Chap 6: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiểu Vy vẫn đi học bình thường như mọi ngày. Cứ ung dung, bình thản bước vào xem như không có chuyện gì. Kỳ Tâm hôm qua đã đọc bài trên diễn đàn nên tỏ ra tức giận, cùng mọi người kéo đến lớp của Tiểu Vy.
Mạc Thiên ngồi trên văn phòng vô cùng lo lắng, quay sang hỏi Lâm Gia:
- Thầy Lưu! Tôi có chuyện muốn hỏi!
- À được! Cậu cứ hỏi đi - Lâm Gia trả lời
- Trước đây cậu có làm bên bộ phận của diễn đàn phải không? Nếu muốn xóa một bài viết spam hoặc có nội dung xúc phạm người khác thì 24h sau mới xóa được phải không?
Lâm Gia quay lại ngơ ngác nhìn Mạc Thiên:
- Là sao? Chỉ cần nhấn xoá thôi, đâu cần phải rườm rà thế! Ai nói với cậu điều đó vậy?
Mạc Thiên chợt nhận ra rằng Lý Thư đã nói dối, hối hả chạy lên lớp tìm Tiểu Vy.
Lúc đó Kỳ Tâm tiến vào lớp bước xuống chỗ Tiểu Vy đập bàn hét lớn:
- Mày đã làm gì? MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ? TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN THẦY ẤY RỒI MÀ!
- Mình chẳng làm gì hết, cậu hiểu lầm rồi....
- Hiểu lầm? Haha! Mày tưởng tao ngu à? Tao nhắc cho mày nhớ, "nam thần" dù cho biết bao đứa con gái giành giựt theo đuổi thì cuối cùng "nam thần" chỉ lựa chọn một người con gái thôi! Đừng có suy nghĩ đến chuyện giành thầy ấy với tao! Hôm nay phải dạy dỗ mày lại rồi! - Kỳ Tâm định giơ tay lên đánh thì Mạc Thiên bước vào nói:
- Chuyện gì vậy? Kỳ Tâm em định đánh nhau à? Tất cả các em xuống sân trường cho tôi!
Tất cả gục mặt, chầm chậm bước xuống sân trường. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy thế liền gọi Mạc Thiên lại hỏi:
- Thầy định làm gì vậy? Sao bắt các em xuống sân trường vậy?
- Em xin lỗi thầy! Em phải làm rõ một chuyện. Em đi đây! - Nói xong Mạc Thiên vội vã chạy xuống sân trường. Tất cả xếp thành hàng, chỉ biết cúi đầu xuống. Mạc Thiên nói:
- Tại sao các em làm vậy? Chẳng phải thầy đã nói rõ trên Weibo rồi sao? Bạn ấy không có lỗi!
Kỳ Tâm tức tối nói với Mạc Thiên:
- Tụi em không muốn thế, tụi em không muốn thấy thầy bênh vực nó nữa! Tụi em sẽ tha thứ cho nó nếu thầy chứng minh cả 2 không có chuyện gì! - Mọi người đều xôn xao tán thành
- Kỳ Tâm....
Kỳ Tâm mỉm cười rạng rỡ:
- Dạ?
- Em đừng như vậy nữa, đừng có quan tâm đến thầy. Các em cũng vậy lo học đi, đừng có lúc nào cũng lo đến chuyện người khác. Bản thân thầy tự lo được, ai quan tâm thầy cũng chẳng liên quan gì đến các em. Tiểu Vy không có lỗi, đừng trách bạn ấy nữa. Giải tán!
Kỳ Tâm mặt buồn bả, cương quyết không giải tán, lôi Tiểu Vy đến và bắt Tiểu Vy phải quỳ xuống xin lỗi. Lúc đấy cơn phẫn nộ bắt đầu tăng lên, mọi người nhào đến xô đẩy Tiểu Vy. Mạc Thiên thấy thế lao vào ôm Tiểu Vy lại, lúc đó mọi người mới chịu dừng tay. Mạc Thiên đỡ Tiểu Vy lên nói to trước mọi người:
- Từ hôm nay trở đi tôi không còn là "nam thần" gì đó của các em nữa! Nếu như...ai đụng đến Tiểu Vy xem như đụng đến thầy! - Nói xong Mạc Thiên dìu Tiểu Vy vào phòng y tế.
Rửa vết thương xong không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng, cả hai chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Mạc Thiên giọng trầm và nhỏ nhẹ nói với Tiểu Vy:
- Thầy xin lỗi, vì làm liên lụy đến em, từ đây về sau sẽ không có lần nào nữa đâu. Nếu ai đe doạ gì em thì cứ nói với thầy!
- Em sẽ rút kinh nghiệm tránh gây ra những hiểu lầm này! - Tiểu Vy khẽ gật đầu mỉm cười
Cũng hơn 1 tuần trôi qua, câu chuyện đó không ai còn nhắc đến nữa, Tiểu Vy thì vẫn đi học bình thường. Lam Thiên - người bạn thân nhất của Tiểu Vy hôm nay trở về sau mấy ngày đi dự thi Toán. Cuộc sống tại trường bắt đầu một bước mới...
Mạc Thiên vẫn cứ như mọi ngày, vẫn toát lên vẻ đẹp trai khó cưỡng với chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến bao người ồ lên đưa mắt nhìn. Mạc Thiên bước vào cẩn trọng đặt nhẹ giáo án xuống nói:
- Hôm nay học có vui không các em?
- Chẳng vui chút nào! Tụi em chỉ chờ đến tiết của thầy thôi! - Cả lớp thở dài.
Mạc Thiên khẽ cười, bảo:
- Hôm nay thầy có một thông báo mới cho các em!
Cả lớp xì xầm bàn tán rôm rả.
Mạc Thiên nói tiếp:
- Ngoài học những tiết chính thì các em có thể đăng ký học những lớp phụ, những tiết học này chủ yếu nâng cao tầm sáng tạo, tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện thân thể. Ngoài ra các em cũng có thể tự lập hội, sau khi được quyền quyết định của nhà trường thì nhà trường sẽ cử ra một giáo viên đứng ra chỉ đạo hội đó! Bây giờ các em có thể đăng ký cho bạn Lam Thiên! Các em nắm rõ chứ?
- Thế có những tiết phụ nào vậy thầy? - Một bạn học sinh hỏi
- À thầy quên mất! Những lớp học phụ gồm có: lớp cầu lông của thầy Ngô, lớp học đàn của cô Phùng, lớp giảng dạy giáo trình của cô Lý, lớp nấu ăn của thầy,......
Cả lớp lại há hốc mồm bàn tán "Sao? Lớp nấu ăn, thầy ấy biết nấu ăn kìa, huhu vừa đẹp lại vừa đảm đang" "Ê đăng ký học liền đi!" "Nếu học nấu ăn thì ngày nào chúng ta cũng gặp được thầy!".
Tiểu Vy tròn mắt khi nghe tin này, liền quay sang Lam Thiên hỏi lia lịa:
- Giấy đăng ký đâu? Cho mình đăng ký liền đi!!!!
Lam Thiên bật cười:
- Cậu thích học hay thích thầy đây?
- Ừ thì.....mình...thích nấu ăn hơn! - Tiểu Vy hạ giọng xuống
- Hahah lừa đảo!
Giờ ra chơi Lý Thư đi ngang qua hành lang nghe ngóng được các học sinh bàn tán:
- Ê các cậu có đăng ký lớp nấu ăn của thầy Mạc Thiên không?
- Mình có nè!
- Mình cũng vậy!
- Thầy ấy đúng là chuẩn nam thần, vừa đẹp, vừa giỏi giang, giờ lại còn biết nấu ăn, kiếm đâu ra người con trai như thế chứ?
- Tưởng tượng thầy ấy mà là người yêu mình chắc cuộc sống mình chỉ biết hưởng thụ thôi. Còn phải bận dè chừng các cô gái khác nữa!
- Giờ lớp nấu ăn đầy ắp luôn rồi! Chả bù cho lớp cô Lý, chả có ma nào học, ai bảo cứ xuống ngày dạy mấy giáo trình buồn ngủ đó! Hahah.
Lý Thư tức giận, đi nhanh xuống phòng ban giám hiệu, thấy Mạc Thiên liền bước đến:
- Thầy đang làm gì thế?
- À chào cô! Tôi đang xem lại danh sách đăng ký của các em.
- Oa! Nhiều thật! Tôi mà là học sinh chắc chắn tôi sẽ đăng ký học lớp của thầy!
- Haha, nếu thích cô vẫn có thể ghé qua.
- Mà tôi nghĩ thầy nên dạy ít thôi, nếu không sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? Điều đó không được! Thầy phải nhớ học sinh - thầy giáo không được yêu nhau!
- Ý cô là sao?
- Là đừng để nữ sinh đến gần thầy!
- Cô Lý nói khó hiểu thật!
Từ bên kia thầy Chu cười lớn nói:
- Thì là cô Lý thích thầy đó haha!
Mạc Thiên ngượng người, vội vã xin phép ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro