Chap 8: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Tiểu Vy tỏ vẻ buồn bã, cảm thấy mình chẳng còn chút cơ hội hay hy vọng gì nữa. Tiểu Vy nằm dài trên bàn kể cho Lam Thiên nghe:
- Thầy ấy có người yêu rồi đấy!
- Sao? Sao cậu biết? - Lam Thiên ngạc nhiên hỏi
Tiểu Vy ngồi bật dậy chống cằm nói:
- Thầy ấy nói với mình! Ban đầu mình còn không tin nữa cơ đấy!
Lam Thiên mỉm cười vỗ vai Tiểu Vy:
- Hèn gì cô bạn của tôi cứ như người thất tình vậy! Không chừng là thầy đùa đó!
- Không có đùa đâu thầy ấy rất nghiêm túc....haizzz.... cô gái nào hạnh phúc đến như vậy chứ, kiếp trước lúc cô ấy đi cứu cả thế giới chắc mình đang còn nằm ngủ nhỉ? - Tiểu Vy thở dài
- Thầy ấy sẽ yêu học sinh sao? Mình thấy có biết bao hoa khôi gửi thư tình cho thầy chắc thầy phải lòng cô gái nào rồi!
- Aigoooo...càng nói càng đau lòng. Cho dù thầy có người yêu mình cũng vẫn thích thầy, chai mặt quen rồi!
Cả hai mãi ngồi bàn tán mà tiếng chuông vang lên lúc nào không hay. Tiểu Vy vẫn cứ tâm trạng ủ rũ suy nghĩ nhiều thứ, suy nghĩ về Mạc Thiên mà không tập trung nổi. Hôm nay Tiểu Vy cảm thấy có một thứ gì đó rất lạ lẫm đó chính là không thấy Mạc Thiên đâu cả. Mọi hôm vào lúc này Tiểu Vy đều thấy Mạc Thiên đi ngang qua lớp học nhưng sao hôm nay lại không thấy thầy ấy đâu cả. Tâm trạng Tiểu Vy càng bồn chồn, lo lắng và sốt sắng hơn. Không giấu nổi sự hoang mang của mình, Tiểu Vy rối trí đến mức chạy xuống phòng giáo viên và hét toáng lên:
- Em chào thầy cô ạ! Em muốn tìm thầy Mạc Thiên, thầy ấy có ở đây không ạ? Cho em gặp thầy ấy đi chứ!
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Tiểu Vy, cô Lý thấy thế liền điềm tĩnh bảo:
- Em học sinh này tìm thầy ấy có việc gì? Hôm nay thầy ấy nghỉ vì bệnh nên không đi dạy được rồi, rất tiếc đừng cố gửi thư hay tặng quà nữa!
Tiểu Vy bước đi lục tờ địa chỉ nhà của Mạc Thiên mặc cho sự can ngăn của thầy cô. Cuối cùng Tiểu Vy bị gọi vào phòng giám thị bị thầy hiệu trưởng mắng một trận tơi bời vì làm hỏng sổ sách của nhà trường và cả tội ngang nhiên lục thông tin cá nhân của giáo viên.
Tan học Tiểu Vy bảo Lam Thiên đi về trước rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ. Rời khỏi cửa hàng Tiểu Vy vội tìm đến địa chỉ theo tờ giấy mà mình đã ghi nhớ lúc nãy, Tiểu Vy rối trí không biết phải đi đâu, tìm nhà một cách khó khăn, vất vả lắm mới đến được chung cư nơi thầy đang sống. Được sự chỉ dẫn của những người tốt bụng nên Tiểu Vy có thể tìm được đến nhà của Mạc Thiên. Dù đã đến nơi nhưng Tiểu Vy còn chần chừ, e ngại, lòng dạ bồn chồn:
- Làm sao đây... đến như thế này thì đường đột quá.....haizzz thôi kệ, đến thăm giáo viên có gì sai đâu nhỉ!
Thế là Tiểu Vy mạnh dạn bấm chuông, nắm chặt tay, mắt nhắm nghiền lại lo lắng. Nhấn chuông rồi nhưng vẫn không thấy Mạc Thiên ra mở cửa Tiểu Vy càng thấy lo lắng hơn, suy nghĩ đủ thứ:
- Thầy ấy bị xỉu sao? Vì vậy mà thầy ấy không ra mở cửa cho mình? Ôi thật là! THẦY ƠI! THẦY!!!!
Tiểu Vy vừa đập cửa vừa hét lên thì bỗng dưng cánh cửa mở ra, trước mặt Tiểu Vy là Mạc Thiên với dáng vẻ mệt mỏi tựa cửa nhìn Tiểu Vy:
- Là em sao? Em đến đây làm gì vậy? Thầy chưa có chết mà!
Tiểu Vy tỏ vẻ ngượng ngùng, giơ túi lên và nói:
- Em nghe nói thầy bị cảm nếu bị cảm thì nên uống pocari swoat và ăn cam...cho nên em đã mua chúng
- Cảm ơn em!
Mạc Thiên nhìn Tiểu Vy mỉm cười. Nói xong Mạc Thiên ngã xuống đất khiến cô hoảng loạn, dìu Mạc Thiên lên giường nằm nghỉ ngơi.
Một lúc sau Mạc Thiên từ từ mở mắt tỉnh dậy, nhìn Tiểu Vy và nói:
- Sao em còn ở đây? Về nhà nghỉ ngơi đi thầy không sao mà!
- Người thầy nóng bừng như lửa, đã thế khi nãy còn ngất xỉu vậy mà thầy bảo là không sao hả?
- Em về đi, nếu không sẽ bị lây bệnh đó!
Tiểu Vy giả bộ phớt lờ, mỉm cười nói với Mạc Thiên:
- Khi nào em bị bệnh thì em sẽ về! A...hay là em đi nấu cháo cho thầy nha! - Nói dứt lời Tiểu Vy vội vội vàng vàng xuống bếp bắt tay vo gạo. Mạc Thiên tò mò, đứng từ xa hỏi:
- Em đã nấu cháo bao giờ chưa vậy?
- Em sao? Em... chưa từng, nhưng em nghĩ mình nấu được mà thầy yên tâm nghỉ ngơi đi!
Dù đi nghỉ ngơi nhưng Mạc Thiên vẫn cứ bồn chồn, lén nhìn Tiểu Vy hỏi:
- Em có làm được không? Hay để thầy nấu cho
- Không cần đâu... thầy cứ nghỉ ngơi đi, em nấu được mà!
Sau một hồi chật vật "chiến đấu" với nồi cháo cuối cùng Tiểu Vy cũng đã nấu xong. Tiểu Vy lấy muỗng nếm thử một miếng rồi tròn mắt, gật đầu nói:
- Ưm... cháo có chút khét nhưng mà cũng ngon chứ bộ! - Nói với vẻ tâm đắc
Đợi nguội bớt Tiểu Vy múc ra bát mang ra cho Mạc Thiên và bảo:
- Thầy mau ăn đi rồi uống thuốc! Cháo em nấu sẽ không ngon với cả khét nữa nên thầy cứ chê thoải mái đi!
Mạc Thiên nhìn Tiểu Vy rồi mỉm cười khiến không khí ở đó bỗng ngại ngùng hơn hẳn. Mạc Thiên nhìn đồng hồ, rồi nói với Tiểu Vy:
- Trễ rồi, em về đi ba mẹ em sẽ lo lắng đó! Với lại.... nếu em cứ ở đây em sẽ bị thầy lây bệnh cho mà xem
Tiểu Vy lắc đầu, nở nụ cười bảo:
- Hìhì... sức đề kháng của em tốt lắm thầy không lây bệnh cho em đâu. Khi nào em bị lây thì em về
Mạc Thiên bỗng nở một nụ cười bí ẩn, hỏi:
- Em có chắc không?
- Chắc chứ!
Mạc Thiên vội tiến lại gần hơn, ôm chầm lấy Tiểu Vy rồi khẽ hôn. Tiểu Vy mở tròn mắt, tay chân bám víu, run rẩy không dám tin đây là sự thật. Cô cảm nhận được sự vững chắc của đôi vai, sự ấm áp của hơi thở và cả sự ngọt ngào của đôi môi sát thương người đó, cả bầu không khí im lặng, riêng biệt của họ. Mạc Thiên cười một cách nhẹ nhàng, xoa đầu Tiểu Vy bảo rằng:
- Em bị lây bệnh rồi đó, thế về được chưa?
Tiểu Vy chỉ biết gật gật đầu, ngại ngùng cúi chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa không ngoái đầu lại. Mạc Thiên thì chỉ biết lắc đầu, cười trừ vì sự đáng yêu của Tiểu Vy.
Hôm sau Tiểu Vy với tâm trạng vui vẻ đi đến lớp, suốt ngày chỉ cười mỉm, suy nghĩ xa xôi. Thấy lạ Lam Thiên bèn hỏi:
- Nay cậu sao vậy, suốt ngày cười cười bí hiểm, mình nhớ hôm qua mặt cậu còn buồn hiu sao hôm nay lạ vậy?
- Hôm nay tâm trạng của mình có chút tốt! Bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ! Chà! Thế mà giờ mình mới nhận ra. - Tiểu Vy vừa nói vừa tựa vào hành lang, mỉm cười
Bỗng Mạc Thiên đi ngang qua khiến cho Tiểu Vy thêm ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Mạc Thiên. Lam Thiên thấy có gì đó hơi kỳ lạ nên gặng hỏi Tiểu Vy:
- Mình có nghe nói là hôm qua cậu đã đến nhà thầy, chẳng lẽ....2 người đã.... có gì đó rồi
Tiểu Vy ngượng chín mặt, đáp lại bằng sự lắp bắp:
- Ơ! Có gì...là có gì... cậu thật là
- Đừng cố giấu nữa nói cho mình biết đi, mình là bạn thân của cậu mà! Nè, rốt cuộc 2 người đã làm gì....?
Tiểu Vy ngại ngùng, nói khẽ vào tai Lam Thiên:
- Mình và thầy ấy đã "kiss" nhau đó
- CÁI GÌ??? - Lam Thiên hét lớn
- Nhỏ tiếng thôi!
- Woa! Thiệt là hết sức tưởng tượng mà, cậu đã hôn "nam thần" của
trường sao? Đỉnh thật! Nói cho mình biết cảm giác lúc đó đi
- Thì... mình lúc đó khá bất ngờ, tim mình lúc đó đập nhanh lắm! Bây giờ thấy ngượng quá trời!
Lam Thiên vỗ vai Tiểu Vy rồi mỉm cười:
- Cứ bình thường đi, ngượng ngùng cũng không tốt đâu!
Cả hai mãi nói luyên thuyên hồi lâu thì tiếng chuông reo lên, bắt đầu tiết học mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro