Chap 1 : Giáo viên thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Thiên Lạc chuyển đến trường cấp ba Trung Hoa . Cậu sẽ thực tập ở đây trong vòng sáu tháng trước khi chính thức giảng dạy tại ngôi trường mới này . Cậu sẽ chủ nhiệm tạm thời lớp 12A5
***: Cả lớp đứng
Cậu vừa vào thì có một bạn nhỏ lớp trưởng đứng dậy hô vang làm cậu suýt ngã trên bục giảng . Đi ngay sau cậu có một nam sinh cao to vào trễ giờ . Vào giờ học cậu bắt đầu giảng và dặn nam sinh kia cuối giờ lên phòng gặp cậu . Cả lớp có vẻ khá lo lắng khi thấy nam sinh kia vào trễ giờ học
Cuối giờ , nam sinh kia lên phòng cậu và đạp mạnh cửa ra vào khiến cậu giật mình . Hắn ta có vẻ rất ngỗ ngược khi bị gọi lên đây .
- Chào em , ngồi xuống đi
Hắn ta không có vẻ sợ gì khi không chỉ cậu mà cả ba mẹ hắn cũng ở đây
- Thằng kia ! Tao cho mày ăn học để mày đến đây phá trường hả
- Đây có phải là lần đầu tiên đâu , phải không "ba"
Ông ta có vẻ rất tức giận liền lấy cây súng trong áo khoác ra và bắc loạn lên . Một viên vô tình trúng vào tay của Thiên Lạc
- Thầy ! Thầy !
- Mày và nó có quen biết nhau
- Không . Tốt nhất ông nên biến mất đi . Ta không cần thứ vô dụng
Nói rồi chính tay hắn bắn một phát đạn trúng vào ngay giữa trán của ba hắn . Ông ta chết ngay tại chỗ . Còn hắn không hiểu tại sao lại chạy đến đỡ cậu ngay lúc đó . Không ! hắn không tin vào số mệnh ! Không thể nào được . Nhưng hắn cũng dừng lại và đưa cậu đến bệnh viện
*Một tuần sau - bệnh viện XX*
- A ! A ! Cậu , cậu đang làm gì tôi
- Thầy à , là em , là em đây mà
- Cậu là người nào , tôi không quen ?
- Thầy , em là Vãn Phong , người đã vào muộn buổi đầu tiên của thầy
Cậu ngơ ra một lúc , rồi hét lớn
- Không ! Vãn Phong đã chết rồi ! Tại sao ! Tại sao lại là Vãn Phong chứ
- Thầy à , em là học sinh . Em chưa chết
Hắn dịu dàng dỗ cậu nhưng cậu vẫn không nghe . Nhất quyết rằng hắn đã chết
- Không , Chu Vãn Phong đã chết rồi ! Đã chết rồi ! Hức hức...
- Mẹ nó ! Đừng để tôi phải cưỡng đoạt thầy !
- Cậu không phải Vãn Phong . Vãn Phong ngang ngược của tôi đâu ! Trả lại Vãn Phong cho tôi
Bây giờ người ngồi cạnh cậu nãy giờ mới lên tiếng ...
-Thầy à , em là lớp trưởng . Vãn Phong đã bị bắn và đang sống thực vật suốt một tuần nay rồi ...
- Thật sao !?
-Vâng , là sự thật đó ạ
Cậu nghe thế thì sốc nặng vội vàng chạy đến phòng bệnh của Chu Vãn Phong
- Vãn Phong ! Em có sao không !? Vãn Phong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro