Chap 2: Phải chăng mình đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nhanh, hết giờ học ngày hôm nay, tôi vì còn phải đi gặp thầy Jungkook nên đã bảo Hana ra xe chờ trước. Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa phòng thầy ở tầng 2 nhà B, tôi đã đứng đó được tầm 5p rồi nhưng vẫn chưa dám bước vào. Cả ngày hôm nay vì cái cảm giác bồi hồi đó nên từ sáng đến giờ tôi không thể nào tập trung học hành được cái gì, trong đầu cứ nghĩ đến thầy ấy và cả cái cuộc hẹn chết tiệt này nữa.

Vẫn cứ là tiếp tục loay hoay ở trước cửa, tôi hồi hộp nắm chặt vạt váy đồng phục, suy nghĩ xem nên đối diện với thầy ấy như thế nào. Chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa đã tự động bật mở ra, giật mình lùi lại một chút, tôi ngước mắt lên nhìn thấy thân ảnh to lớn, cùng khuôn mặt sắc nét đứng phía sau cánh cửa. Mẹ ơi, sợ chết mất, tim mình không phải là bị hù cho rớt ra ngoài rồi đấy chứ? Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến tôi ngơ người, không biết nói gì chỉ đứng chăm chăm nhìn vào thầy ấy với ánh mắt khá hoảng hốt.

- Jungkook: "Ami? Thầy đang đợi em đấy, sao em xuống muộn vậy? Thầy nhớ tan học cũng được một lúc rồi mà?" thầy nhẹ giọng hỏi.

"À dạ em còn chút việc trên lớp nên xuống hơi muộn ạ..." tôi cố bình tâm lại đáp.

- Jungkook: "Vậy à, vậy em mau vào phòng đi. Không phải sợ đâu cứ tự nhiên nhé. Em lại ghế sofa bên kia chờ thầy một lát thầy sẽ lấy bài tập và tài liệu cho em." thầy mở to cửa rồi né qua một bên cho tôi bước vào.

"Dạ vâng ạ, em xin phép thầy." tôi ngoan ngoãn cúi đầu rồi rụt rè bước vào căn phòng làm việc riêng của thầy.

Vừa bước vào tôi đã ngửi thấy được một mùi hương bạc hà quyến rũ lan toả khắp căn phòng, nó không quá nồng nặc nhưng tạo cảm giác thanh mát và rất nam tính. Tôi chậm rãi đi lại gần chiếc ghế sofa mà thầy chỉ rồi ngồi xuống đó chờ. Trong lúc đó, thầy đã nhanh tay đóng cửa và đi về chiếc bàn làm việc của mình lật lật đống giấy tờ lên để tìm kiếm. Vừa tìm kiếm thầy vừa bắt chuyện với tôi bằng một giọng nói trầm ấm, tựa như rót mật vào tai vậy, ngọt ngào đến mê muội.

- Jungkook: "Lúc nãy thấy em lâu quá chưa xuống nên thầy định lên lớp xem thế nào, thầy sợ là em nhiều việc sẽ quên mất, nhưng thật trùng hợp là lại gặp em đứng ngay trước cửa. Lúc đó em cũng vừa xuống đến nơi luôn hả?"

"Dạ...vâng ạ." tôi đành phải hùa theo thầy vì nếu tôi nói mình đã xuống từ lâu nhưng không dám vào thì thầy sẽ cười vào mặt tôi mất.

Tìm thấy được đống bài tập và tài liệu cho tôi thầy liền cầm nó tiến về chỗ ghế sofa, ngồi xuống ở phía đối diện rồi đưa sấp giấy tờ cho tôi. Nhận lấy nó, tôi vô tình chạm nhẹ vào ngón tay ấm nóng của thầy, xúc cảm ấy tựa như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể tôi, đầu óc tôi choáng ngợp, tê rần, trước mắt cũng như bị ảo ảnh của thầy ấy làm cho mơ hồ. *Tỉnh táo lại, Kim Ami! Bây giờ không phải là lúc đắm chìm trong thế giới cảm xúc riêng đâu.* tôi tự nhủ với bản thân. Mau mau chóng chóng thu tay về cùng tập tài liệu, tôi giả vờ chăm chú nhìn vào nó, khẽ lật vài trang để tránh được sự chú ý của thầy, tôi sợ thầy ấy sẽ phát hiện ra sự khác thường trong cách cư xử của mình mất.

- Jungkook: "Em cứ về nghiên cứu dần nhé, mỗi hôm đến lớp nộp cho thầy một tờ bài tập để thầy kiểm tra là được. Ở trang đầu của tập tài liệu thầy đã ghi số điện thoại của thầy ở đó rồi đấy, vì em là lớp trưởng nên nếu có vấn đề gì ở trên lớp hay là về vấn đề học tập riêng thì cứ gọi điện cho thầy nhé, thầy sẽ giúp em."

"Dạ vâng, em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt không để thầy thất vọng ạ." tôi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn về phía thầy ấy.

- Jungkook: "Được rồi, ngoan lắm. Thầy tin ở em. Mà nhân tiện, em có muốn uống chút gì đó không?" thầy cười hiền, đôi mắt híp lại trông có vẻ gì đó thật đáng yêu.

Tôi đang mải mê nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng đó, chưa kịp trả lời câu hỏi của thầy thì một hồi chuông điện thoại đã vang lên phá tan cả cảm xúc hưởng thụ tiên cảnh. Là tiếng chuông điện thoại của tôi, chả hiểu ai mà lại canh giờ chuẩn thế nữa không biết. Nhanh tay mở cặp ra lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình tôi thấy 3 chữ "Bà cụ non". Phải rồi, là con bé Hana, ngoài nó ra còn có ai biết chọn thời điểm như thế này đâu. Ngượng ngùng nhìn thầy Jungkook ở phía đối diện tôi nói:

"Em xin phép thầy cho em nghe điện thoại một chút ạ."

- Jungkook: "Không sao đâu, em cứ nghe đi, nhỡ có việc gì quan trọng thì sao."

"Dạ vâng ạ" tôi gật đầu.

Nhấn nút nghe máy tôi khẽ nói:

"Alo, có chuyện gì vậy?"

- Hana: "Hera à xin lỗi mày nhiều~ Tại chờ mày lâu quá mà tao lại có lịch học thêm nên phải đi về trước không chở mày về được. Đừng giận nha bạn hiền, ngày mai tao sẽ mua bánh ngọt để đền bù cho mày sau nhé <3"

"Được rồi, được rồi. Không sao đâu, tẹo tao tự đi xe bus về nhà cũng được mà." tôi đáp.

- Hana: "Hic, vậy tẹo về đến nơi thì nhớ nhắn cho tao yên tâm nha."

"Uhm, tao biết rồi. Thế nhé, tao cúp máy đây." nói xong tôi ngắt máy, cất điện thoại đi rồi quay qua nhìn thầy Jungkook.

Chưa kịp mở lời thì thầy đã nói trước:

- Jungkook: "Có chuyện gì vậy?"

"À dạ cũng không có gì ạ. Chỉ là bình thường em hay đi nhờ xe bạn Hana lớp mình về nhà nhưng nay bạn ấy có lịch học thêm nên không chờ em về cùng được thôi ạ."

- Jungkook: "Vậy em định tẹo nữa đi xe bus về nhà hả?"

"Vâng ạ, từ trường mình đi bộ khoảng một đoạn là đến bến xe bus rồi ạ." tôi thành thật đáp.

Im lặng một lúc như vẻ đang suy nghĩ điều gì đó thầy Jungkook lại lên tiếng:

- Jungkook: "Thôi bây giờ cũng muộn rồi, dù gì thầy cũng phải đi về, để thầy đưa em về cho."

"Dạ? Không... Không cần thầy phải phiền vậy đâu ạ. Em tự đi bộ một chút rồi bắt xe bus tẹo là về đến nhà ngay ấy mà, thầy không phải lo cho em đâu." tôi khua khua hai tay ra điều không cần, liến thoắng nói với thầy ấy.

- Jungkook: "Làm sao mà không lo được. Em là học sinh của tôi giờ muộn rồi nhỡ em đi lại có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm? Chờ thầy lấy đồ rồi chúng ta đi, thầy chở em về." nói rồi thầy đứng dậy đi ra sắp xếp đồ đạc vào túi xách.

Tôi có hơi ngỡ ngàng vì thầy ấy kiên quyết quá làm tôi không dám từ chối. Thực ra không phải là tôi không thích mà là do tôi vẫn rất ngượng ngùng khi gần gũi với thầy ấy vậy nên tôi không biết phải làm sao nữa. Dẫu sao thì tôi cũng đã bị thầy ấy áp đảo rồi. Gọn lại đống tài liệu rồi cất vào cặp sách, tôi đeo balo lên vai rồi đi đến bàn làm việc chờ thầy.

Xong xuôi mọi thứ, tôi lẽo đẽo đi theo sau thầy xuống nhà để xe dành cho giáo viên. Thầy ấy rất ga lăng mở cánh cửa xe ô tô phía ghế phụ cho tôi ngồi vào rồi sau đó mới về ghế lái của mình. Đóng cửa xe vào, thầy ấy nhìn tôi trầm ngâm, tôi lo lắng không biết có chuyện gì mà thầy ấy lại nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa. Không muốn để bầu không khí ngượng ngùng này tiếp tục thêm, tôi cất lời:

"Sao...sao thầy lại nhìn em như vậy ạ?" tôi ngờ vực hỏi.

- Jungkook: "Cô bé ngốc này, em có quên gì không vậy?" thầy cười bật ra một cái còn tôi thì vẫn đang trong trạng thái căng thẳng, ngồi co rúm lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi vì cái ánh mắt khó hiểu đó của thầy.

"Dạ không ạ, em đâu có quên cái gì..." tôi trả lời một cách ngơ ngác.

- Jungkook: "Em phải thắt dây an toàn lại thì thầy mới đi được chứ." thầy vừa cười hiền vừa xoay qua với tay kéo dây đai an toàn lại thắt cho tôi.

Gần quá, gần quá rồi... Tôi ngả người ra sau, căng thẳng đến độ không dám thở. Tim ơi, mày đừng đập mạnh vậy chứ! Với khoảng cách gần như này có khi thầy ấy sẽ nghe thấy tim tôi đập nhanh và mạnh đến sắp đứt phanh luôn mất. Chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp siêu thực hiện ngay trước mắt trong một vài giây ngắn ngủi tôi lại như bị thầy ấy quyến rũ rồi. Hai má tôi bắt đầu ửng đỏ lên như hai quả cà chua, cả người nóng rực đầy khó chịu, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân. Ngay khi thầy ấy an tọa ở vị trí của mình rồi tôi mới thở hắt ra một cái, suýt chút nữa là nín thở đến chết luôn rồi.

- Jungkook: "Được rồi, chúng ta lên đường thôi, em chỉ cho thầy đường về nhà em nhé."

"Dạ vâng ạ."

Tua.

Đã đến nơi, chiếc xe của thầy Jungkook đậu trước cửa 1 căn nhà khá lớn, đúng, đó chính là nhà của tôi. Ba mẹ tôi đã để lại căn nhà này cho tôi và qua nước ngoài làm ăn từ khá lâu rồi, khoảng từ lúc tôi 10 tuổi. Trước đây, sống cùng trong căn nhà đó với tôi có một vú em do ba mẹ tôi thuê để ở lại chăm sóc tôi nhưng đến lúc tôi lên 15 tuổi thì gia đình của cô ấy có người bị bệnh nặng nên cô ấy phải bỏ việc. Từ đấy tôi sống một mình, ba mẹ tôi thì vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng không hề có lấy đến một lần liên lạc. Từ lúc họ đi dường như họ đã bỏ rơi tôi luôn rồi, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm cũng không một lần về thăm nhà xem con gái của họ đã lớn đến như thế nào rồi. Tôi nghe nói có thông tin họ đã ly hôn sau 1 năm ra nước ngoài sinh sống, mẹ tôi đã lấy chồng mới, có một đứa con trai riêng, còn bố tôi thì cũng có tình nhân qua lại mỗi ngày.
Chuyện này ngoài con bạn thân Hana ra tôi chưa từng kể cho ai nghe cả, vì nó cũng chả phải là một chuyện hay ho để kể. Chỉ là tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi thật sự ghét cay ghét đắng và ghê tởm nó.

Đã dừng xe được một lúc rồi nhưng tôi vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà của mình, điều đó khiến thầy Jungkook thấy lạ. Không phải tôi nói đây là nhà tôi sao, vậy thì về đến nhà rồi sao không xuống xe... quá là kì lạ đi.

- Jungkook: "Hera... Đến nơi rồi em không định vào nhà hả?" thầy khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi để gây sự chú ý.

"Dạ...chỉ là em đang nghĩ chút chuyện thôi ạ, em xin lỗi thầy." hơi giật mình quay lại, tôi cười nhẹ một cái rồi nói.

- Jungkook: "Vậy em mau vào nhà đi không muộn lắm rồi đó." thầy ấy cười lại với tôi.

"Thầy... Thầy có muốn vào nhà em ngồi một chút không? À... Ý em là dù gì cũng muộn rồi mà, cả em và thầy cũng đều chưa ăn tối nên là thầy có muốn vào nhà ăn tối cùng em rồi hẵng về không ạ? Sẽ không tốn nhiều thời gian của thầy đâu, em nấu nhanh lắm, thầy hãy ở lại ăn một bữa nha..." tôi dùng ánh mắt lấp lánh đầy mê lực của tôi nhìn thầy, tỏ vẻ cầu xin.

- Jungkook: "Nhưng như vậy không hay đâu, sẽ làm phiền em và gia đình mất. Thầy về nhà ăn cũng được, em vào mhà đi."

"Không sao đâu mà thầy, chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi mà ạ. Với lại là em không có ở cùng với gia đình, em sống một mình ở đây..." nói xong tôi hơi rũ mắt xuống vẻ buồn rầu khó nói.

Và tất nhiên dáng vẻ đầy tâm trạng của tôi đã có tác dụng, thầy ấy trầm ngâm một chút rồi lên tiếng

- Jungkook: "Thôi được rồi, chúng ta cùng vào nhà nhé, ăn xong thầy sẽ về." thầy ấy nhẹ vuốt tóc tôi một cái ra vẻ yêu chiều.

Tôi sung sướng đến tột độ, tự hỏi có phải hành động của thầy ấy đã ngọt ngào, quá đỗi ngọt ngào rồi không, cớ sao mà mọi thứ xung quanh tôi cứ như biến thành màu hồng vậy. Phải chăng tôi đã đem lòng thích thầy ấy mất rồi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro