Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch An, thức dậy ăn sáng đi

 Thanh âm ôn nhu gọi vào trang căn phòng.Trong phòng có một người đang ngủ trên giường. Căn phòng khá lớn, là căn phòng lớn nhất trong căn nhà này. Bố trí trong phòng khá đơn giản, một chiếc giường, tủ đầu giường, tủ quần áo, bàn làm việc, trên bàn còn đặt một chiếc lap top. Không phải Hạo HIên không muốn sắm đồ đạc cho Bạch An mà là vì cậu không thích quá cầu kì.

 Bạch An là vợ của Hạo Hiên. Nhưng là xét về mặt pháp luật. Nghe có vẻ buồn cười và khá giống mấy bộ phim tổng tài ép hôn trên mấy bộ phim cẩu huyết nhưng Bạch An thật sự bị ép hôn. Truyện kể ra thì cũng khá dài nhưng có thể tóm gọn lại là anh ta giúp nhà cậu trả nợ, ba cậu là kẻ nghiện cờ bạc.

 Bạch An không phải là quá đẹp, nhưng nhìn rất thanh tú khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tính cách cậu khá tốt nhưng không phải dạng ngu ngốc. Cậu thẳng thắn, cuộc sống cá nhân đơn giản. Có lẽ người duy nhất làm cậu bày ra bộ mặt chán ghét là Hạo HIên. Cậu không nóng nảy nhưng với Hạo Hiên thường mất kiên nhẫn. Cậu không tỏ ra chán ghét quá thể với bất kì thứ gì nhưng với Hạo Hiên là ánh mất khinh bỉ rõ ràng. Cuộc sống của cậu đơn giản không cầu kì nhưng với Hạo Hiên lại luôn xét nét hành động của hắn. Tất cả được cậu trung quy lại là vì hắn ép buộc cậu, tuy rằng hắn chưa từng lớn tiếng, với cậu luôn là vẻ mặt ôn nhu, với xét nét của cậu hắn cũng sẽ lắng nghe và thay đổi...

 Bạch An từng hỏi Hạo HIên rằng: ''Anh nói có thể cho tôi thứ mà tôi cần, thứ duy nhất tôi cần là tờ đơn y hôn vì sao anh không thể cho?''. Hạo Hiên nhìn cậu, cười gượng một tiếng nói:'' Tôi có lẽ cả đời sẽ không được em yêu nên tôi chỉ có thể dùng cách đê tiện  nhưng an toàn nhất để giữ em lại.''

 Cứ như vậy sống với nhau hơn 2 năm, người lạnh nhạt thì vẫn lạnh nhạt, người ôn nhu vẫn cứ nhất mực ôn nhu.

 Hạo Hiên gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Hằng ngày hắn sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, vì công việc của hắn rất bận buổi trưa và tối không thể nấu cơm cho cậu. Cậu muốn đi làm hắn không cấm nhưng cậu chỉ có thể làm việc ở nhà. Một phàn vì hắn sợ cậu trốn hắn, phần còn lại là vì ăn sợ cậu bị bắt đi để uy hiếp hắn. Hắn không sợ bị uy hiếp, hắn không muốn cậu sợ hãi, chịu đau, hắn sủng cậu con không thấy đủ. Còn về phần cậu, cậu cũng lười trốn, dù gì hắn cũng sẽ tìm được cậu, phí công làm gi? Chuyện việc làm được giải quyết nhanh gọn, cậu không đi làm, dù sao hắn cũng có tiền, nuôi cậu là trách nhiệm của hắn, cậu là vợ hắn mà. Hơi gượng ép nhưng vợ chính là vợ.

 -Biết rồi, thật ồn!

Có hai việc hắn gần như hắn không nhân nhượng với cậu là ly hôn và ăn bữa sáng hắn làm (==)

  -Xin lỗi... Hắn chỉ biết thở dài quay đi

--------------------------------

Chap 1 ngắn vậy hoi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro