Chương 5: Lần đầu nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành mấy thủ tục. Thấy hắn ôm sấp bài thi bước ra, cô liền đi theo.

"Thầy ơi, cho em xin năm phút" Cô kéo tay hắn.

"Có chuyện gì?"

"Thầy, chuyện lúc nãy thật sự..." Cô còn chưa kịp nói hai chữ cảm ơn thì đã bị hắn ngắt ngang.

"Chuyện lúc nãy là chuyện gì?" Hắn thản nhiên hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

Não hắn có vấn đề à? Chuyện vừa mới đây hắn lại quên sao? Hay là hắn không muốn đề cập đến chuyện này?

"À không có gì. Em định cảm ơn thầy hôm trước đưa em xuống phòng y tế"

Cô vốn định cảm ơn chuyện lúc nãy trong phòng thi nhưng không hiểu sao lại đá sang chuyện này.

"Không có gì. Nhưng không phải chỉ cảm ơn như thế này thôi chứ?" Hắn cười cười.

"Vậy thầy muốn em cảm ơn như thế nào"

"Tôi nghĩ cái đã. Hình như chiều nay em thi Toán? Hay em giả bộ không làm bài được đi" Hắn trưng ra bộ mặt có chút lưu manh.

"Thầy nói như vậy là có ý gì ạ?" Cô thật sự không hiểu hắn muốn làm gì.

"Không lẽ em muốn một chân đạp hai thuyền? Muốn nằm trong hai đội tuyển cùng một lúc? Em cho rằng mình gánh vác nổi?"

"Nhưng chắc gì em đã đậu hai môn ạ?"

"Em không chắc nhưng tôi có thể chắc đó. Tôi đánh giá em khá cao"

"Cảm ơn thầy. Nhưng em muốn cố gắng ở cả hai môn ạ"

"Được rồi, tùy em. Nhưng nói cho em biết tôi đây rất muốn em vào đội tuyển Hóa" Hắn gằn mạnh mấy chữ cuối.

"Thôi được rồi. Em về ôn lại bài đi" Hắn nói.

"Dạ"

Sau đó thì cô rời đi. Mới đi được mấy bước, thì cảm thấy khó chịu, chân đứng không vững nữa.

Bỗng từ phía sau, có một cánh tay đỡ lấy cô.

"Em có sao không?"

"Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút" Cô cố đứng vững.

"Chưa ăn sáng đúng không?" Hắn hỏi.

"Sao thầy biết ạ?"

"Em tự đi được không?"

"Dạ được, không sao đâu"

"Vậy chúng ta xuống căn tin"

"Em ăn nhanh đi, rồi về phòng ôn bài." Hắn bỗng dịu dàng.

"Dạ. Nhưng mà thầy, thầy không cần ngồi đây với em đâu ạ, em ăn xong rồi sẽ tự về phòng" Cô đuổi khéo.

"Em chắc chắn là mình ổn?"

"Dạ"

"Vậy tôi về văn phòng đây"

"Dạ, cảm ơn thầy"

"À mà tôi bảo này, cuối tuần này em xin nghỉ giờ sinh hoạt lớp lên dọn phòng thí nghiệm với tôi" Hắn bỗng quay lại nói.

"Dạ... Được rồi" Cô miễn cưỡng nhận lời.

"Chút nữa thì quên mất, việc lúc nãy em không đồng ý vậy coi như em còn nợ tôi một ân tình nhé" Hắn nói rồi quay lưng đi.

Con người này lúc thì nghiêm túc lúc thì thoải mái như vậy. Làm cho người khác thật sự không hiểu nổi hắn.

Sự dịu dàng hôm nay của hắn quả thật làm cho cô có chút động tâm.

Đây hình như là lần đầu tiên cô với hắn ngồi nói chuyện với nhau như thế này?

Lần nói chuyện này có vẻ đã làm cô thay đổi một chút cái nhìn về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro