Ngay Giữa Lớp Học Mà Cậu Còn Có Thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi! Các em tập trung làm việc của mình đi. Vốn dĩ tôi có mặt ở đây là vừa có 1 cuộc họp về chuyện tình trạng quản lý lớp của các tiết tự học cực kỳ kém. Vì vậy nên bắt đầu từ bây giờ, mỗi khi đến tiết tự học, tôi sẽ tới đây và giám sát các em. Mong là mọi người biểu hiện cho thật tốt".
Hừ! Bốc phét trắng trợn mà lại tỏ vẻ như mình bị oan ức lắm không bằng. Nếu mọi người vừa mới cách đây mười mấy phút cậu còn giở trò tình thú ngay trước măt "học trò" thì người ta có phản ứng gì ha.
Lúc này tâm tình của đám nữ sinh đang hưng phấn hơn ai hết! À đâu, vẫn còn kém 1 người,người đó trên mặt thì là 1 khuôn mặt lãnh đạm, còn pha chút mệt mỏi, nhưng trong lòng đã nở đầy hoa xuân, thầm nghĩ xem nên dùng thứ gia vị gì để chấm thịt cừu non ha.
Thế rồi hắn đi xuống lớp, cố tình đi dạo quanh 1 vòng, rồi mới làm như lơ đãng đi xuống cái bàn phía trong cùng. Quả là vị trí đẹp, trừ khi tụi nó chán sống muốn quay ngang quay ngửa. Bằng không người dưới có làm gì thì cũng không biết ha. Vợ yêu, em chọn chỗ ngồi thật đúng với ý anh. Thế rồi Chính Hiếu bắt đầu vô tình mà cố ý cọ sát vào người Tùng Lâm, để cho thân thể khẽ co rút kia cảm nhận được nhiệt độ của mình. Phần đũng quần làm trọng điểm cứ thế trượt lên rồi lại trượt xuống. Sau khi nghịch đến hả hê hạ bộ rồi, hắn bắt đầu trượt người xuống, ngả đầu vào vai người kia, tay khẽ vòng qua 2 vai đối phương, 1 chống bàn 1 cầm nắm lấy bàn tay trắng nõn nà kia. Nhìn thì chẳng khác giáo viên đang hướng dẫn học sinh giảng bài cả.
Phía bên kia khuôn mặt đã bị che khuất, Chính Hiếu nhanh chóng ngậm lấy thính giác của mục tiêu, phía tai liên tục truyền đến những tiếng mút nhẹ cùng âm thanh nước bọt va đập đến phiến tình. Lúc này Tùng Lâm đã không chịu nổi nữa mà nhanh chóng quay đầu lại, thình lình đối diện với khuôn mặt hiện giờ đã tràn ngập mê loạn, đôi mắt khẽ mở để lộ đường lông mi dài nhọn, ẩn sau bên trong là nhãn thần sớm đã bị cám dỗ tha hoá đến vẩn đục. Cánh mũi thẳng tắp, giống như 1 cái cột trụ vậy, nhưng khuôn miệng mềm mại, đỏ tươi, ánh nước vẫn còn in dấu bóng loáng. Lại còn con lươn nãy giờ đã ra khỏi tổ mà trừu sáp con mồi mới là điểm khuyến rũ muốn lấy mạng. Tùng Lâm rùng cái, chỉ cần đẩy đầu lên 1 chút là có thể chạm được vào bờ môi khuyến rũ ấy rồi, thoáng rùng mình lùi người về phía sau nói khe khẽ:" Cậu... điên à! Phía trước... có... "- còn chưa nói xong đã bị cánh tay phía sau cổ ghì lấy, 2 đôi môi cứ thế mà lại gần rồi chạm vào nhau, khuôn miệng người kia ngay lập tức siết chặt, mút mạnh đến khi đôi môi trước mặt đỏ bừng, căng mọng như trái cherry, kìm lòng không được mà cắn mạnh 1 miếng, 1 mùi máu trào dạt nơi khuôn miệng. Tùng Lâm cả kinh, cố gắng vùng vẫy dãy thoát mà bất lực, chỉ đành nhìn bị ăn hiếp... ngay trong lớp, bởi thầy giáo của mình.
Hai khuôn miệng tiếp tục chao đảo gợi tình, hoà vào máu tươi là những đợt sóng bọt được hoà quyện từ khoang miệng của 2 người. Môi lưỡi cuốn quít không rời, hết lên rồi lại xuống, để rồi khi kéo ra là 1 dải tơ máu nhìn đến diễm lệ... Mẹ nó! Lần nào nó cũng cắn thế này có khi mai này mình sẽ được lên báo với tựa đề: Nam sinh giả gái cùng thầy giáo làm tình. Do cắn môi mất máu quá nhiều mà chết. Chậc chậc, đúng là khiến sau này không dám nhận tổ tiên mà. Tùng Lâm trừng mắt nhìn tên giáo viên kia, đáp lại là nụ cười cợt nhả, sau đó lại tiết tục ghé sát nắm lấy tay Tùng Lâm. Tay còn lại đã không còn yên phận mò mẫm vào trong lớp áo của cậu, khẽ bứt lấy 2 chiếc cúc dưới, lần mò vào tiếp xúc với cơ bụng trơn mịn, không khỏi yêu thương mà xoa nắn, chỗ này sau này sẽ dùng để nuôi lớn tiểu tử của chúng ta ha:))) Bàn tay tiếp tục trườn lên sờ nắn đến điểm hồng nhuận, 2 núm vú bị kích thích giờ đã trở nên căng cứng, quả là muốn đớp 1 cái. Mà đang trong lớp, không thể tuỳ hứng quá được. Biết vậy nên chỉ đành dê dê đầu núm, phía hạ bộ tiếp tục tiếp tục chà xát phần lưng mà tìm lạc thú.
" Cậu sẽ không ra luôn trong lớp đấy chứ? ".
"  Sẽ không đâu nhưng nếu cậu muốn"-nói rồi liền kéo tay đối phương dần mò vào trong đũng quần của mình. Như đoán được bàn tay lập tức hòng thoát ra, khẽ cúi xuống thì thầm vào bên tai:" Cậu đừng quên đã thoả thuậb với tôi chuyện gì. Hiện giờ đang  trong lớp, tôi cũng không có yêu cầu quá đáng, cậu chỉ cần giúp tôi thoả mãn là được rồi. Nói rồi khẽ ngậm tai Tùng Lâm, từ từ tăng lực cắn. Đến lúc cắn đến phát đau, cậu mới đành nhẫn nại thò tay vào lớp đũng quần đang dâng trào cuồn cuộn, xuyên qua lớp quần ngoài không biết đã được cởi ra từ bao giờ cùng quần sịp đùi sờ qua cảm giác mịn màng và mát mẻ, eo ơi quả là hàng tốt(tất nhiên, bên trong bọc cực phẩm chẳng thế=))), chắc phải đắt tiền lắm. Nghĩ đến cái quần lót mua ngoài chợ của mình, sao mà thấy cùng là người với nhau mà chênh lệch dữ. Cảm nhận được lực đạo ở tai lại tăng lên, đành trút bỏ chút lòng tự trọng cuối cùng mà thò xuống nắm lấy cự vật lúc này đã dựng thẳng đứng lên.
" Cậu nãy giờ thủ dâm trước mặt nam nhân mà vẫn có thể lên được á? "-nói xong không khỏi nhìn nam nhân của mình mà nở 1 nụ cười đầy chiến thắng.
" Tôi còn có thể vào trong cậu nữa cơ, sao nào? Muốn thử không? "- đúng là cái miệng hại cái thân. Tôi thật không muốn đạp đổ chút niềm tự cao của cậu đâu! Mà xin lỗi, kìm không được. Rồi tiếp tục thò lại cánh tay xuống phía hạ huyệt, không ngừng chà sáp nơi khe rãnh, cơ hồ đến khi nơi đó đã bắt đầu trở nên thích ứng được,hắn rút tay về lấy từ trong túi quần ra 1 lọ tuýp,thứ mà Tùng Lâm vừa nhìn đã hoảng hốt nhào tới nắm chặt lấy:" Không được! "-ánh mặt vạn phần hoảng hốt, cầu xin. Không thể được, cái gì cũng có thể vứt bỏ chứ riêng hoa huyệt là phải liều chết bảo vệ, tôi là không có lẳng lơ đến mức ấy a! Chính Hiếu quyết hạ thủ không lưu tình, nhưng ngoài miệng vẫn mềm dẻo dẫn dụ:" Đừng lo, tôi chỉ nhẹ nhàng tiến tới, không làm đau cậu đâu". Ai thèm sợ cái kiểu đau đấy, chính là tôi không muốn cái loại nhân phẩm như cậu vấy bẩn tôi! Cứ như vậy mà kẹp chặt 2 đùi lại, huyệt đạo ẩm ướt mới đó giờ đã thít chặt lại khớp xương thon dài, đem lại 1 luồng nhiệt lưu vừa nóng vừa ướt át kích tình. Cảm giác thăng hoa bùng nổ khiến Chính Hiếu quên đi những mơm trớn ban đầu, trực tiếp thọc mạnh ngón tay vào trong hậu huyệt. Chỉ thấy người trước mặt giật mạnh 1 cái, sau đó nằm dài lên bàn, đầu ngả ra 1 chỗ. Từ đây cũng có thể cảm thấy vị trí trước mặt đặc biệt run rẩy, phía trên bàn giờ đã xuất hiện 1 hàng nước. Chính Hiếu như chợt tỉnh khỏi cơn mê loạn, cúi đầu xuống nhìn thấy đối phương, chỉ thấy giờ đây tim đau như cắt. Người trước mặt vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình giờ đây lại hiện lên 1 bộ dáng nhỏ bé yếu đuối, thu mình lại như 1 con ốc nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã chỉ còn lại từng vệt xanh tím, đôi đồng tử to tròn giờ đã bị thấm ướt bởi hàng nước mắt, bên trong tựa như đã hoá thành 1 dòng nước lũ buồn khổ cuốn sâu lấy nỗi đau bất tận, cuốn luôn cả tâm tình đang ngổn ngang của hắn. Mình đã làm gì thế này? Tại sao lại có thể làm người mình yêu tổn thương chứ! Đáng ra phải kiềm chế cho thật tốt, tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình. Giờ phút này, nhìn vào đôi mắt ấy, Chính Hiếu như đánh mất sự tự cao của mình, quên luôn cả phản kháng, nghĩ cách giở trò thô bạo, hắn chỉ còn biết hối hận trong lòng mà không biết làm cách nào để dỗ dành. " Xin lỗi, tôi sẽ không làm như vậy nữa, còn đau không?" - Chính Hiếu cúi thấp đầu thò tay xuống xem vết thương, chỉ thấy người trước mặt thẳng thắn mà cự tuyệt né người, khẽ nâng mặt cậu lên, định qua đầu lưỡi nóng ẩm mà truyền tới nhiệt độ của mình sưởi ấm đối phương, nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét đến cùng cực rồi dứt khoát không thèm nhìn lấy bản mặt 1 lần nữa. Phải ha, người cần an ủi kiểu này là mình chứ đâu phải cậu ấy. Suy nghĩ rồi dứt khoát sửa sang lại quần áo, quả nhiên là vẫn không thể động vào người kia, mới chấn chỉnh lại tâm tình mà bước tiếp.
Toàn bộ cảnh này đều bị 1 đôi mắt nhìn thấy hết không sót 1 khoảng. Tâm tình từ sững sờ, cho đến hoảng hốt, cuôi cùng là hả hê. Ai mà ngờ có ngày lại phải đi tranh giành với cả thầy chủ nhiệm. Mà bất quá cũng chẳng thành vấn đề, xem ra cô ấy quả là ghét cay ghét đắng thầy ta. Giờ chỉ cần hoá thân thành vai anh hùng cứu mỹ nhân là xong rồi(ta vốn dĩ định cho em này thành nhân vật nam thứ đáng eo mà sao giờ lại thành nguỵ quân tử thế này*.*)))
-----------------------------------------------------------
Tôi là đoạn phân cách nguỵ quân tử...
-----------------------------------------------------------
Giờ ra chơi
" Ánh à! Cậu khoẻ chứ? Hay để mình đưa cậu xuống y tế? "- Hoàng tới mang đến cả 10 phần ôn nhu, ở trước mặt cậu ấy có cảm giác thật an toàn. Tùng Lâm thấy bây giờ xuống y tế quả là sự lựa chọn không tồi, định nhấc mông lên mà chợt nhớ ra mình tới đây để làm gì, đành ủ rũ mà thở ra:" Không cần đâu, mình ổn. Có hơi mệt thôi, nghỉ tí là được".
Không hiểu thầy giáo làm gì mà có thể bắt ép cô ấy chịu đựng đến khổ sở thế này, nhưng mình là không nhịn được a! Hoàng lúc này khẽ ghé sát vào gai nói:" Thực xin lỗi, chuyện vừa rồi mình có nhìn thấy. Nhưng cậu đừng lo lắng, mình sẽ không kể cho ai đâu. Mình sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của mình. À phải rồi, sao cậu không đi cáo trạng với thầy hiệu trưởng? Không phải là 2 người họ thông đồng đấy chứ, tôi không tin rằng trường này lại có loại giáo viên cặn bã đến thế! Hay là cậu không đủ bằng chứng, tôi sẽ tìm cho cậu". Nghe xong những lời này Tùng Lâm cực kỳ cảm động, không ngờ cái nơi chuồng xí còn kém xa thế này lại mọc ra được mầm mống tốt như vậy. Nhưng phải biết tốt đúng chỗ chứ, cái này chính là tuyệt đường sống của tôi còn gì? Ai có thể biết được khi thanh danh của tên kia bị huỷ hoại, sẽ không lôi chuyện của mình ra tố giác. Hành động của hắn sẽ thành anh hùng thấy giặc tất đánh, còn mình lại bị đuổi ra khỏi trường, gia đình hắt hủi, mọi người kỳ thị xa lánh,... Mới nghĩ tới thôi đã là cả 1 bầu trời sụp đổ, Tùng Lâm liền ngăn chặn thảm kịch ngay từ trong trứng:" Cậu mà làm thật thì tôi từ mặt cậu luôn đấy. Tốt nhất là cậu không nên dây vào chuyện này, thật không như cậu nghĩ đâu". Quả nhiên là bị ăn hiếp, Hoàng 1 bụng sục sôi mà chẳng thể làm gì được, phải chăng cậu ấy chịu chia sẻ với mình thì tốt biết mấy.
Tan học
Đang trên đường về nhà bỗng nhiên gặp Hoàng, nghe ra cậu ngỏ ý muốn đưa mình về nhà. Sau 1 hồi vòng vo biết được nhà cậu ấy không cùng làn đường với mình, nhẫn tâm gô cổ tên kia lại ném đi, còn mình thì đi về hướng trạm xe buýt.
Bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người, sau khi đã nhận diện được là ai thì khẽ cười lạnh, đổi hướng đi về 1 con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro