CHƯƠNG 7: SỰ VIỆC ĐI HỌC THÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Dạ hắn đang làm việc.  Có thể nói là hắn đang chấm bài thi  bài kiểm tra một tiết toán.  Nhìn những con số và chữ nguệch ngoạc ở trên những trang giấy,  hắn thật không hiểu nổi các nhà giao sao có thể nhẫn nại mà giảng dạy suốt bao nhiêu năm chứ.  Nghĩ đến đây,  hắn lại thôi thúc bản thân phải nhanh chóng cưa đổ cô bé ngốc nghếch kia về nhà để tho thoát li cuộc đời dạy học gian nan này.

Từng bài từng bài kiểm tra đang đựơc cho điểm số. Hắn lấy tay day day huyệt thái dương cho đỡ mệt mỏi. 

Cốc... Cốc... Cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa,  chỉ nhàn nhạt đáp:

- Vào!

Người ngoài cửa rất nhanh đã bước vào.  Tư Dạ cũng không ngó ngàng đến người kia mà hỏi với giọng không mau biến đi:

- có việc gì.

Hoàng Liệt giọng đầy bất mãn.

- sao?  Chưa gì đã muốn đuổi khách.  Nhà giáo của chúng ta bận gớm nhỉ.

Tư Dạ đang chấm bài thi liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hoàng Liệt:

- Tốt nhất cậu nên nói cho mình tin gì quan trọng  nếu không cậu sẽ được đi châu Phi khai thác khoáng sản đấy.

Hoàng Liêth nghe thấy ngữ khí lạnh băng của Tư Dạ bỗng trở nên rét run.  Tuy nhiên hắn cũng không mất đã phục hồi vẻ cợt nhả tiến lại gần bàn làm việc Tư Dạ,  liền ngồi xuống chống cằm:

- Cậu không sửa được tật xấu thíchs hù dọa người khác hả.  Như vậy sẽ dọa đại tẩu sợ đấy.

Tư Dạ lại trừng hắn thêm một cái nữa rồi quyết định khôn thèm để ý con người hâm dở này liền tiếp tục cúi xuống chấm bài.  Hắn biết chín phần mười tên này đến đây không có ý tốt mà.

Hoàng Liệt thấy Tư Dạ không để ý đến mình liền có chút tủi thân.

- Này cậu có thể đừng bỏ mình được không.  Mình là quan tâm cậu nên mới tới thăm cậu nha.  Cả tháng trời nay cậu làm cái trò gì vậy.

- Cậu chắc không phải vì thăm dò mình vè cái chuyện kia mà đến chứ...

Ách......

Liệt hắn còn muốn dò hỏi về chuyện chị dâu,  không ngờ Tư Dạ thần thông quảng đại đã đoán ra được rồi còn nói thẳng thừng như vậy.  Hắn cảm thán thở dài.  Tư Dạ tuyệt dối không thể xem thường mà.

- Cái đó,  không thể bật mí được à.  Cậu giấu cũng không cần bọc kín vậy chứ.

Hắn nhìn chằm chằm Tư Dạ quơ trách.  Bỗng hắn nhận thấy tầm mắt Tư Dạ nhìn thật lâu vào một bài kiểm tra.  Ánh mắt Tư Dạ ngỳ ngày vẫn lạnh tanh chợt trở nên ấm áp lạ thường. 

Bài kiểm tra của Linh An.

Hắn thấy những dòng chữ nắn nót của cô bên dưới  thế nhưng mấy phép toán đơn giản lại sai rất nhiều,  miệng treo nên nụ cười sủng nịnh.

Hoàng Liệt có dùng chân để suy nghĩ cũng biệt đây là bài kiểm tra của đại tẩu.  Nhưng hắn bất ngời hơn cả là Tư Dạ hắn khi yêu sẽ có cái bộ mặt này.

Hoàng Liệt biết,  từ nhỏ Tư Dạ đã sống thiếu thốn tình thương của cha mẹ.  Cha mẹ hắn lúc nào cũng cãi lộn đập bàn đòi ly dị.  Thế nên trong tình yêu hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú.  Liệt hắn thật lo ngại người bạn này sẽ cứ thế cô độc tới già.  Nhưng thật không ngời một ngàu đẹp trời Tư Dạ lại gặp phải đại tẩu cao cao tại thượng giáng xuống,  cứu vớt cuộc đời cô độc của người bạn chí cốt này đây.  Hôm nay lại may mắn thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của hắn khi yêu.  Tên đầu đá thật động tâm rồi.  Sau nàu hắn nhất định phải hảo hảo đối tốt với đạt tẩu này mới được.

- Thật ngốc.

Tư Dạ đột nhiên nói  đánh vỡ sự tĩnh lặng quỷ dị vừa rồi kèm theo đó là nụ cười đến chói mắt. Giọng nói kia thật nhẹ ngàng không che dấu sủng nịnh cùng âu yếm.  Hắn xem hết bài của cô rồi,  thật tệ.  Miễn cưỡng lắm cũng  chỉ có 5 điểm.  Nhưng mà cô có ngốc hơn nữa hắn vẫn thích.

Hoàng Liệt cứ nhìn biểu cảm ngây ngẩn say đắm của Tư Dạ thừa biết hắn đang nghĩ đến chị dâu thần thánh kia, lại nhịn không được tò mò suy đoán chị dâu rốt cuộc là người như thế nào. Lại nhìn đến bài kiểm tra nắn nót trên bàn hắn liền giật lấy để xem.

Tư Dạ đang suy tư trầm tĩnh bỗng bị người khác giựt bài liền trợn mắt lườm Hoàng Liệt. Hoàng Liệt không thèm để ý đến cái nhìn chiếu tướng từ Tư Dạ đang hừng hừng lửa giận vẫn cợt nhả xem bài kiểm tra.

- Chà chà, Nhạc Linh An, tên cũng hay thật nha. Tư Dạ cậu rốt cuộc...

Lời còn chưa nói hết, bài kiểm tra trên tay Hoàng Liệt đã bị đoạt lại. Tư Dạ ném cho hắn cái nhìn sắc lạnh kèm theo câu nói không chịu nhượng bộ.

- Ngày mai cậu nên đi châu Phi đi.

- Dạ....Cậu không thể đối với mình như vậy được..

- Một tháng

Hoàng Liệt trợn mắt há mồm. Này là muốn giết hắn ta sao, hắn không muốn đến cái nơi toàn hoang mạc đó đâu. 

- Dạ mình hối hận rồi

Đổi lại câu này Tư Dạ chỉ nhàn nhạt đáp

- Đã muộn.

- Cho mình cơ hội được không.  Mình có ý này giúp cậu cưa đổ chị dâu.

Tư Da ngừng một lát nghĩ ngợi liền hỏi

- Cách gì?

- Dạy học thêm

Dạy học thêm ư,  ý kiến này không tồi a.

------------------------------------------

Giờ toán tiết năm, bất kì học sinh nào cũng cảm thấy mệt mỏi cùng đói bụng, nhưng không ai dám kêu ca xì xèo, bơỉ vì đây là giờ của Tư Dạ. 

Hắn bây giờ đã được vinh quanh phong tặng một danh hiệu thần thánh " thầy giáo nam thần lạnh lùng". Mọi người im bặt, phần vì sợ lãnh khí bức người tỏa ra từ thầy dạy toán, phần nữa vì chết mê với ngoại hình điêu khắc của hắn, phần còn lại vì ghen tị với hắn. Hắn đi dạy học đã hơn một tháng, thế nhưng cái mà mọi biết về hắn, chỉ vẻ vẹn trong vài dòng, hắn là một ẩn số a.

- Lớp trưởng, trả bài kiểm tra.

Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn vang lên tỏa ra khắp lớp. Nhạc Linh An đang ngáp ngủ liền tỉnh, ngồi ngay ngắn ngước lên bảng. Bỗng nhiên cô chạm phải một đôi mắt đen dài quen thuộc của Tư Dạ, mặt không nhịn được lại nóng lên. Chu Tiểu Hoa, bạn thân của Nhạc Linh An thấy cô đỏ mặt liền hỏi

- Cậu sao đỏ mặt vậy hả?

Nhạc Linh An vẫn bất động nhìn Tư Dạ không để ý đến Chu Tiểu Hoa gọi, Chu Tiểu Hoa liền nhìn theo hướng mắt của Nhạc Linh An, bắt gặp Tư Dạ cũng đang nhìn Nhạc Linh An bỗng nảy ra ngờ vực. Đây là chuyện gì đây?

Chu Tiểu Hoa ôm nghi hoặc trong lòng nghĩ sẽ chờ lúc thích hợp hỏi tiểu An này mới được.

Bài kiểm tra rất  nhanh được lớp trưởng Tần Tâm trả lại cho mọi người. Khi trả bài cho Nhạc Linh An, Tần Tâm nhìn cô bằng ánh mắt an ủi. Nhạc Linh An biết trước sẽ nhận được ánh mắt này, nhưng nghĩ đến giáo viên dạy toán không ai khác là Tư Dạ thì vẫn cảm thấy thật ngại cùng xấu hổ. Cô bất giác lại ngước lên nhìn Tư Dạ vẫn đứng nghiêm trang trên bục giảng, lại nhìn xuống điểm 4 thật to trên ô điểm trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Cô cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Tư Dạ, liền cúi đầu thật thấp. 

Tư Dạ từ đầu đến giờ vẫn chăm chú quan sát Nhạc Linh an, biết cô đang buồn cũng không biết làm sao, hắn khống thể vì tư mà đặc cách cho cô được, như vậy nếu cô hỏi thì biết trả lời làm sao. Hơn nữa, hắn đường đường là chủ tịch của tập đoàng cường thế nhất nước A kiêm người lãnh đạo của Quang Minh Điện, trước giờ đối với hắn không có ngoại lệ.

Chu Tiểu Hoa nay giờ vẫn ngờ vực thật lớn, bây giờ chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi hiện lên một đáp án. Nhưng cô không chắn chắn, cô còn cần xác minh, nhiều chuyện trên đời này không thể đánh giá qua con mắt và cảm nghĩ của riêng một ai cả.

Buổi học vẫn bình thường như mọi ngày, cho đến cuối buổi hắn bỗng nói một câu khiến Nhạc Linh An phải phát ngốc

- Nhạc Linh An, thành tích học tập môn Toán của em rất kem. Từ tuần sau trở đi chiều thứ 5 mỗi tuần tôi sẽ dạy kèm cho em,  điạ điểm cụ thể tôi sẽ nói sau.  Cả lớp nghỉ.

Cái gì?  Cô nghe lầm không chứ,  Tư Da bảo dạy kèm cô.  Trời!

Thế nhưng cô đâu còn kịp từ chối nữa chứ,  hắn đã rời khỏi lớp từ lâu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro