chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da...đau chết được.

Cô vừa đi vào lớp vừa xoa thất lưng vừa than vãn, anh đúng là trâu bò mà. Hành cô nguyên một ngày chủ nhật, cứ cách mấy tiếng là làm, tức chết cô.

- Này An, mày sau thế..?

Vừa vào chỗ ngồi con nhỏ ngồi trên hỏi cô, cô mệt mỏi nằm dài trên bàn.

- Gặp phải quỷ (sắc) rồi nên hơi mệt.

- Mày mà cũng gặp được quỷ, tao nghĩ quỷ nó gặp mày nó chạy thì có.

- Mày thử nói lại xem.

Nhìn con nhỏ ngồi trên mặt hả hê làm cô tức hộc máu.

"Reng"

Chuông reo vào lớp, cả lớp ngồi trật tự chờ giáo viên. Anh bước vào lớp với vẻ mặt tươi tắn như hoa nở mùa xuân.

- Cả lớp chào thầy.

- Ừm, các em ngồi xuống. Lấy sách ra.

Anh ngồi vào bàn giáo viên, mắt như có như không liếc nhìn cô.

- Thầy, hôm nay gặp chuyện vui sao ạ. Em thấy thầy rất vui thì phải.?

Một học sinh thắc mắc hỏi. Anh cười híp mắt, liếc liếc nhìn cô rồi mới trả lời.

- Phải, hôm qua thầy ăn được thịt thỏ. Vừa mềm vừa mịn lại rất ngon.

- ngon lắm sao thầy.

- Đúng, rất ngon. Thầy nghĩ thầy nên ngày nào cũng ăn mới được.

- Không ngán sao thầy.?

- Thịt thỏ này rất ngon, ăn không ngán.

- À dạ.

Anh tươi cười nhìn nhìn cô, thấy mặt cô cúi xuống bàn. Cả gương mặt tai cổ đều đỏ rần lên, anh thấy vậy mắt càng cong lên vui vẻ.

- Thôi , học bài mới nào.

- Dạ.

Nghe được mọi người không bàn về vấn đề thịt thỏ nữa cô thở phào nhẹ nhõm, chết khiếp cô rồi. Cô biết ý nghĩa thịt thỏ là gì, không ngờ anh lại dám nói cô là thỏ.

Anh đang viết bài lên bảng, cảm nhận được ánh mắt rực lửa nhìn mình. Xoay lại thì thấy ánh mắt ai oán của người nào đó, anh cố nhịn cười quay đầu lại tiếp tục viết.
_______________
Giờ nghỉ trưa, sân sau trường.

- Này, anh xin lỗi.

Anh ôm cô năn nỉ. Cô bực dọc liếc nhìn anh.

- Hừm...em là thỏ mà, anh cần xin lỗi thỏ làm gì.

- Thôi mà, không lẽ em muốn anh nói hôm qua tụi mình....ưm..ứm..

- Suỵt... không được nói.

Cô hốt hoảng lấy tay chặn miệng anh lại, mắt nhìn xung quanh. May mắn là ở đây không người lui tới thường xuyên.

Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô để ở miệng mình, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra ngay chớp mũi. Anh đưa lưỡi ra liếm mút lấy tay cô, giống như đang mút kẹo ngon lành vậy.

Thấy được hành động của anh làm cô ngượng chín mặt, thật là sao anh lại thành như vậy. Người thầy lúc trước của cô đâu rồi.

- Thầy...đừng nhột chết đượ....ứm....ứm....

Cô chưa nói hết câu môi đã bị anh ngậm lấy, lưỡi anh tiếng vào khoang miệng cô nuốt hết chất lỏng ngọt ngào của cô. Hai tay anh ôm chặt lấy cô, như muốn cô mãi mãi dính chặt trong lòng anh.

Hôn đến khi hơi thở cả hai bắt đầu loạn nhịp mới luyến tiếc buôn môi nhau ra, anh vẫn ôm chặt cô. Còn cô mặt đỏ bừng thở hỗn hển môi mỉm cười áp mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh.

Từng ngày từng ngày cả hai đều trôi qua như vậy hạnh phúc, vui vẻ mặt dù là phải giữ bí mật quan hệ. Nhưng đều đó cũng không làm hai người cảm thấy bức bối gì cả, còn xem đó là niềm vui nữa.
__________
Hôm nay là thứ bảy, là giờ tan học. Cô đứng ở góc khuất gần trường đợi anh, từ lúc quen đến nay ngày nào cô cũng chờ anh hết.

Vừa thấy anh bước đến, cô mỉm cười nhào vào lòng anh nũng nịu nói.

- Thầy, em đói.

- Được, em muốn ăn gì.

Anh cưng chiều hôn lên trán cô, Cô mỉm cười tươi tắn tay vòng qua cổ anh.

- Ưm...hay đi ăn lẩu đi. Lâu rồi em không ăn.

- Được.

- Lẩu khổng lồ nhá.

- Được, điều nghe em hết. Heo tham ăn.

Anh sủng nịch ngắt mũi cô, cô cười rộ lên. Cả hai vui vẻ bước đi trên ánh chiều tà, không khí hạnh phúc vui vẻ ấm áp tràn ngập trong không khí.

Phía xa xa, trong một chiếc siêu xe Ferrari màu đen huyền ảo. Bên trong có một cặp mắt lạnh lùng hừng hực lựa giận nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng hạnh phúc kia....
___________
Rốt cuộc bí mật của họ sẽ giữ được bao lâu.? Liệu họ có vượt qua rào cản giữa định kiến của học sinh và giáo viên.? Và người bên trong chiếc xe Ferrari đó là ai.?

___________.         Hết chap 14.     _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanagiao