Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi người chơi bóng chày cùng nhau, có vẻ như là ai cũng rất mến Tuyết Băng. Tiểu Vy đứng lặng quan sát hồi lâu thấy Tuyết Băng chạy đến chỗ Mạc Thiên nói:
- Thầy ơi! Chỉ em chơi với
Mạc Thiên gật đầu rồi hướng dẫn Tuyết Băng chơi. Lúc này đây Tiểu Vy dường như hiểu ra một điều gì đó. Thấy Tiểu Vy đứng bên ngoài một mình Lam Thiên chạy đến hỏi:
- Tiểu Vy, sao cậu đứng đây vậy?
- Cậu có thấy...Tuyết Băng rất kì lạ không?
Lam Thiên cười đáp:
- Mình thấy cậu ấy bình thường, dễ thương mà còn xinh nữa
- Đó cũng có thể là...bạn gái của thầy Mạc
Lam Thiên tròn mắt, giật mình hỏi:
- Bạn...bạn gái của thầy hả?
- Mình không rõ nhưng nhìn hành động của cậu ấy và cả...ánh mắt của thầy lúc nói chuyện với cậu ta cũng khác hẳn
- Cậu nói mình mới để ý. Trước đây mình có nghe tin đồn rằng thầy ấy từng quen học sinh. Có khi nào...hai người này đã chia tay rồi bây giờ cậu ấy quay lại tìm thầy ấy không?
Trong đầu Tiểu Vy đang ngập tràn những suy nghĩ, liệu người từng tặng bó hoa Chocolate Cosmos có phải là Tuyết Băng không?
Từ ngày Tuyết Băng xuất hiện Tiểu Vy càng lo lắng, băn khoăn suy nghĩ nhiều hơn. Tuyết Băng tham gia tất cả lớp học, club có thầy Mạc và cũng dần chiếm sự ưu ái, mến mộ từ nhiều người, trong đó có cả Mạc Thiên. Thế Huân thấy Tiểu Vy cứ buồn rồi thẩn thờ mãi nên ngày nào cũng sang lớp Tiểu Vy. Tiểu Vy ngồi chống cằm với gương mặt buồn bã than thở:
- Hai người đó đang ở cạnh nhau sao? Cậu ta sẽ nói "Chúng ta quay lại đi thầy" rồi thầy sẽ mỉm cười gật đầu đồng ý sao?
Lam Thiên nói:
- Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó! Suy nghĩ đơn giản chút đi, cậu ta đang ở lớp còn thầy đang ở phòng giáo viên mà!
Thế Huân liền tiếp lời:
- Lo lắng gì? Thế thì đi hỏi cậu ta có phải bạn gái thầy không?
- Cậu nói như đơn giản lắm! Dù có phải thì cậu ta cũng chẳng nói
Ra về Tiểu Vy, Lam Thiên và Thế Huân đi tìm thầy Mạc để nộp bài kiểm tra vừa nãy của lớp thì tình cờ thấy Tuyết Băng và Mạc Thiên đang đứng nói chuyện. Cả ba người chạy đến, nghe ngóng Tuyết Băng đang nói gì với thầy. Tuyết Băng cười nói với Mạc Thiên:
- Thầy rảnh không? Đi ăn với em nha!
- Ừm bây giờ cũng không bận lắm!
Mạc Thiên quay sang nhìn hỏi cả ba người:
- Các em muốn đi chung không?
Tuyết Băng bỗng bối rối:
- À...thầy ơi, không thể đi chung với các bạn được vì em có chuyện bất ngờ cho thầy!
Gương mặt Tiểu Vy tối sầm lại, buồn bã nói:
- Tụi em phải đi về rồi, tạm biệt thầy
Nói rồi Tiểu Vy quay đi. Lam Thiên và Thế Huân thấy vậy liền tạm biệt Mạc Thiên rồi chạy theo
Tối hôm đó tâm trạng Tiểu Vy rất buồn chán nên đã quyết định ra ngoài đi dạo. Đang đứng ngắm cảnh sông thì Thế Huân từ đâu chạy đến la hét:
- TIỂU VY!!! DỪNG LẠI! CẬU KHÔNG ĐƯỢC DẠI DỘT NHƯ THẾ
Thế Huân la hét khiến người đi đường giật mình. Tiểu Vy thở dài chạy đến ghế gần đó ngồi rồi nhìn Thế Huân nói:
- La hét cái gì không biết
Thế Huân chạy đến ngồi cạnh với vẻ mặt hết sức lo lắng nói:
- Vậy chứ cậu đứng đó làm gì? Tôi tưởng cậu vì thầy Mạc đó làm cho mù quáng nên mới nhảy xuống tự tử
- Cậu điên à? Dù cho thích thầy đến cách mấy tôi cũng không suy nghĩ dại dột được đâu!
Thế Huân ủ rũ:
- Trước giờ tôi chưa thấy cậu buồn nhiều như bây giờ. Vì thầy ta xuất hiện mà cậu phải như thế này. Thầy ấy đang làm cậu tổn thương mà cậu vẫn cứ cố chấp sao?
- Không phải là cố chấp hay không cố chấp, đó chính là quyết tâm đến cùng. Giờ mới hiểu được cảm giác...thích một người là như thế nào! – Tiểu Vy trả lời
Thế Huân thở dài tâm sự:
- Thích một người không thích mình cứ như chính bản thân đang tự lấy dao đâm vào tim mình vậy. Khổ sở, buồn bã nhưng biết làm sao được, cố níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ càng thêm đau, càng thêm thất vọng. Tôi hiểu được cảm giác của cậu vì tôi cũng đang trải qua!
Tiểu Vy nhìn Thế Huân, đáp:
- Tôi còn không nghĩ rằng cậu cũng đang giống như tôi! Mà nè, có vẻ như Lam Thiên rất thích cậu đó!
- Lam Thiên thích tôi? – Thế Huân bất ngờ
- Dù cho cậu ấy không nói, không thể hiện nhưng tôi nhìn là biết rõ. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm sợ cậu bị tổn thương cả. Cậu ấy là người tốt và dễ thương, cậu nên chấp nhận tình cảm của cậu ấy đi
Thế Huân thở dài nói:
- Nhưng tôi không thích cậu ấy mà tôi thích......
Chưa kịp nói dứt câu bỗng Mạc Thiên từ xa bước tới nói:
- Hai em đang đi chơi à?
Tiểu Vy bối rối:
- Không...tụi em chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Thầy cũng đang đi dạo ạ?
- Thầy đi ra ngoài có chút việc
Thế Huân nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau mà lòng nặng trĩu, thấy thế quyết định đi về, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Mạc Thiên:
- Nhớ đưa cậu ta về dùm em, thầy mà để cậu ta về một mình là không xong với em đâu!
Tiểu Vy nhìn Thế Huân với vẻ khó hiểu. Rồi Thế Huân đi về, ở khoảng không gian đó chỉ còn hai người nên Tiểu Vy càng trở nên ngại ngùng hơn, cố gắng dũng cảm bắt chuyện với Mạc Thiên:
- Phải chi em có thể làm bạn gái thầy thì tốt biết mấy
- Em vẫn chưa quên chuyện đó sao?
Tiểu Vy khẽ gật đầu trả lời:
- Em không hiểu nữa, trước đây em chưa từng mạnh dạn nói thích ai cả. Nhưng bây giờ em lại tự tin nói mình thích thầy. Thật sự nói những lời lẽ đó ra cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng nhẹ lòng. Chỉ mong sau này thầy phải thật hạnh phúc với bạn gái của thầy
Mạc Thiên mỉm cười nói:
- Em lo xa quá, thầy còn chưa nghĩ đến chuyện đó
Bỗng Tiểu Vy ngại ngùng hỏi:
- Có một điều em muốn hỏi thầy...Tuyết Băng và thầy có quen biết nhau ạ?
Mạc Thiên ngập ngừng trả lời:
- Ừm
Tiểu Vy hỏi tiếp:
- Vậy cậu ấy là người quan trọng với thầy lắm hả?
- Cũng có thể gọi là vậy!
Tiểu Vy chỉ biết cố gắng gượng cười khi nghe câu nói đó. Trời khá khuya rồi Mạc Thiên đưa Tiểu Vy về nhưng trên đường chẳng ai nói gì cả, mãi thong dong bước đi mà đến nhà lúc nào không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro