Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ 2 là giờ lên lớp dạy Văn của Chính Hiếu
Sở dĩ hắn chọn dạy Văn là vì môn này muốn bao nhiều giờ lên lớp có bấy nhiêu, thậm chí còn có thể đẩy lùi mấy môn kia xuống. Đặc biệt tiện cho việc ru ngủ học sinh, ngang nhiên có thể ở trong lớp thần không biết quỷ không hay giở trò tình thú=)))
Bước vào trong lớp, không thấy bóng dáng mình mong ngóng đâu, thậm chí cả cặp sách cũng biến mất. Ánh bình minh nho nhỏ khẽ ló chưa được bao lâu đã bao trùm bởi hắc hoá tầng tầng.
" Lớp trưởng cho tôi biết, hôm nay sĩ số lớp ra sao? ".
" Thưa thầy đủ ạ".
" Đủ? "- lời nói nhẹ nhàng mà lan theo cả 1 tầng sát khí, lớp trưởng khẽ run lên rồi lẩm bẩm nhìn 1 lượt xuống lớp: đủ mà nhỉ???
Bỗng thấy bàn dãy cuối trống không, ngay cả cặp cũng biến mất. Đụ, sơ ý quá, rõ ràng mới sáng còn thấy đi học mà.
" Thưa thầy, em đoán là có lẽ bạn ấy trốn học rồi cũng nên"- không ai khác chính là con mụ Linh bánh bèo.
" Đừng có nói bậy, cậu thì biết gì? "- Hoàng lập tức đứng dậy phản bác.
Trinh(đứa thứ 2 ó, mấy cái bọn phản diện thật ngại miêu tả a) :" Vậy cậu nghĩ cậu ta đi đâu? Đến cả cặp còn chả thấy, trăm phần trăm là trốn học rồi! ".
Cái cặp biến mất đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của 2 con mụ kia, chúng biết thảo nào tên Hoàng này cũng gây khó dễ nên nhân cơ hội giờ ra chơi 1 đứa dụ Hoàng ra ngoài, 1 đứa lén lút mang cặp Tùng Lâm cao chạy xa bay.
Chính Hiếu trầm ngâm suy luận, lấy điện thoại ra trao đổi với nằm vùng:" Vợ anh biến mất rồi, có ở nhà không?"-" Hơ hơ chúc mừng, vợ anh bỏ nhà theo zai rồi cũng nên:)) ".
Quả nhiên là không phải vì chuyện nhà, cục cưng của hắn đương nhiên cũng không có gan trốn họn. Chỉ có thể là có người đang gây khó dễ. Nếu là đánh nhau thì chắc hẳn giờ đã thấy về. Vậy khả năng cao là bị bắt nhốt(êu ơi anh làm em sợ đấyO. O) ...
Ra lệnh cho lớp trưởng quản lớp, lập tức phóng ra khỏi cửa. Đang liên tưởng đến mấy địa điểm đánh ghen kinh điển như phòng thí nghiệm, phòng họp, nhà kho của trường, bỗng dưng nghe thấy tiếng của 2 nữ sinh truyền đến:" Trường gì mà làm ăn như beep, ngày nghỉ không sửa lại nhè đúng lúc chị em bạn dì nhà tao đến mới giở trò! Tao không về kêu bố tao chửi cho lão Hiệu trưởng 1 trận tao không phải là người! ".
Té ra là nhốt nhà vệ sinh tố Chào bán nữ, cái vị trí đắc đạo vừa hội tụ đủ yếu tố thần bí lẫn đe doạ này nhất định là so với mấy cái kia tuyệt không cùng đẳng cấp!!!
Tức tốc lao đến nhà vệ sinh thảo nào cũng có phần quái gở, hắn cũng chưa hồ đồ đến mức đấy. Chính Hiếu quay về phòng làm việc, lập tức lấy ra 1 bộ đồ nữ sinh của trường cùng với mái tóc giả dài đến vai, cố tình trang điểm thành khuôn mặt vặn vẹo tránh thu hút sự chú ý, sau đó mới bước ra khỏi cửa.( Có đứa nào tò mò tại sao phòng nó lại có cái đấy hông=))) Đương nhiên là được chuẩn bị để phục vụ cho màn cosplay đủ màu sắc của Tùng Lâm roài...)
Vốn định nhốt cục cưng nhà mình lâu lâu 1 chút, đến tối luôn cũng được. Lúc đấy có thể nghiễm nhiên ôm trọn được tình yêu trong lòng, may mắn còn có thể dụ được ẻm về nhà. Mà nghĩ sao cũng không nỡ, người yêu hắn sợ ma vãi linh hồn ra, sợ bây giờ đã làm mấy bãi rồi=)))
Cũng may là đang trong giờ học, hầu như là không thấy bất kỳ bóng dáng ai trên sân trường, 1 mạch đi về phía nhà vệ sinh nữ, nghĩ xem làm thế nào để xuất hiện 1 cách ngầu lòi. Đạp cửa: nô, gây chú ý quá, mặc dù xuất hiện rất chi là ngầu lòi mà thật khó thoát được tội danh phá hoại tài sản. Ra không được có lẽ khoá ngoài, vậy ra cạy khoét tí là được. Nhưng thiệt không thể ngờ hắn chưa ra tay, đối tượng đã xuất hiện ngoài nhà vệ sinh rồi! Phải ha, quên mất yếu tố: nhân viên vệ sinh.
4 mắt nhìn nhau, đù! Chơi bố mày à? Sớm muộn méo đến, rảnh háng đúng cái lúc anh mày chuẩn bị đi hốt chiến lợi phẩm thì lại lù lù như cô hồn kéo tới. Bác gái làm việc chăm chỉ thế này nhất định phải trọng thưởng mới được.
" Tới muộn rồi a"-" Woa! Cậu làm tôi cảm động ghê. Tôi không nghĩ rằng người đầu tiên tôi quen tìm đến lại là cậu đấy! Mà tôi nhớ hình như đang trong giờ lên lớp của cậu mà".
" Học sinh của tôi chán ghét tôi đến nỗi không thèm đến lớp học, tôi nào còn tâm trạng dạy học a!"
" Hô hô, cũng biết cơ! Vậy thật lòng mời thầy chuyển dạy chỗ khác mà dạy để tăng độ hảo cảm a. Tôi thấy với ngoại hình của thầy thì dở trò tình thú với ai cũng không có phản đối gì đâu".
Chính Hiếu cười mà như không cười túm lấy đai lưng Tùng Lâm kéo mạnh về phía mình, 1 tay đưa lên xoa xoa cằm cậu:" Làm vậy thật khiến hình tượng của tôi sụp đổ nhanh chóng. Với cả tôi thấy so với mấy người kia căn bản là không cùng đẳng cấp a, cậu thú vị hơn nhiều".
Thú thú cái con kẹc!!! Méo hiểu ma xui quỷ khiến cái gì tự nhiên phải đi làm culi cho nó.
" Tránh ra, tôi đi tính sổ với 2 con mụ kia".
" Bọn nó còn lộ mặt cho xem á?".
" Cậu đừng có hạ thấp học sinh lớp mình như thế chứ. Tuy rằng không có lộ mà mỗi tội kế hoạch dở quá! ". Phải gọi là dở kinh khủng luôn, mượn điện thoại té ra lại là hòng tước đi đường dây liên hệ của mình, đống đồ ăn kia đích thị là thuốc táo bón pha lẫn cái thứ gì đó mới khiến mình suýt nữa thì trên bảo dưới không nghe. Cái hệ thống mạng lưới chằng chịt thế này đúng là chỉ có mình mới lọt, đắng lòng! ".
" Cậu thì cũng chỉ biết đánh đấm chứ làm được gì, không chừng không đủ chứng cứ có khi còn bị chúng cắn ngược lại. Việc này để tôi xử lý. Với cả thông báo cho cậu 1 tin tốt lành, tôi không thấy cặp của cậu đâu nữa rồi:)".
Nà ní... " Mẹ, hai con ranh con! Xử lý cũng thật là là sạch quá thể"- không nói 2 lời ùng ùng lao về phía lớp học.
" Đã bảo là đừng nóng vội rồi còn".
" Bỏ ra, tôi nhịn không thông".
" Tôi biết cậu nhịn không thông rất cực khổ, vì vậy nên tôi mới muốn giúp cậu=)) ".
Đ** m**, ta muốn chửi chết moẹ tổ tông nhà mi?!!!( đứa nào mà ko hiểu sao ẻm chửi bậy là do Hiếu nó sử dụng từ nhiều nghĩa nhoa...).
Nhìn cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tùng Lâm, Hiếu không nhịn được véo nhẹ má cậu 1 cái( a chán sống lắm rồi...), nói:" Cậu mà muốn đi xử lý chúng nó thì trước tiên đi tìm cái đống đồ kia trước đã. Tôi đoán là cậu vẫn chưa đến nỗi muốn vất hết đống  sách vở đấy chứ? ".
Ừ nhỉ, cái gì chứ máy của mình 2 con mụ kia đang cầm, chắc cũng yên vị chung chỗ rồi:" Tìm kiểu gì? "
Một màn đỡ trán:" Chẳng phải máy có thiết bị định vị sao?".
" Có a??? ".
" Có".
Cuối cùng sau 1 màn cần não, 2 người dừng trước 1 cái xe chở rác.
" Tao thề nếu chúng mày dám nhét vào đây tao sẽ lột sạch da chúng mày đem đi sấy khô uốn dẻo! "...
" Nhớ đeo găng tay, tôi không muốn ngồi nhà đợi vợ ra tù đâu"- nói xong liền bấm máy gọi, từ trong thùng rác phát ra tiếng nhạc quen tai:" Oh, look what you made me do, look what... ".
"...".
-----------------------------------------------------------
Tôi là đoạn phân cách từ bỏ trong tuyệt vọng la la la...
-----------------------------------------------------------
Lớp 11A
" Chúng mày! Thầy đi luôn tiết luôn kìa. Tao đoán là ổng chuẩn bị gô cổ con bé trốn học a".
" Tao cũng đoán thế".
" Tao thì lại đang nghĩ ổng đang kiếm cớ để trốn tiết".
" Ê! Tao cấm mày nói xấu nam thần của tao nha"...
Cả cái lớp ồn ào như cái chợ, háo hức chuẩn bị xem kịch vui. Riêng chỉ có 2 con người không hợp phong cảnh chút nào.
" Mày ơi tao lo quá! Sao đến giờ này ổng còn không về. Liệu có phải đã phát hiện ra gì rồi không? ".
" Ổng không đời nào chui vô WC nữ mà tìm đâu. Con nhỏ đó kể cả muốn đổ tội cho mình cũng làm méo có chứng cứ. Nếu nó dám khoe ra, tao sẽ nói nó đổ vạ nhằm hãm hại tao cho bố biết. Mày cứ chờ xem! "( chị m đang chống mắt lên xem đây:)))
Tác giả đã có lòng thì nhân vật chính cũng nên xuất hiện rồi!!! Lúc này từ ngoài cửa lớp xuất hiện 2 bóng hình dắt tay nhau đi vào trong lớp học. Cái chợ vỡ hồi nào giờ đã ai về nhà nấy, bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà vẫn không nén được ý cười.
" Lớp mình hôm nay quả là khiến tôi được mở mang tầm mắt. Không ngờ được rằng ngay chính lớp tôi còn có những tấm gương chói loá sẵn sàng nghĩ cớ giúp bạn trốn học,  cặp vất nơi thùng rác, còn người thì đặc biệt an trí nơi nhà vệ sinh, dán ngoài cửa thông báo hỏng hóc thiết bị xong khoá luôn vào. Wào! Tôi nghĩ hẳn là nên nêu tên các em ấy để cho mọi người lấy đấy làm tấm gương học hỏi kinh nghiệm phải không nào? Tuyết Trinh, Tùng Linh, các em thấy đúng chứ!!! "- câu cú vang lên mang theo đầy đủ hàn ý doạ người, nhưng lại có thể dùng âm điệu nhẹ nhàng mang chút tiếu ý để nói, quả là khiến ai nấy lạnh sống lưng.
" Ồ! Bảo sao sáng nay thấy chúng nó còn ra mời đồ ăn nó cơ. Tao mặc dù cũng chẳng thèm để ý nhưng cũng biết rõ 2 con này không có thái độ gì tốt mà! "...
" Phải ha, định chơi trò ma mới bắt nạt ma cũ chắc. Chắc chắn tụi nó cho nhỏ uống thuốc sổ rồi... ".
" Tao nhớ là người bảo học sinh mới trốn học là chúng nó. Giờ hết đường cãi rồi"...
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu, mà chỉ 1 lời nói đã lập tức đập bay luôn cái tuyến phòng ngự của 2 ả. Nhưng hiện lại giữ vai trò phản diện số 1 của chương truyện này, không thể để cho nó kết thúc nhảm shit được.
Trinh lúc này mới phát huy thần thái cao lãnh của trùm phản diện, cười khẩy mà nói:" Chúng mày biết gì mà nói. Tao thực sự là muốn đối tốt với cậu ấy, đồ ăn nhiều nên chia sẻ 1 ít thôi, không được à? Chúng mày lấy đâu ra bằng chứng bọn tao cho thuốc vào, đừng quên là bọn tao cũng ăn. So với tao thì lũ bọn này có khả năng hơn nhiều. Chính mắt tao nhìn thấy lũ chúng nó hôm qua chặn đường trêu trọc bạn mới"...
Không hổ là trùm phản diện, không những né được còn phản lại được sang người khác. Đích thực là loại rắn rết cay độc.
" Tao thấy giờ ra chơi con Trinh dụ thằng Hoàng đi nói chuyện. Còn con Linh lén lút cầm cặp của Ánh đem đi".
" Ngậm máu phun người, làm gì có ai biết mày có thật sự nhìn thấy hay không? Hay có khi mày đang muốn đục nước béo cò kéo tao xuống? Ai chả biết mày cả ngày chỉ có biết cắm đầu vào đống tiểu thuyết ngôn lù rẻ mạt, mày từ bao giờ quan tâm đến đời sống của người ta vậy. Ôi chao, không lẽ là, mày ghen tỵ với sắc đẹp của tao? "- chính kiểu phản biện khiến mọi người buồn nôn, ghê tởm này lại làm người ta lơ là đi mục tiêu ban đầu là tìm lỗ hổng từ lời nói của nó. Có thể nói là nhân vật này ở trong lớp không có mấy bạn bè lắm nên mới dám sử dụng trò này. Mặc dù là không hề mang tí yếu tố tích cực nào nhưng nếu xét theo hoàn cảnh của nhân vật, đây hẳn là 1 sự lựa chọn khôn ngoan. Đứa con gái này không dễ đối phó.
" Các em sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu nhau thế kia, tôi quả là đau buồn đó. Đúng ra tôi chỉ định giải quyết chuyện này ngay tại lớp thôi, nhưng có vẻ là hung thủ cố tình không chịu lộ diện. Vì vậy nên tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài thôi".
" Là cách gì vậy thầy, thầy nói cái đi".
" Đúng đúng, thầy khẳng định là hung thủ ở lớp mình kìa. Tao đoán chắc là thứ buồn nôn kia"- 1 bạn nam nói xong quay qua liếc xéo Tuyết Trinh(chúng ta thật hiểu nhau=)))
" Các em không nhớ rằng bên ngoài trường ta nơi đâu cũng đều tràn ngập camera sao? Tôi vốn không định dùng cách này chút nào Trinh ạ".
-----------------------------------------------------------
* mẩu chuyện nho nhỏ:
Như bao ngày đến trường,hôm nay bác lao công lại tới.
Mới đầu nhìn thấy cái nhà vệ sinh nữ đóng kín cửa còn khoá chốt. Bên trên đề biển báo sửa chữa, lòng đã rõ như ban ngày đây là tác phẩm của vị nào. Không có cái lý do gì mà nhà trường không có đả động chuyện này cho bác. Càng không có chuyện nhân viên vệ sinh không có chìa khoá nhà vệ sinh. Liền rút điện thoại ra gọi bác thợ sửa khoá đã vô cùng quen thuộc.
Mở cửa đi vào, đập ngay vô mắt là 1 dàn chổi lau chặn ngang ngửa 1 căn phòng,bác thầm nghĩ lần sau phải mang mấy thứ này đi chỗ khác thôi! Phía trong căn phòng là 1 học sinh đang nằm ngủ, ghê ghê! Tâm lý thiệc là ổn định nha! Vẫn ngủ được.
Tùng Lâm được lay dậy, đập vào mắt không phải là con ma treo cổ khẽ lắc lư  về phía cậu mà là bác lao công nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, cậu không kìm được mà nhào vào lòng người phụ nữ dọn nhà vệ sinh, ôm lấy ôm để cuống quít cảm ơn. Bà khẽ xoa lưng cậu rồi đẩy cậu ra, nói:"0904XXXXXX, đây là số điện thoại của cô. Nếu lần sau còn lặp lại thì nhớ gọi điện cho cô nhé". ( cảm ơn lòng tốt của bác, mà bác hơi bị có tâm đấy-_-...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro