của tôi đều trông chờ vào cậu giải quyết. Thôi thì tại một nơi đất khách xa xôi như thế này, có một người như cậu bầu bạn cũng là điều may mắn. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ cách xa bố mẹ quá lâu, lần này ra nước ngoài du học người khiến tôi lo lắng nhất vẫn là ba mẹ, hi vọng ba mẹ ở nhà không vì quá nhớ con mà đổ bệnh.

Với ước mơ làm bác sĩ, tôi theo học khoa y của đại học Cambridge. Lần này cuối cùng tôi cũng có thể chọn lựa theo ước mơ của mình. Các giảng viên sau khi xem hồ sơ của tôi xong ai nấy cũng đều duy nhất một thắc mắc, tôi đạt nhiều thành tích về Sử thế kia sao không chọn theo ngành sử học. Lần nào cũng thế tôi chỉ mỉm cười đáp lại họ: "Tôi thích Sử nhưng có lẽ cả đời này cũng không muốn trở lại với môn học đó lần nữa. Mỗi lần nghe tới nó tôi lại nhớ đến một người đàn ông tên Lê Tuấn Giang, tôi sợ phải nhớ đến anh ấy, sợ mỗi lần như thế lại bị tổn thương". Tôi nói câu đó bằng tiếng việt các giảng viên người Anh đương nhiên không hiểu, tôi cũng chẳng muốn họ hiểu, đó không phải là lời tôi muốn nói với họ mà là tôi muốn nhắc nhở chính bản thân mình. Tôi đã vì anh vứt bỏ ba năm tuổi trẻ của mình để theo đuổi một môn học chẳng liên quan đến ước mơ của tôi, bây giờ đã đến lúc tôi nên sống cho ước mơ của mình rồi.

Những năm học ở Anh quốc thật dài, trong những năm đó tôi chưa từng có lấy một lần về nước, chỉ toàn là dành dụm tiền làm thêm mua vé máy bay cho ba mẹ qua Anh, tôi sợ khi tôi về nước lại gặp được một người không nên gặp, lại sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Những năm đầu ở Anh quốc đối với tôi vô cùng khó khăn, tôi không thể thích ứng nhanh với môi trường mới, thời tiết, ngôn ngữ, đường xá luôn là những trở ngại lớn với tôi. Phong đã cố gắng rất nhiều để đưa tôi hòa nhập với cuộc sống mới, cậu luôn làm tất cả cho tôi, chỉ duy nhất là không thể khiến tôi quên đi một hình bóng đè nặng ở trong lòng. Nhiều lúc tôi có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của cậu dành cho tôi, nhưng tiếc là trái tim vốn đã có chủ nên không thể chất chứa thêm một người nào nữa. Nếu cậu gặp tôi sớm hơn anh có lẽ tôi đã yêu cậu, không có người con gái nào có thể không ngã gục trước sự ân cần chu đáo của cậu đâu, ngoại trừ mỗi kẻ ngu ngốc nhất là tôi.

Bác sĩ là một trong những ngành thiêng liêng nhất trên đời, tôi có được ước mơ với ngành nghề này cũng là nhờ những bộ phim truyền hình tôi hay xem thuở nhỏ. Tuy vậy để theo đuổi đam mê này không phải là một quãng đường dễ dàng. Nhờ có được một người thầy tốt bụng chăm lo dạy dỗ tôi từng chút một là giáo sư Wilson, cũng một phần nhờ sự chăm chỉ học tập của tôi nên tôi tốt nghiệp sớm hơn mọi người. Giáo sư Wilson chắc cũng đã ngoài bốn mươi, ông là một người có tiếng trong giới y thuật, nghe bảo rằng những người được ông nhận làm học trò đều được đào tạo thành danh thành tiếng và ông rất hiếm khi nhận học trò, may mắn thay tôi lại là một trong những người theo học ông. Đi theo giáo sư Wilson nhiều năm tôi học hỏi được rất nhiều điều hay, ông cho tôi tiếp xúc với bàn phẫu thuật từ khá sớm, ông vẫn thường hay bảo tôi một người nhiều kiến thức y khoa đến đâu cũng không thể gọi là bác sĩ, bác sĩ là những người dám dùng hành động để cứu lấy mạng sống của một con người. Lúc đầu chuyên ngành của tôi là về não và thần kinh nhưng sau một thời gian tôi được giáo sư Wilson đào tạo chuyên tu hết tất cả các lĩnh vực, bác sĩ không thể chỉ chọn lựa cứu những người chỉ thuộc chuyên ngành của mình. Bên cạnh việc học tôi còn được làm việc song song trong bệnh viện do giáo sư Wilson xây dựng, đó là những bước đầu cho tôi lấy kinh nghiệm. Bao nhiêu công sức vất vả đổ ra, bảy năm vẫn là quá ít để tôi gặt hái được nhiều thành công to lớn như hiện tại.

Tôi đã có được nhiều tiếng tăm trên trường quốc tế, mọi người trên khắp thế giới giờ đây ít nhiều đều biết tới tên tôi. Người ta biết tới tôi không còn là dưới cái mác "học trò của giáo sư Wilson nữa" mà là một người tên Helen, người đã thành công trong giới y thuật còn khá trẻ và cũng là người đã có phát hiện mới để làm giảm các tế bào ung thư. Tôi có được như ngày hôm nay công lớn là thuộc về giáo sư Wilson, ngoài ra còn là nhờ ba mẹ tôi và Phong đã luôn ủng hộ giúp đỡ.

"Con thật sự quyết định trở về Việt Nam sao? Thầy còn có nhiều dự án vốn định để lại cho con, không ngờ con lại cương quyết quay về như thế. Lần nào cũng vậy đào tạo học trò thành người xong rồi nó cũng bỏ thầy nó mà đi. Thật tội thân tôi!" Giáo sư Wilson lại bắt đầu cái bài ca than vãn ngán ngẩm ấy với tôi, tôi nghe thấy nói chuyện bằng cái giọng phát âm tiếng việt bặp bẹ của thầy thật không thể nhịn cười.

"Con còn ba mẹ ở Việt Nam sao có thể ở đây mãi được. Nếu thầy đồng ý trở về Việt Nam với con con vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi thầy." Tôi nói đùa vậy thôi chứ tôi biết ông sẽ không bao giờ rời xa nơi này. Ông yêu nước Amh còn hơn cả tôi yêu Việt Nam muốn ông từ bỏ nơi này còn khó hơn cả lên trời.

"Vậy con về đó cho thầy gửi lời chào tới ba mẹ con. Ngoài ra về đó rồi nên học cách đối diện với hiện tại, con đã trốn tránh hết bảy năm rồi, người cần quên cũng đã quên. Hãy bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc."

Bao năm qua cái tên Tuấn Giang trong lòng tôi có lẽ đã phai đi ít nhiều rồi, tôi không còn thường xuyên nhắc đến nữa, cũng không còn vì anh mà buồn hết ngày này qua đêm nọ. Có vẻ như người cần quên thật sự đã có thể quên được rồi. Lần này tôi về nước là một quyết định đúng đắn hay sai lầm đây. Nếu gặp lại anh thì sẽ như thế nào, không biết tôi có đủ can đảm để gửi tặng anh một lời chào.

Bảy năm rồi mới đặt chân trở lại mảnh đất quê hương yêu dấu, Việt Nam bây giờ sao khác lạ quá, hiện đại hơn, trống trãi hơn. Về cùng tôi chuyến này tất nhiên vẫn là Phong, cậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trước tôi mấy năm thế mà vẫn không chịu về, cứ bảo đợi tôi về chung cho vui, thật là hết nói nỗi với cậu. Tin tôi về nước đã xuất hiện trên khắp các mặt báo, kênh truyền hình đại chúng, không biết anh có thấy tôi hay không. Giám đốc của bệnh viện đa khoa Cần Thơ trông thấy tôi thì hết sức vui mừng, ông ríu rít chào đón tôi, chúng tôi nhanh chóng kí kết xong hợp đồng làm việc. Từ lúc tôi về số lượng bệnh nhân tăng rõ rệt hẳn nhiều người từ khắp nơi đổ xô tìm đến để hi vọng tôi có thể chữa khỏi bệnh cho họ. Học thuật của tôi tuy cao hơn những bác sĩ khác nhưng cũng không hẳn cao siêu đến mức bệnh nào cũng có thể chữa được. Những bệnh nhân bình thường thường sẽ không được chuyển đến tay tôi, thường chỉ có những ca phẫu thuật nguy hiểm và những người hay nằm trên bàn mổ của tôi thường là những bệnh nhân Vip. Một công việc nguy hiểm chẳng khác gì chơi đùa với lửa!

"Helen, bệnh nhân Vip phòng số hai đã chuyển vào bệnh viện chúng ta hai hôm trước, cô hãy đến xem qua thử đi."

Lại làm việc với những bệnh nhân Vip chán ghét, những kẻ nhà giàu lúc nào cũng khó ưa tôi vẫn không thay đổi quan điểm đó. Lần này không biết lại là ai nữa đây, tôi không có thói quen xem bệnh án trước khi gặp bệnh nhân nên không biết trước người đó là ai. Người nào cũng như người nào thôi, cứu được thì tôi nhất định sẽ cứu.

"Cốc cốc" Tôi lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Không thể ngờ tôi trốn tránh được bảy năm vậy mà không thể trốn được cả đời. Chỉ vừa mới về nước không bao lâu, ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi được gặp lại, có phải như thế gọi là có duyên không?

"Chào chị, tôi tên Ngọc Bích, chị có thể gọi tôi là Helen. Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho chị."

Lời chào đầy khách khí xa lạ như thể trước đây chưa gặp nhau một lần nào. Tôi cũng thật sự hi vọng tôi của bảy năm trước thật sự chứ từng gặp người này. Trông chị có vẻ vẫn thế nhỉ, chỉ có điều tiều tụy hơn xưa đôi chút. Tôi trốn tránh ánh nhìn của người đàn ông đứng cạnh chị, thật không thể ngờ cuối cùng chúng tôi lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh khó xử này. Thì ra trên đời này có những chuyện có muốn chạy trốn cũng chẳng được vì tất cả đã được ông trời sắp đặt sẵn.

Cô y tá nhanh nhẹn đưa cho tôi quyển bệnh án, tôi mở vội ra, số liệu bên trong thật sự khiến tôi sững người.

"Kết quả chụp CT của chị đã có rồi, là khối u não ác tính. E rằng..."

"Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa sao?"

Tôi chưa kịp nói hết lời đã có một người lạnh lùng cắt ngang. Cái cách anh hỏi tôi về bệnh tình của cô ấy thật chu đáo, bao ngày qua anh cũng quan tâm săn sóc chị như thế ư. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, là quá khứ rồi- tôi dặn lòng mình như thế, đây hôm nay nhìn tôi với ánh mắt lạnh căm như băng, thật khác hoàn toàn lúc trước. Bảy năm qua tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian đủ dài để tôi quên được anh, thật sự tưởng chừng như đã để những kí ức tốt đẹp đó phủ bụi quá khứ rồi, không ngờ đến khi gặp lại cái tên ấy vẫn khiến người ta xao xuyến khôn nguôi.

"Khoảng một tháng nữa." Nói như vậy trước mặt bệnh nhân vốn là không nên nhưng tôi nghĩ bản thân chị cũng biết rõ tình trạng bệnh của mình rồi.

"Có thể phẫu thuật loại bỏ khối u đó không?''

"Xin lỗi, cô Lê bị bệnh tim bẩm sinh, tôi e sức khỏe của cô ấy không cho phép cô ấy chịu một cuộc đại phẫu thuật như vậy, tỉ lệ tử vong cho ca phẫu thuật này rất cao, tôi thật sự không đủ can đảm để làm liều."

Ông trời rốt cuộc lại thích trêu người là thế đấy! Ngày xưa anh bên chị ấy, ông trời đã bày ra cách đưa anh đến bên tôi, sau đó lại kéo anh rời xa tôi và trả anh về bên chị ấy, rồi giờ lại nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của chị để chị dù có anh bên cạnh vẫn không thể hưởng hạnh phúc này. Gương mặt anh vẫn không thay đổi chút nào, lạnh băng không tí biểu cảm, trong khi đó trông vẻ mặt chị nhợt nhạt đi rất nhiều, ai cận kề với cái chết mà không phải sợ chứ. Tôi thật sự tò mò rốt cuộc bảy năm tôi không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra khiến cho người tôi yêu lại trở nên lạnh lùng vô cảm đến thế. Nhưng tò mò thì sao chứ tôi cũng đâu có tư cách để được nghe câu trả lời.

Sau khi căn dặn y tá về việc điều trị cho chị, tôi mệt mỏi rời khỏi phòng, gặp lại những người tôi không muốn gặp nhất thế gian thì ra cũng không đau đớn nhiều như tôi nghĩ. Tôi chỉ mới tiến được vài bước thì khựng lại, phía trước mặt có một hình bóng cao to đứng chặn lại. Tôi cười khổ sở, anh muốn làm gì đây, tôi và anh còn chuyện gì để nói sao?

"Lâu rồi không gặp."

Quen quá hình như khung cảnh này tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi là tại sân trường trung học phổ thông An Hòa 2 của bảy năm về trước, lúc chị vừa gặp lại anh cũng là câu này, không ngờ lần này anh lại là người nói với tôi trước, hình như những người yêu nhau khi xa nhau rồi gặp lại cũng chỉ có mỗi một câu chào như thế. Tôi chẳng lấy mấy gì vui vẻ nhưng vẫn lịch sự đáp trả lời anh, những câu chào hỏi xã giao ngượng ngùng của hai kẻ xa lạ thật khiến tôi phải rùng mình. Chỉ mới ngày nào chúng tôi tay trong tay kể nhau nghe những câu chuyện mãi không bao giờ hết vậy mà bây giờ trò chuyện như một người bạn cũng cảm thấy khó khăn.

"Có vẻ như Phong đã đối xử rất tốt với em, vậy anh cũng mừng."

Anh đang chọc cười tôi đó sao, để người con gái mình từng yêu thương cho một người khác chăm sóc, vậy mà anh có thể mừng được sao? Giang, trò chọc cười này thật không vui chút nào.

"Đúng vậy cậu ấy rất tốt, lo cho em từng chút một, quan tâm em, yêu thương em nhiều hơn anh và quan trọng hơn là cậu ấy chưa từng làm tổn thương em như cái cách anh đã từng."

Tôi thấy trên gương mặt vô cảm ấy thoáng một cái nhíu mày sâu, anh cũng biết thế nào là đau khổ ư. Không anh không thể biết đâu vì cái anh chịu đựng vẫn chưa phải là thứ đau đớn nhất. Đau đớn thật sự là khi bên cạnh có một người tốt với mình nhiều hơn gấp trăm lần những người khác nhưng hận mình cả một đời chỉ vì một người đàn ông khác mà làm tổn thương người đó như cái cách người kia đã làm tổn thương mình. Rốt cuộc thì anh có gì tốt hơn Phong chứ, tại sao tôi cứ mãi bi lụy trong cuộc tình này để rồi phải đau khổ nhiều như thế? Nếu từ đầu tôi dành tình cảm của mình trao hết cho Phong biết đâu mọi chuyện lại tốt hơn nhiều so với bây giờ.

Những lần trước lúc nào anh cũng là người bỏ tôi lại một mình, lần này tôi là người lướt ngang anh trước, tôi muốn anh cũng nếm thử cái cảm giác bị người mình thương lướt qua sẽ như thế nào. Anh chẳng hề đuổi theo tôi, cũng không ngoái đầu lại nhìn tôi lần nào, tôi ngốc thật, chẳng lẽ vẫn còn nuôi hi vọng anh nhớ lại tình xưa sao. Tôi bước khỏi ngưỡng cửa của bệnh viện, biết bao niềm uất ức bỗng dâng trào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy việc khóc thật khó khăn như lúc này, vì nước mắt tôi từ lâu đã không còn nữa, ngày đó anh đi tôi đã phải khóc cạn khô hết vì anh rồi.

"Thật không ngờ lâu ngày gặp lại em lại đổi khác như thế, đã học được cách tuyệt tình hơn xưa rất nhiều rồi. Cả đời cũng chẳng thể nào tưởng tượng được em lại có thể nói những lời khô khóc đó với cậu ấy."

Những người này sao cứ thích đột ngột lên tiếng sau lưng tôi quá vậy, người của quá khứ cứ tìm về từng người từng người một. Bảy năm rồi không gặp thầy Bình không ngờ thầy vẫn còn nhớ rất rõ mặt tôi, cái sở thích thích trêu người ấy của thầy đúng là sau thời gian cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Không phải chính anh ấy đã là người buộc em phải mạnh mẽ như vậy sao. Anh ấy tuyệt tình bỏ rơi em như vậy, em nhất định cũng phải tuyệt tình với anh ấy, vậy mới hợp lẽ."

Không hiểu sao thầy Bình lại lắc đầu, trông cái bộ dạng lúc đó của thầy thật ảo não khổ sở. Tôi không rõ thấy có ý gì cũng không có ý muốn muốn thầy sẽ định nói gì, người này mở miệng ra là nhắc đến anh, nhưng giờ đối với tôi cái tên đó là một điều cấm kị rất lớn.

"Em có thể đối xử với cậu ấy sao cũng được nhưng tuyệt đối đừng nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho em. Quen cậu ấy từ xưa đến nay, anh chưa từng thấy cậu ấy u sầu về một người con gái nhiều như thế. Ngày đó bỏ rơi em là nỗi khổ riêng của cậu ấy. Em có thể hận, có thể đánh đập, mắng chửi nhưng đừng nói cậu ấy không yêu em. Trước đây là vậy, bảy năm nay đều là vậy, em vẫn là người con gái cậu ấy yêu thương nhất."

"Người con gái anh yêu thương nhất" ư, thương nhiều đến mức anh tàn nhẫn vứt bỏ tôi không ngần ngại? Phải rồi anh quả thật có nỗi khổ riêng, nỗi khổ của anh là bận phải quan tâm cho một người con gái khác. Hết yêu thì cứ nói một lời tôi có thể tự rút lui mà, cần gì phải làm vậy chứ. Người đàn ông bỏ rơi tôi suốt bảy năm trời không vì một lí do nào cả bây giờ lại bắt tôi tin anh ta yêu tôi ư, chẳng lẽ không còn câu chuyện cười nào đặc sắc hơn nữa à?

"Em không tin anh ấy yêu em, nếu thực sự yêu em anh ấy đã không như thế. Cả ba từ "anh yêu em" mà em vẫn chưa bao giờ nghe được anh ấy nói, em lấy cái gì để tin anh ấy vẫn luôn yêu em đây."

"Cậu ấy nói rồi, hằng ngày vẫn khắc sâu ba chữ ấy lên em, chỉ là em không thấy được thôi."

Thầy Bình càng nói càng khó hiểu mà tôi cũng không còn đủ sức để gắng gượng theo chuyện này nữa rồi. Cứ coi như tôi vừa nghe một câu chuyện cổ tích đi, đáng tiếc vì đây là đời thực dù anh là hoàng tử cô lọ lem bên cạnh anh cũng chẳng phải tôi.

Công việc ở bệnh viện những ngày đầu vô cùng vất vả, tôi đi làm đến tận tối muộn mới về, lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên lại suy nghĩ đến những lời thầy Bình đã nói. Dù tôi cố thế nào vẫn không có cách hiểu được lòng dạ của một người như thế. Dạo gần đây hình như tôi lại ốm nữa rồi, đã thích nghi với thời tiết ở Anh giờ lại đột nhiên trở về Việt Nam nên nhiều thứ vẫn còn chưa quen được. Dù vẫn thường hay bị Phong la mắng về việc bỏ bữa nhưng cái thói quen khi buồn đó vẫn không bao giờ từ bỏ được. Cả một ngày dài nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tôi cảm thấy rất khó chịu bèn nhanh nhanh vào nhà vệ sinh, trước hết là phải rửa tay, dù ở bệnh viện tôi đã rửa đi rửa lại rất nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ có cái cảm giác nhớt nhợt khó chịu.

"Keng" Tiếng chiếc nhẫn trên tay tôi ra đập vào bồn rửa tay kêu lên chát chúa. Do tôi ốm lại nên chiếc nhẫn đeo trên tay trở nên lỏng lẽo lại cộng thêm độ trơn do xà phòng tạo ra nên việc chiếc nhẫn tuột khỏi tay chẳng có gì lạ. Tôi nhặt chiếc nhẫn lên, rửa sạch tay rồi đứng tần ngần trước nó một hồi lâu không biết có nên đeo lại hay không. Mọi chuyện dù sao cũng đã là quá khứ có phải đã đến lúc nên cắt đứt rồi. Nhưng rồi bỗng tôi phát hiện một điều lạ thường trên tay tôi, ngay chỗ vết hằn di đeo nhẫn lâu ngày bỗng có một dòng chữ. Thì ra đây là cái mà thầy Bình nói anh ấy vẫn mỗi ngày khắc lên người tôi ba chữ thiêng liêng đó sao. Tôi nhìn dòng chữ "anh yêu em" hằn rõ trên tay chợt nước mắt lâu ngày bỗng tuôn rơi. Chiếc nhẫn lúc anh cầu hôn tôi thoạt trông vô cùng đơn giản không ngờ lại cầu kì đến thế. Tôi nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn, lập tức nhận ra nét chữ quen thuộc của anh. một người không chuyên nghiệp như anh để nắn nót khắc lên dòng chữ này tặng tôi hẳn là mất nhiều thời gian lắm. Từ trước đến giờ tôi luôn coi chiếc nhẫn này là vật trân quý nhất thế gian, không bao giờ để nó rời tay một giây một phút nào, cũng bởi vì thế nên không thể nhận ra ý nghĩa sâu xa của nó. Tôi vẫn luôn trách tình cảm của anh dành cho tôi, dù không đến mức hằng ngày phải nói nhưng con gái ai chẳng muốn được người đàn ông của mình nói tiếng yêu chứ, tôi lại trách lầm anh nữa rồi.

Kể từ lúc đó tôi bắt đầu chú ý đến căn phòng Vip 2 đó hơn hẳn, mỗi lần đến khám định kì cho chị tôi đều ngó nghiêng xung quanh coi có anh ở đó hay không, nhưng nhiều ngày liền vẫn không thấy anh xuất hiện. Đợi mãi đợi mãi cuối cùng một tuần sau người nào đó cũng chịu cho tôi gặp mặt. Tôi vẫn theo thường lệ đến giờ lại vào phòng theo dõi tình hình sức khỏe của chị rồi lại kê đơn, những cố gắng hiện tại của tôi là để chị ấy có thể kéo dài hơn sự sống chứ không có cách nào cướp chị ấy lại từ tay tử thần. Anh đứng tựa vào một góc, trầm lặng chẳng nói gì, cứ dùng cái khuôn mặt lạnh tanh vô cảm đấy nhìn tôi. Thật sự cảm thấy không quen chút nào, tôi còn có chuyện muốn nói với anh nhưng nhìn anh như thế mất hết cả dũng khí để hỏi.

"Cốc cốc" Người bước vào từ cửa là một cậu nhóc khá cao ráo, da trắng, mắt to tròn trông rất dễ thương, nếu tôi đoán không nhầm cậu nhóc này chắc cỡ tầm mười tuổi. Trông thấy tôi cậu lịch sự cuối chào rồi cười tươi chạy lướt ngang qua tôi, đến ôm chặt anh. "Thưa ba, Minh đi học mới về!"

Cậu nhóc đó vừa kêu anh là gì thế nhỉ? Tôi có nghe lầm không? "Ba" ư, cậu nhóc đó là con trai anh à? Vậy mẹ nó? Tôi sững người nhìn cậu nhóc, thẫn thờ nhìn cậu nhóc đến bên giường bệnh. "Mẹ ơi, hôm nay mẹ thấy thế nào rồi ạ?" Cổ họng tôi đột nhiên khô rát, cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, tôi có nhiều thứ muốn nói, nhiều điều muốn hỏi nhưng chẳng thể cất lời được. Tôi không còn tin những gì mắt mình thấy, tai mình nghe nữa, cậu nhóc này là con trai của anh và chị Thái sao, thật vậy sao? Tôi trơ mắt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, tôi chỉ hi vọng anh có thể lên tiếng phủ nhận với tôi những điều tôi thấy không phải là sự thật. Nhưng anh lại vụng về trốn tránh ánh nhìn của tôi, có khác nào một lời thừa nhận đâu chứ. Giờ thì tôi đã hiểu rồi thì ra đây chính là cái lí do khiến anh rời bỏ tôi.

Bảy năm trước người đàn ông tôi yêu thương nhất đột ngột bỏ rơi tôi mà chẳng nói lời nào. Bảy năm sau cái đêm mưa tầm tã đó cuối cùng tôi cũng biết được lí do thật sự. Thì ra tôi là kẻ thứ ba sao, người con gái đó đã mang thai cốt nhục của anh,đó mới chính là một gia đình thực sự anh thuộc về. Vậy mà tôi còn tưởng tôi chỉ là người đến sau nên mới cứ ngang nhiên với cái hạnh phúc vừa chiếm được đó. Tôi đã sai thật rồi.

Tôi lặng lẽ bước khỏi phòng, tôi không muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa. Gia đình ba người bọn họ thật đầm ấm hạnh phúc tiếc là không có tôi nên thật khiến trái tim đau nhói. Một vòng tay ấm áp bất chợt ôm lấy tôi, không cần hoảng hốt quay người lại nhìn tôi vẫn biết được đó là ai, bảy năm qua ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn luôn khao khát vòng tay này.

"Anh xin lỗi em, đã để cho em thấy những thứ đau lòng rồi. Là anh sai, em cứ việc mắng chửi anh đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."

Tôi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tôi lại chực trào nữa rồi, tôi đã khóc nhiều như thế sao vẫn chưa cạn hết nước mắt thế nhỉ. Bây giờ đối với tôi, điều duy nhất lúc này tôi muốn hỏi không phải là cậu bé đó có phải con trai của anh với chị ấy hay không, mà là...

"Anh rời xa em là vì vẫn còn tình cảm với chị ấy?" Tôi nói bằng hết tất cả sự bình tĩnh có thể nhưng nghe đâu đó trong giọng nói vẫn còn có sự run rẩy sợ hãi. Tôi mím chặt môi, có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời.

"Không, anh đối với cô ấy đã cạn tình từ lâu rồi. Bảy năm trước cô ấy đến tìm anh, nói bé Minh là con anh, anh thật sự rất bất ngờ, anh đã không tin nhưng anh không thể tiếp tục dối mình khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm. Anh đã đề nghị với cô ấy về việc chịu trách nhiệm nuôi bé Minh, cô ấy lại cứ nài nỉ anh, bảo mình thân mang trọng bệnh, hơn nữa lại muốn cho Minh có một gia đình trọn vẹn nên mong anh cho cô ấy một cơ hội bên cạnh anh. Tình cảm và trách nhiệm ghì chặt vai anh quá nặng, anh cũng không biết mình phải làm sao cho đúng. Là mẹ anh đã chọn cô ấy, không phải là bà chọn đứa cháu đích tôn của bà. Anh biết mình nhu nhược nên không mong nói với em, cũng chưa từng hi vọng được em thông cảm tha thứ. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em, lần sau anh hi vọng em có thể sẽ yêu một người đàn ông mạnh mẽ hơn anh."

Tôi không mở mắt vậy mà nước mắt lại chảy dài. Lời cuối của anh thật khiến tôi bật cười, anh coi thường tình cảm của tôi quá rồi, yêu anh sâu đậm như vậy làm sao tôi có thể yêu thêm một người khác nữa đây. Tôi không tha thứ cho anh ngày đó anh vì nghĩa bỏ rơi tình là anh không đúng. Nhưng một phần trong tôi lại suy nghĩ, nếu ngày đó anh chọn tình, rồi một ngày nào đó như hôm nay tôi biết được sự tồn tại của đứa bé ấy, liệu tôi có thể vẫn tiếp tục sống bên anh thanh thản. Rốt cuộc quyết định của anh là đúng hay sai, cả tôi và anh đều không biết. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có như thế nào chăng nữa cũng đâu thay đổi được gì.

"Được rồi, bảy năm chờ đợi của em đổi lấy cái lí do tại sao ngày đó chúng ta rời xa nhau, vậy cũng đủ rồi. Giang, em yêu anh."

"Anh yêu em, Bích."

Chúng tôi yêu nhau nhưng đáng tiếc không thể là của nhau nữa rồi. Lần đầu tiên tôi nghe được chính miệng anh thốt lên ba tiếng đó, và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng. Hôm nay buông tay nhau ra liệu chúng tôi có thể tiếp tục nhìn thấy nhau trên đường đời không? Tôi sợ mình vì quá yêu anh nên ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình, vì quá yêu anh không muốn nhìn anh hạnh phúc với một người con gái khác. Nếu tình cảm thấy có thể nguôi lại để tôi còn có thể cùng anh ngày ngày vui vẻ làm bạn thì hay biết mấy, nhưng nếu thật sự có lúc đó thì đó chẳng phải là tôi nữa rồi.

Kể từ lúc biết được sự tồn tại của Minh tôi càng lo lắng hơn về sức khỏe của chị Thái, thằng bé chỉ mới mười tuổi, nó còn quá nhỏ để phải chịu cảnh mất mẹ đau khổ thế này. Tôi lao đầu vào nghiên cứu, đồng thời cũng giữ liên lạc với giáo sư Wilson, tôi muốn mau tìm ra cách có thể chữa trị cho chị Thái nhưng có vẻ như một tháng không đủ dài để tôi có thể hoàn thành công việc khó khăn này. Khối u não ác tính vốn đã không còn cách để trị, dù có phẫu thuật cắt bỏ cũng không thể bảo đảm tỉ lệ sống, đó là đối với người bình thường, huống hồ gì là một người mắc bệnh tim bẩm sinh như chị, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Đến cuối cùng vẫn không ai thoát được mệnh trời cả, để có được hạnh phúc tất nhiên phải trả giá, chỉ là cái giá phải trả của chị là quá đắt rồi.

"Mày đừng có như vậy nữa được không, giáo sư mày cũng đã bảo chịu thua rồi, mày cố quá như vậy làm gì, coi chừng thành quá cố luôn đó."

Lần nào gặp Phón tôi cũng đều phải chịu nghe nó lên lớp. Nghe bảo nó đang có một dự án phức tạp vậy mà vẫn còn thời gian rảnh rỗi kéo tôi ra ngồi tám chuyện. Dù sao thì mấy ngày qua tôi cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm lâu quá rồi, cũng nên ra ngoài hít thở khí trời một chút.

"Tao rốt cuộc cũng không hiểu mày nghĩ sao nữa Bích, cái bà già đó không phải là kẻ ngang nhiên phá nát hạnh phúc của mày sao? Vậy mà bây giờ mày còn cố sức cứu bà ta nữa."

"Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ mà. Hơn nữa tao mới là người cướp hạnh phúc của chị ấy, coi như tao đang cố gắng bù đắp cho chị ấy vậy. Dù tao biết Giang anh ấy không yêu chị Thái nhưng nếu chị ấy mất đi chắc chắn anh vẫn cảm thấy có lỗi. Và quan trọng nhất vẫn là bé Minh, nó không có tội, nó nên được có một gia đình hạnh phúc. Bảy năm trước tao đã cướp mất của nó một người cha, lần này tao không muốn nó phải rời xa mẹ nó."

Phón lắc đầu đầy ngán ngẫm, từ nhỏ đến lớn nó đã thấy rất nhiều lần cái bộ dạng bướng bỉnh cố chấp của tôi rồi nhưng dù làm cách nào vẫn không thể quen được cái tính nết khó chịu đó. Tôi cũng ghét chính mình vì điều đó và cũng chẳng thể nào hiểu nỗi bản thân mình tại sao lại cứ thích làm đau chính mình như vậy.

"Mà mày bộ có chuyện nghiêm trọng hả, sao gọi sao ra gấp vậy?" Theo những gì tôi biết về Phón, tôi không nghĩ nó là một người đủ rảnh rỗi để rủ tôi ra ngoài chỉ để nói những lời dạy dỗ tôi như thế.

Nét cười trên mặt nó bỗng cứng đờ, ánh mắt hướng xuống đất trốn tránh ánh nhìn của tôi, có lẽ như nó sợ nếu chạm mắt tôi một lần nữa lớp mặt nạ kiên cường nó dày công xây dựng sẽ vỡ mất. LẦn đầu tiên tôi thấy nó yếu đuối như thế.

"Tao với thằng Bảo vừa gây lộn một trận rất dữ dội, lần này chắc chia tay quá mày ạ. Tao cứ có cảm giác nó hời hợt với tao quá, kiểu như có thể mất nó bất cứ lúc nào vậy."

Một cô nàng Phón sống vô tư tự tại không thể ngờ có một ngày vì một người con trai mà có nhiều phiền não thế này. Bình thường nó vẫn hay là quân sư tình yêu cho tôi, rốt cuộc nó cũng chỉ là giỏi bắt bệnh cho người khác nhưng lại không thể giải quyết chuyện của mình. Đáng tiếc tôi cũng không phải là một bác sĩ tâm lý nên không có khiếu an ủi người khác, nếu lúc này có Phong ở đây thì hay biết mấy.

"Cái gì mà chia tay chứ, sợ cái gì thì nói nhau nghe, chia tay thì giải quyết được gì. Đó chỉ là một hành động hèn nhát chứng minh rằng mày với nó yêu chưa đủ sâu nặng thôi. Nếu thật sự mày muốn chia tay nó, trước hết mày hãy nghĩ đến quá khứ mày và nó đã vất vả đến với nhau như thế nào, rồi sau đó lại nghĩ tới tương lai, nếu ngày tháng sau này không cạnh bên nó mày có thể vui vẻ hạnh phúc được hay không.Không quên được thì đừng cố ép bản thân mình quên, không được ích lợi gì đâu."

Phón gục mặt xuống bàn, nó có vẻ như thật sự đang suy nghĩ đến lời tôi nói. hôm đó là lần đầu tiên nó uống rượu, cái thứ chất lỏng vì cay khó chịu ấy trước đây tôi cũng đã thử nhiều lần và chưa bao giờ thích nói cái cảm giác nóng ran khi nó đi vào cổ họng. Con gái khi trục trặc về tình cảm cũng giống như con trai vẫn thường tìm đến men rượu để giải sầu. Tôi không thích uống rượu, mặc dù trong phút chốc nó khiến tôi giảm bớt cơn đau thắt lòng khi nhớ về anh nhưng rồi khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, cảm giác đau đớn ùa về lên tới tột bật. Cả ba chị em- tôi, Thanh, Phón- có vẻ như đều không hợp với thần tình yêu, mỗi lần bước tới ngưỡng cửa của hạnh phúc lúc nào cũng phải bị thứ gì đó chặn lại. Thanh chính thức từ chối thầy Bình rồi, nó kể cho tôi với Phón nghe là đang đơn phương một cậu trai nào đó. Chúng tôi cười thẳng vào mặt nó bảo nó là đồ ngốc, có nhiều người yêu nó như vậy đến cùng lại chọn vì một kẻ không yêu mình mà đau khổ. Tôi cười Thanh xong rồi lại nghĩ đến bản thân mình hình như tôi cũng là ngu ngốc như thế, cứ mãi vấn vương với một mối tình không kết quả mà bỏ qua người có thể mang cho mình hạnh phúc.

Thời gian trôi qua, những buổi kiểm tra định kì căn phòng Vip 2 trở nên mệt mỏi đối với tôi, thật sự tôi đã phải chịu thua rồi, thật tình là không còn cách nào ngoài việc tôi giương mắt nhìn bệnh nhân của mình chết, tự nhiên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Mỗi một lần tôi khép cửa căn phòng đó lại và bước ra ngoài, tim tôi lại thêm một phần chùn xuống, nó đánh dấu phần thời gian của chị không còn nhiều nhưng chị vẫn luôn tươi cười thật tươi mỗi khi tôi đến khám. Bảy năm qua anh có một người con gái tốt như thế bên cạnh chắc hẳn cuộc sống cũng rất vui vẻ.

"Em tan làm rồi phải không, liệu có thể dành cho anh một chút thời gian?'' Anh đến thẳng phòng làm việc của tôi mà đề nghị, tôi bỗng nhiên nghĩ đến chị rồi có ý định từ chối nhưng nhìn vào anh mắt cương nghị của anh thật không thể khiến người ta nói dối cho được.

Anh đưa tôi đi dạo khắp Cần Thơ, đi qua những góc quen thuộc ngày xưa, đi qua những kỉ niệm cũ. Thành phố này từ trước đến giờ vẫn luôn nhỏ bé thế ư, sao đi đến đâu cũng tràn ngập dấu chân ngày xưa của hai chúng tôi thế này. Rồi không biết vô tình hay cố ý anh đưa tôi trở về ngôi trường cũ. Vì là chủ nhật nên sân trường vắng lặng không người, sự yên tĩnh quạnh hiu lại càng làm ta nhớ thêm về những ngày đã cũ. Anh đứng tựa vào lan can lầu một, trước lớp học ngày nào của chúng tôi, ánh mắt anh phóng về nơi xa xăm, như thể đang nhìn vào những ngày tháng vui vẻ lúc trước.

"Anh còn nhớ rất rõ rất nhiều năm về trước ở nơi này có một cô bé luôn lặng người ngắm nhìn anh, có một cô bé rất tinh nghịch cứ thích làm phiền cuộc sống của anh. Rồi anh yêu cô học trò nhỏ đó khi nào cũng không hay, anh chưa từng nghĩ mình có thể yêu sâu đậm một người như thế cho đến khi cô bé ấy mãi không còn bên cạnh anh nữa. Bảy năm rồi anh vẫn không thể quên được cô bé đó, bảy năm qua vẫn luôn một giấc mơ, anh mơ thấy cô bé anh yêu vẫn luôn ở cạnh anh một đời một kiếp, bình an vui vẻ. Em nói xem có phải anh yêu một người nhiều quá nên điên rồi đúng không?"

Cuộc sống bảy năm qua của anh đáng lẽ phải rất vui vẻ bên chị ấy mới đúng chứ, sao có thể như vậy? Bảy năm, một quãng thời gian đủ dài để tôi và anh tự dằn vặt bản thân mình. Vì đã chọn chúc phúc cho anh nên ngày trở về gặp anh bên chị ấy không đau nhiều như tôi tưởng, chỉ là sau khi nghe nhưng lời này lòng tôi lại thêm mềm yếu, đột nhiên muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến bên anh nhưng hình ảnh chị chợt vụt ngang nhắc nhở tôi phải biết điểm dừng. Tôi không có tư cách cướp đi hạnh phúc của chị một lần nữa và cũng không đủ tàn nhẫn như thế đối với một người đang nằm trên giường bệnh.

"Bích, anh đang nghĩ nếu lúc đó anh mặc kệ cái gọi là trách nhiệm, vui vẻ cùng em bỏ trốn chắc bảy năm nay anh đã có một gia đình rất hạnh phúc. Hay là..."

"Dừng lại đi Giang, anh đừng để suy nghĩ của mình lệch lạc nữa. Người con gái anh cần chăm sóc hiện giờ không phải em mà là cô ấy, đó mới chính là gia đình của anh. Anh cứ coi những ngày tháng bên em là một giấc mộng đi, giờ anh nên tỉnh giấc để nhận ra trách nhiệm của mình rồi. Chị ấy cần anh hơn em, anh đừng bỏ rơi chị ấy."

Tôi cắt ngang lời anh nói, tôi không mong anh cứ mơ mộng về một cuộc sống đẹp đẽ mà chúng tôi bên nhau nữa, bởi tôi đã từng mơ rất nhiều lần rồi và chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Giấc mộng đẹp đến đâu sẽ khiến ta đau lòng nhiều y thế đấy. Nếu bảy năm trước không xuất hiện một người tên Lê Quang Thái, không xuất hiện một cậu nhóc tên Lê Tuấn Minh thì cái gọi là giấc mộng đã có thể thành hiện thực rồi.

Anh trầm lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu hun hút chẳng thấy gì cả, cứ như một tảng băng biết đi, vô tình vô cảm. "Trễ rồi để anh đưa em về nhà". Chiếc BMW màu đen lao nhanh chóng gió, xa lạ quá, đau lòng quá, vẫn là tôi thích cái cảm giác được ngồi sau xe ôm lấy anh hơn. Trên cả quãng đường đi chúng tôi không ai nói lấy với ai lời nào,cái không khí ngượng ngùng khó chịu cứ duy trì mãi. Tôi bảo anh dừng lại cách nhà một khoảng xa, tôi tự đi bộ về được. Chợt anh nhíu mày với tôi đầy bất mãn, làm tôi cũng hết sức lúng túng đành bảo thật với anh: "Ba mẹ em không muốn gặp anh". Đến lúc này anh mới hiểu ra,không tìm cách níu tôi lại nữa. Xe vừa ngừng lại tôi đã thấy Phong đứng chờ trước nhà tôi hết lòng lo lắng sốt ruột, thấy tôi về cậu bất ngờ ôm lấy tôi, cậu vì công tác mà phải ra nước ngoài một tuần không ngờ lại nhớ tôi đến thế. Dần tôi đã quen được với những cái ôm của cậu, không từ chối cũng không hồ hởi đón nhận. Trong vòng tay Phong là một cảm giác khác lạ hoàn toàn so với cái ấm áp từ vòng tay quen thuộc, tôi lại bỗng nhớ đến những gì anh đã nói. "Giang à, Phong đối với em tốt lắm. Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo quan tâm đến từng mọi hành động nhỏ của em, cậu ấy luôn biết em thích gì, ghét gì, cậu ấy chưa bao giờ làm cho em buồn, em thất vọng. Cậu ấy yêu em một cách hoàn hảo thế đấy, chỉ tiếc là em đã không có cách nào yêu cậu ấy nữa rồi".

Lại một vết gạch chéo trên quyển lịch, tôi đang đếm lùi những ngày còn lại của chị. Tôi không tài giỏi đến nỗi có thể biết được chị có thể chịu đựng được đến khi nào, đối với bất cứ một bệnh nhân nào trong hoàn cảnh thế này, mỗi ngày trôi qua có thể mở mắt nhìn ngắm ánh mặt trời đã là một sự may mắn lớn rồi. Tiếng chuông khẩn cấp bất ngờ kêu vang là từ phòng Vip 2, tôi và đội ngũ y tá nhanh chân chạy như bay đến. Huyết áp bỗng nhiên tuột khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, nhìn bảng điện tâm đồ như rung lên khiến ai cũng hốt hoảng. Cả một đám người bỗng trở nên bận rộn, sau một hồi cấp cứu tình trạng của chị cũng đã trở về như bình thường, thật là làm cho chúng tôi một phen hú hồn. Tôi tiêm thuốc cho chị rồi mới an tâm rời khỏi phòng.

"Cô nói chuyện với con một chút được không ạ?"

Vừa mới trải qua một trận đau tim, tôi vẫn chưa hoàn hồn thì một cậu bé gõ cửa bước vào phòng tôi, cũng chẳng phải là một nhân vật xa lạ gì.

"Được, con ngồi đi Minh. Con có chuyện gì muốn nói với cô vậy."

"Con muốn biết chính xác tình trạng bệnh tình của mẹ, con nhiều lần hỏi ba nhưng không bao giờ ba chịu trả lời. Đó là mẹ con, con có quyền được biết, xin cô hãy nói cho con nghe."

Minh lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết, nó thực sự như một người lớn thực thụ vậy, sự kiên nghị trong ánh mắt đó thật giống ba cậu y đúc. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều bảy năm trước tôi đã từng gặp Minh rồi, tôi vẫn chưa quên cậu nhóc dễ thương tặng tôi viên kẹo. Sự trưởng thành thật khiến người ta thay đổi quá, nét đáng yêu hồn nhiên của một đứa trẻ giờ không còn nữa rồi. Bị Minh hỏi tôi cũng chẳng biết phải làm sao, trên cương vị một người lớn tôi không nghĩ một đứa trẻ nên biết về chuyện này nhưng trên cương vị một người bác sĩ, tôi không có quyền cấm người nhà bệnh nhân biết về tình hình bệnh.

"Mẹ con bị bệnh nặng, không thể sống được lâu nữa nhưng cũng không thể đoán trước được chính xác là bao giờ mới... Bây giờ để giải quyết chuyện này cũng chỉ có thể trông chờ vào kì tích."

Vẻ mặt MInh đượm đầy u buồn, đương nhiên thôi có đứa trẻ nào lại có thể vui khi sắp mất mẹ đâu chứ. Trước khi rời khỏi phòng tôi Minh còn dặn tôi kĩ càng đừng nói cho anh biết việc nó đến tìm tôi, đứa nhóc này có thật là chỉ mới mười tuổi không đây, còn hiểu chuyện hơn cả người lớn nữa.Tôi đi khám bệnh cho những bệnh nhân khác đi ngang qua phòng Vip 2 chợt bắt gặp Minh gục trên tay mẹ mà khóc. Chị Thái vẫn còn bị ảnh hưởng của thuốc nên chưa tỉnh lại, anh thì vẫn chưa tan làm ở công ty, nhìn bờ vai nhỏ bé của Minh run rẩy mà không có ai hiện bên cạnh trông thật khiến người ta phải chạnh lòng. Cả ngày sau đó khi chị tỉnh lại, Minh cứ đeo bám cạnh chị mãi không thôi, cả anh cũng như ý thức được việc người con gái này sắp phải đi xa nên cũng dành nhiều thời gian hơn để đến bệnh viện. Nhìn gia đình họ ba người hạnh phúc đôi lúc lại thấy tủi thân nhưng rồi cũng mừng thay chị, những ngày cuối cùng những người chị yêu thương nhất luôn ở bên cạnh.

Vì chị vừa mới dạo một vòng ở quỷ môn quan trở về nên việc kiểm tra sức khỏe cũng sát sao hơn. Hôm nay cả anh và Phong đều không có mặt, giờ kiểm tra sức khỏe chợt trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

"Chúng ta có thể lấy danh nghĩa người quen cũ mà nói với tôi vài lời được không?"

Chị nhìn tôi dịu dàng, có vẻ như đã có nhiều chuyện muốn nói với tôi từ lâu lắm rồi nhưng lại không tiện nói trước mặt anh và bé Minh nên phải đợi đến tận bây giờ.

"Xin lỗi em, bảy năm qua vì sự ích kỉ của chị đã khiến em chịu không ít uất ức rồi. Chị vốn biết sức khỏe chị không thể tính đến chuyện dài lâu nên nhân lúc vẫn còn bình thường, chị muốn cho Minh một gia đình đúng như nó mong muốn. Và chị đã sai rồi khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất nghĩ đến cảm nhận của em và anh Giang. Chị biết trái tim anh ấy đã thật sự không còn thuộc về chị nhưng vẫn cứ cố chấp giữ anh ấy bên cạnh. Chính vì như thế mà đã khiến bảy năm qua cả ba chúng ta đều phải sống trong đau khổ."

"Chị đừng nói chuyện bi oan như thế nữa. Anh ấy phải còn thương chị mới có thể bên cạnh chị quan tâm chăm sóc chị lâu đến thế. Chị và bé Minh là gia đình của anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi hai người đâu."

"Em nói đúng anh ấy quả thực vẫn còn thương chị nhưng chị không cần cái sự thương hại đó. Làm sao chị không biết anh ấy ở bên chị chỉ vì hai từ "trách nhiệm". Em biết không bảy năm trước từng có một lần chị quá đáng muốn được làm người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, em có biết anh ấy nói gì không, câu trả lời ngày hôm đó chưa bao giờ chị quên được. "Xin lỗi chỉ duy nhất điều đó anh không thể làm cho em. Lê Tuấn Giang này kiếp này chỉ có một người vợ duy nhất tên là Từ Lệ Ngọc Bích. Lời này anh thề có trời đất chứng giám". Nếu bảy năm trước em chịu ở lại đây, chịu chứng kiến cảnh một người đàn ông hiền lành ấm áp vì mất em mà trở nên lạnh lùng vô cảm đến thế, em chắc chắn sẽ chấp nhận hết tất cả chỉ để được có thể trở về yêu thương người đàn ông đó cả cuộc đời."

Chị luôn vẽ trong lời nói của chị những nụ cười chua chát, đáng thương đến nỗi khiến tôi cũng phải chạnh lòng rưng rưng nước mắt. Tôi không muốn yếu đuối trước chị đành quay lưng rời đi.

"Chị đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện cũ đã qua rồi chị hãy cho nó qua luôn đi, chị còn phải gắng sức nghĩ về hiện tại và tương lai nữa chứ. Em đi trước, có gì chị nhớ bấm chuông gọi y tá nha."

"Ừ!...Tạm biệt!"

Tôi ngoái đầu lại, hình như là chị vừa nói "tạm biệt" với tôi thì phải, sao giọng điệu đó cứ như là một lời chào tạm biệt cuối cùng thế nhỉ. Không chắc là tại tôi căng thẳng quá nên suy nghĩ lan man chút thôi.

Đêm hôm đó vì không có ca trực của tôi nên tôi trở về nhà lăn dài trên giường mà ngủ. Tôi hết trở người qua rồi trở người lại nhưng giấc ngủ vẫn cứ đến chập chờn. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang réo rắt trong đêm khuya cô tịch lại càng dấy thêm nỗi bất an trong lòng. Tôi e dè mở máy nghe điện thoại, là từ bệnh viện gọi đến, người ở đầu dây bên kia báo tin, chiếc điện thoại trên tay tôi suýt chút nữa đã rơi xuống. Tôi mặc vội quần áo rồi nhanh chóng chạy như bay vào bệnh viện. Trước cửa căn phòng Vip 2 một đám đông người vây kín, tôi nhanh chân chen vào, thứ đầu tiên bắt gặp là bóng lưng vững trải của anh. Bác sĩ trưởng khoa trông thấy tôi vào không lấy làm mấy cảm xúc gì, ông nhìn tôi khẽ lắc đầu rồi với tay lấy cái khăn trắng trùm lên bệnh nhân. Tôi công đến bên giường bệnh, nơi mà bé Minh đang ôm chặt lấy mẹ nó mà khóc, cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa, tôi gào thét lên:

"Tại sao lại có thể như thế được? Khi sáng chị ấy còn mạnh khỏe nói chuyện với tôi mà, sao chị ấy có thể ra đi đột ngột như vậy được?"

Anh từ đằng sau ôm chặt lấy tôi, dùng sức mình để ghìm sự xúc động quá giới hạn của tôi lại. Tôi cố gắng vùng vẫy, anh lại càng siết chặt vòng tay hôn, sợ buông tôi ra sẽ lại có chuyện.

"Em bình tĩnh lại đi, cô ấy là rạch tay tự sát, không phải mất vì bệnh, không liên quan đến em."

"Rạch tay tự sát"? Rốt cuộc chị ấy đã làm việc đó để làm gì? Ánh mắt tôi nhìn trân trân vào con người đang phủ vải trắng nằm trên giường bệnh. Trả lời em đi, tại sao vậy chị? Sao tim tôi lại đau thế này chứ nhỉ? Người con gái này sao lại quan trọng với tôi? Tại sao bên ngực trái đau nhói đến thế mà sao nước mắt tôi lại không thể rơi? Anh thấy tôi thẫn thờ không chút kích động nào nữa mới lấy một tờ giấy được gấp lại gọn gàng trong túi đưa cho tôi. Anh bảo đó là di thư chị ấy gửi cho tôi.

"Bích, chị thua rồi. Chị thật sự đã thua tình cảm em dành cho anh ấy, thua tình cảm anh ấy dành cho em, thua tình cảm hai người dành cho nhau. Ngay từ đầu lẽ ra chị không nên cố chấp với những thứ không thuộc về mình. Chị biết hai người vì chị mà không thể quay về bên nhau, thế nên chị mới quyết định ra đi, coi như đó là sự chuộc lỗi cho lỗi lầm của chị bảy năm qua. Hứa với chị, hai người hãy thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình nhé!"

Chị Thái, chị nghĩ chị làm như vậy em sẽ tha thứ cho chị ư? Chị nghĩ chị đi rồi mọi chuyện sẽ trở lại được như cũ sao? Tôi nắm chặt bàn tay lại thành nấm đấm, sự giận dữ không thể giấu được. Chị Thái, chị có biết chị ích kỉ lắm rồi, lúc chị quyết định làm cái việc điên rồ này chị có nghĩ đến bé Minh không, nó chỉ là một đứa trẻ, nó cũng cần có mẹ vậy?

Lễ tang chị Thái được anh nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, báo chí lũ lượt đòi đưa tin, đều bị anh đuổi đi hết cả. Từ trước đến giờ tôi chẳng thấy ba mẹ anh đến thăm chị một lần nào cả, có lẽ đúng như anh nói, chị ấy cũng là cái gai trong mắt ba mẹ anh, may mắn cho chị vì đã sinh ra cháu trai quý tử nên mới được yên ổn tới giờ. Tôi đi đến trước mặt tấm chân dung của chị, đứng nhìn nhìn ngắm cái nụ cười hiền diệu của lần gặp mặt đầu tiên. Tôi lại không ngừng oán trách cái con người vô trách nhiệm đó, cứ tự tiện làm theo ý mình, muốn về thì về muốn đi thì đi.

Chị Thái đi đã được ba tháng nhưng tôi vẫn chưa thể trở về cuộc sống bình thường. Bệnh nhân của tôi ngay trên bàn mổ cũng không được phép chết, vậy mà chị lại, cái chết của chị là nỗi mất mát lớn của tôi. Từ sau ngày đó anh thường đến bệnh viện tìm tôi, nhưng tôi lại hay trốn tránh, tôi biết anh muốn gì, và tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Lại kết thúc một ca cấp cứu, tôi mệt mỏi ngồi gục lên bàn, cửa bị đẩy vào nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Người nào đó gõ nhẹ lên bàn buộc tôi phải ngồi dậy nói chuyện. Là Minh, lần cuối cùng tôi gặp nó là tại lễ tang của chị Thái, không thể ngờ được nó còn có chuyện để tìm tôi sao.

"Ba đã trở mặt với ông bà nội rồi, công bố tuyên chiến dựa vào số cổ phần trong Thiên Vũ, ba nói không muốn sống dưới sự áp đặt của ông bà nữa. Tuy ghét phải công nhận nhưng thật sự ba yêu cô nhiều lắm, con đã hứa với mẹ rồi, con không ngại kêu cô là mẹ đâu, cô trở về bên ba đi, lâu rồi con không thấy ba cười."

Tôi nhíu mày nhìn Minh, nó có biết nó đang nói gì không vậy, nó thật sự muốn tôi quay về bên anh sao. Không, tôi không thể trở về nữa rồi, vị trí đó vốn là của chị ấy sao tôi có thể lại ngang nhiên chiếm đoạt. Hơn thế nữa là lòng tôi lo sợ về người đàn ông trọng tình trọng nghĩa này, anh đã có thể vì trách nhiệm với chị ấy mà bỏ rơi tôi thì cũng sẽ lại có thể bỏ rơi tôi vì một lí do khác nữa. Tôi không đủ mạnh mẽ để thử thách sự chịu đựng của trái tim mình nữa đâu. Khi tất ca3 đi vào bế tắc, tôi lại trở về với cách duy nhất như ban đầu, đó là chạy trốn.

"Lần này cậu lại định đi đâu đây? Cậu định sẽ chạy trốn thêm bao nhiêu năm nữa?"

Tôi đứng giữa sảnh lớn của sân bay Tân Sơn Nhất, trên loa đã phát tiếng thúc giục hành khách mau khẩn trương, tay tôi bị Phong giữ chặt lại. Cậu nhìn thẳng vào tôi, còn tôi lại trốn tránh ánh nhìn của cậu, giống như cảnh sát vừa mới bắt được tội phạm vậy.

"Tớ cần thời gian để quên việc này. Ngày trước là tớ cướp mất anh từ tay chị Thái nếu không chị cũng đã chẳng phải sống những ngày tháng đau khổ đến thế này. Cho đến cuối cùng cũng vì nghĩ cho tớ mà chị ấy tự kết liễu đời mình. Tớ không thể mặt dày sống tại cái vị trí đáng ra thuộc về chị ấy."

Phong cười đầy khổ sở, cậu ấy thật sự không còn cái gì để nói với một đứa cứng đầu như tôi. Chợt cậu lấy điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó rồi đưa tôi xem, là một bản tin thời sự trực tiếp về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc dẫn đến sân bay, người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện thành phố, sau khi đối chiếu chứng thực được đó là Lê thiếu của tập đoàn Thiên Vũ. Nghe đến đây tim tôi lệch hẳn một nhịp, tôi nhìn trân trân vào màn hình, không tin những chuyện mình vừa thấy, vừa nghe được. Phong lại đột ngột cất tiếng:

"Trước đây tớ vẫn nghĩ tớ là người yêu cậu nhiều nhất nhưng thì ra tớ vẫn là không được bằng người đó. Anh ta dám cướp Thiên Vũ từ tay ba mẹ để họ không thể áp đặt cuộc sống của cậu. Bích, cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi, không phải trong tim cậu vốn đã rõ câu trả lời rồi sao, có thật cậu không thể tha thứ và sẽ mãi không quay về bên người đó không. Cậu đừng đánh mất hạnh phúc này của mình, một người đàn ông bất chấp tất cả vì cậu hơn cả tớ như vậy không thể kiếm ra thêm một ai nữa đâu."

Tôi hiểu ý Phong, và tôi cũng hiểu rõ ý mình, khi tin tức đó đến tai tôi, tôi đã biết tôi thua rồi, tôi không thể dối bản thân mình giống anh được. Phong nhanh chóng đưa tôi trở về bệnh viện, nhờ sự hướng dẫn của cô y tá tôi đến ngay được phòng anh. Khi tôi đẩy cửa phòng bước vào lúc đó tôi đã quyết định được rồi. Anh nhìn thấy tôi thì bỗng ngơ người, hai tay vươn ra như muốn chạm vào tôi để xác định xem cái anh nhìn thấy có phải là thật hay là mơ. Tôi cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Anh trông tiều tụy hơn lần trước tôi gặp rất nhiều, đầu anh quấn băng gạc trắng, ngoài ta thì cơ thể không còn vết thương nào khác, may thật chỉ là xây xát nhẹ. Bất chợt anh ôm chầm lấy tôi, cả cơ thể nặng trịch đè lên vai tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ.

"Anh còn tưởng em lại chạy trốn nữa rồi, vốn đã định đời thêm bảy năm nữa không ngờ lại được gặp em thế này. Cảm ơn em vì đã không bỏ anh đi. Anh biết đời này anh nợ Thái một phần ơn nghĩa không thể bù đắp được, anh biết mình có lỗi, mình cần có trách nhiệm với cô ấy, đúng, nhưng anh không muốn vì cái thứ cảm giác tội lỗi đó mà cả đời này mất em. Em không có bất cứ lỗi lầm gì với cô ấy cả, đều tại anh không tốt, em đừng trách bản thân mình. Bích à, hạnh phúc đôi khi là phải ích kỉ, anh có thể ích kỉ một chút muốn em trở về bên anh có được không."

Người đàn ông này lại làm tôi khóc nữa rồi, lúc chị Thái mất tôi đau thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng người đàn ông này chỉ mới nói vài lời đã khiến nước mắt tôi giọt ngắn giọt dài. Tôi nép mình vào ngực anh, cũng đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự bình yên như thế.

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi, mặc dù vậy anh phải hứa với em sẽ không có thêm bất cứ lần nào anh đòi bỏ rơi em nữa. Em vẫn luôn nghĩ mình nợ chị ấy một hạnh phúc vì thế nên luôn trốn tránh không muốn gặp anh, không muốn mình lại ngang nhiên cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Nhưng lúc nghe tin anh gặp tai nạn em mới nhận ra rằng vẫn là anh quan trọng với em nhất. Những gì em nợ cô ấy kiếp sau em nhất định trả đủ. Còn kiếp này em cũng muốn được ích kỉ, lấy tình yêu sâu đậm của chúng ta để vượt qua mặc cảm tội lỗi mà sống thật tốt bên nhau."

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều mệt mỏi không ai nói với ai lời nào, chỉ trao nhau những cái ánh nhìn đầy yêu thương. Tại phòng bệnh Vip tầng ba của bệnh viện thành phố, trên một chiếc giường nhỏ, hai con người nằm cạnh bên nhau, vô tư không sầu bi chìm vào giấc mộng bình yên. Trong ảo mộng đó tôi thấy cả một tương lai. Giữa vùng trời quen thuộc dưới mái trường cũ tôi thấy những kí ức từng chút từng chút một ùa về, anh vẫn đứng đấy trên bục giảng, tôi vẫn là đứa học trò nhỏ được anh chăm chút yêu thương. Tôi còn thấy gia đình tôi đã chấp nhận lại anh, thấy bạn bè tôi tụ họp với nhau vui vẻ, thấy Phón và Bảo nắm tay nhau trong lễ đường, thấy Thanh được bên cạnh người nó thương yêu, thấy Phong cười tươi tắn giới thiệu với tôi cô bạn gái mới, thấy Minh nở nụ cười ngây ngô thật lòng chấp nhận kêu tôi bằng mẹ, tôi còn thấy chị Thái trên trời mỉm cười nhìn tôi và anh hạnh phúc. Trong cơn ngủ, mê tôi và anh bất giác đã mỉm cười, một sự viên mãn tràn đầy dành cho một cái kết cục ngập tràn màu niềm vui. Và rồi ngày mai khi trời sáng lên, chúng tôi sẽ nắm tay nhau bước tiếp đoạn đường dài còn lại, cùng nhau gắng sức biến giấc mơ thành hiện thực.

Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi gặp anh, yêu anh cuộc đời em đã bước sang một giai đoạn rất khác. Ba năm tuổi thanh xuân đó có anh nên càng thêm trọn vẹn. Năm mười tám tuổi gả cho anh, rồi rời xa anh, nhiều chuyện xảy ra như thế đã vẽ nên một bức tranh cuộc đời đan xen lẫn lộn những buồn vui giận hờn. Bảy năm xa cách đó, anh mãi cũng không biết em đã nhớ anh biết nhường nào. Anh có biết thế nào là cái cảm giác đứng một mình trên những con phố xa lạ, thấy một bóng dáng giống anh liền chạy vụt theo rồi lại thất vọng não nề khi biết anh không đặt chân đến nơi đất nước xa xôi này. Có một điều lạ lắm anh à, mỗi lần em nghe người nào đó gọi "thầy" em lại nhớ đến anh, nghe người ta nhắc đến "Sử" em cũng nhớ đến anh, em yêu anh nhiều quá nên điên mất rồi đúng không anh? Cuộc đời em trân trọng nhất là khoảng thời gian vừa qua, ba năm yêu anh, bảy năm xa anh, mười năm này sẽ mãi khắc sâu trong lòng em. Yêu anh nhiều phiền phức lắm anh à, em chỉ là một con bé ngốc mới chập chững bước vào đời vậy mà lại yêu anh, người thầy chủ nhiệm hơn em những mười lăm tuổi. Bao nhiêu định kiến, bao nhiêu chông chênh chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua hết rồi. Yêu anh và được anh yêu là may mắn lớn nhất cả đời. Dù bao đau khổ em vẫn yêu anh một đời không hối tiếc. Ngàn lần chọn lại vẫn muốn chọn anh, thầy giáo của em. Giang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro