thay co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚT KỶ NIỆM VỀ THẦY

Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi.

* * *

Cô nhỏ nhướn mày lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi dõi mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi dãy hành lang dài đang im ắng, chờ đợi, lắng nghe tiếng giày gõ nhịp để thầm đoán: thầy hay cô ? Giờ Toán của lớp 9P1 hôm nay thay đổi giáo viên. Cô giáo cũ nghỉ hộ sản. Thầy giám thị thông báo sẽ có giáo viên mới đến thay. Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng trong sự sốt ruột của học trò. Phía cuối lớp có ai nghịch ngợm ngân nga: "Mười lăm phút đồng hồ, buồn nhớ Toán thấy mồ, buồn như con cá rô... đang trôi... vào tô..."

- Nghiêm!

Giọng trưởng lớp vang to, khá oai (nhờ to con). Thầy giám thị xuất hiện. Một trăm con mắt học trò đen láy đổ dồn về phía cửa . Thấp thoáng phiá sau thầy là một bóng dáng lạ, chắc "ông" thầy Toán mới ?!!. Ô, nhưng sao mà... giống học trò quá đỗi!!! Thầy giám thị cười khá tươi:

- Xin giới thiệu với các em, đây là thầy T. sẽ phụ trách môn Toán lớp 9 thay cho cô N...

Một tràng pháo tay ngưỡng mộ (?) vang lên như mưa rào tháng sáu . Thầy T mĩm cười gật nhẹ đầu "chào các em thân mến!". Ôi chao, hai má thầy sao mà đỏ như màu xác pháo, cặp kính cận suýt chút nữa rơi khỏi sóng mũi . Chắc vì cảm động trước "thịnh tình" của lũ học trò cỡ... hoa khôi đến hai phần ba lớp, dành cho!

Trước khi trở về văn phòng, thầy Giám thị còn "ân cần dặn dò".

- Các em phải học cho ngoan. Nhớ là không được phá thầy!

Ôi! Lời "đe nẹt" ấy không phải là không có duyên cớ. Bởi vì, con gái 9P1 có truyền thống mấy mùa tuy thông minh, học giỏi, đẹp người, tốt hạnh kiểm nhưng... chuyên nghịch ngợm cũng đứng vào hàng... quái chiêu! Thầy cô thương cũng lắm, mà dở khóc, dở cười cũng nhiều . Không biết trước khi vào lớp, thầy T. đã "nghiên cứu lý lịch" học trò chưa mà... ngó bộ thầy "bình tĩnh rồi ... run" thấy rõ.

Sau màn tự giới thiệu rất "dễ sương" - Sinh viên năm cuối Đại Học Khoa học tự nhiên (bằng cái giọng mà phong thái điệu đà như con gái). Thầy vui vẻ đòi ... kiểm tra bài cũ. Năm mươi cái miệng than trời càng lúc vẫn không làm thay đổi được quyết định "sắt đá" của thầy . Thầy cầm quyển sổ điểm dò tên (sao thầy không chịu nhìn vào sơ đồ lớp nhỉ ?!) rất lâu, hai bàn tay run run (chắc do bị học trò "chiếu tướng" khá kỹ). Khi cây viết đỏ hạ xuống gần giữa sổ, một cái tên được xướng lên:

- Trần Thị L.N.

Cả lớp im phăng phắc theo từng bước đi "dịu dàng" của N., để rồi sau đó hai phút, bổng nổ ra 1 trận cười bom dội - N là một cô gái có dáng dấp "oai phong" của một vận động viên bóng rỗ. Cao 1m65, học trễ hai năm nên rất đáng mặt đàn chị so với cả lớp: Trong khi thầy T. ốm nhom, chiều cao chỉ khoảng 1m60 hay 1m62 gì đó (cộng luôn bề dày đế của đôi giày da mũi nhọn rộng quá khổ chân). Một sự tương phản khá hài hước. Thầy T điếng người, mặt đỏ như người say nắng biển, vội vã hỏi dăm ba câu lấy lệ rồi "mời" N về chổ. Quyển sổ điểm được gấp lại vội vàng và bài học mới bắt đầu cũng rất nhanh chóng...

Cái sự khởi đầu nan ấy rồi cũng qua rồi mọi chuyện cũng biến thành kỷ niệm. Mà kỷ niệm lại bắt đầu từ sự nhiệt tình khá ngây ngô của cả thầy lẫn trò, lúc hai bên biết "hợp đồng tác chiến".

Còn nhớ 1 lần, thầy T có hứa sẽ dựng mô hình cho một bài toán hình học không gian khó nuốt, để học trò dễ hình dung hơn là nhìn vào hình vẽ. Vậy mà, hai lần, ba lượt thầy ... cứ quên. Lúc thì... thầy bận... học (?!), lúc lại bận soạn bài cho môn dạy, lúc làm xong rồi nhưng... để quên ở... Sài Gòn ?!!! Lần cuối cùng, thầy nhớ đem theo, mà xe đò đông quá, thiên hạ chen nhau làm hỏng mất mô hình của thầy ?!! Học trò đâu chịu tin! Học trò đòi thầy dựng mô hình ngay tại lớp. Thầy bối rối "huy động" thước kẻ với số lượng tối đa, "chấm" các em bé bỏng ở hai dãy bàn đầu (trong đó có cô nhỏ dễ thương) lên giúp thầy ... dựng mô hình (?). Trời đất! Năm bảy mái tóc thề, hơn một chục bàn tay nho nhỏ, cộng thêm thầy đứng vây quanh chiếc bàn giáo sư thì... còn ai nhìn thấy được gì! Vậy là... thầy cho học trò xếp hàng một, theo từng dãy bàn có trong lớp, từ từ tiến về phía "mô hình sinh động" tham gia theo kiểu "cưỡi trực thăng... xem hoa". Vậy mà vui ghê gớm, vậy mà rất hoà bình. Cả thầy lẫn trò không ai thấy được nét ngây ngô, khờ khạo trong hành động của mình, mà còn xem như đó là 1 "kỳ tích" của thứ chỉ số IQ thuộc vào loại thông minh ?!!

Rồi cũng có lần, thầy nổi giận hét to như ... "Trương Phi" chỉ vì chút nghịch ngợm đi quá đà của lũ học trò thơ dại . Khiến học trò rơm rớm nước mắt tủi hờn. Còn thầy bất chợt dịu xuống như ... giọt nắng cuối thu để hỏi một câu thật dễ "Ký kết hiệp ước hoà bình":

- Ôi, sao bỗng dưng các em ngoan quá vậy ?

* * *

Vâng, thầy T. là vậy đó - người không biết giận lâu, người rất dễ quên hờn, dễ nhập cuộc với áo trắng ngu ngơ . Thầy như một chiếc lá, tình vờ rơi xuống mặt nước hồ đang dao động của tuổi học trò, góp thêm một con sóng giao thoa nhỏ bé, rồi lại theo gió bay đi ... Thầy dạy chưa hay . Học trò biết vậy, nhưng học trò không chê, mà mặc nhiên chấp nhận như một thứ kỷ niệm, xếp bên cạnh những tầng lớp kỷ niệm phải có trong tuổi ngây thơ . Bởi thầy T. rất hẳn nhiệt tình (dẫu thầy càng nhiệt tình giảng giải, học trò càng... nhiệt tình ngơ ngác!). Bởi đối với thầy T., tất cả những gương mặt trong sáng ngồi bên dãy bàn học bằng gỗ dưới kia, đều được thầy xếp đồng đẳng bằng một cái "mác" học trò đơn giản. Chúng như một quần thể tập hợp từ những cá thể lạ lẫm mà thầy đang có nhu cầu khám phá và ghi nhớ. Nhu cầu hòa nhập để vô tư yêu mến, bỏ qua những cái mà thiên hạ âu yếm gọi là danh vị, tiền tài của mẹ cha chúng bên ngoài xã hội ...

Nếu có ai bảo học trò 9P1 ngày ấy - Hãy chọn ra một nhân vật kỳ lạ nhất trường. Cô nhỏ năm xưa tin cha*'c, cả lớp sẽ đồng lòng bỏ phiếu cho thầy - Thầy T.

* * *

Ai bảo học trò ngày xưa khác với ngày nay ? Đâu có, khá giống nhau đấy chứ (khi nhìn theo một khía cạnh muốn nhìn!). Họ cũng thích cóp nhặt kỷ niệm, hình thành từ những mãnh pha lê rơi rớt (dẫu không tròn trịa) trong suốt khoảng đời còn làm... "Cái thứ ba ... danh tiếng"!

Câu chuyện 1

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu

được từ trong rừng lại có người ghét cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận

điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Áo rách vai vì lòng tri kỷ

Quần thủng đít ý chí kiên cường

Vành mũ cối che đời trai trẻ

Dép cao su dẫm nát mối tình đầu

Câu chuyện thứ hai:

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể

hả con?"

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người

nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất

nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục

suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."

Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi

mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học

được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn

nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."

Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ

chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của

mẹ."

Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì

thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng

đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm

đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.

Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.

Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố

khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời

chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ

nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,

phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."

Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"

Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa

vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc

sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để

mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải

là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

Câu chuyện thứ 3

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.

Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên

bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề

ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo

lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi

mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.

Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp

tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu

hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được

mẹ mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.

Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.

Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là

tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống

người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng

thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con

tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không

chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều

mình đã làm."

Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng

tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành

cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

Câu chuyện thứ 4

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như

sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.

Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác

phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của

các họa sỹ nổi tiếng.

Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền

lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của

mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.

Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như

mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu

chuyện xảy ra...

Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã

mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là

khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con

mình.

Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng

con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.

Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta

báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến

trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về

từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu

vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.

Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể

hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở

trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai

tay cầm một bọc lớn.

Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con

bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết

đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu

được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không

phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng

cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."

Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn

treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước

mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có

được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."

Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài

năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất

xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm

nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi

bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và

những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác

phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên

và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu

tiên sẽ là bức chân dung này..."

Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta

không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"

Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"

Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"

Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"

Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"

Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá

cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán

với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là

hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và

tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý

không?"

Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"

Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt

đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.

Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta

sẽ dừng tại đây!"

Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ

các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi

bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây,

NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC

BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”

Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó:

- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu

người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.

- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những

phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh

phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.

- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn

hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.

- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1

mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.

- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi

quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.

Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :

- Có ai đó nghĩ đến bạn

- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ

- Bạn có máy tính

Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những

con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức

nào !

Bạn hãy nghĩ về điều đó !

HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng -

ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang

diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận

động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller

nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm

đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ

chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang

lên :

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !

Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận :

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến

tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình

thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi

trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống

chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi

con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ

nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành

động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương

xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que

diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những

hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những

đau khổ và cái ác.

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi

trường nơi con trai ông theo học)

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người

đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho

cháy biét cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một

con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh

đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy

hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động

của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè

phố...

Xin thầy dạy cho cháy biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm

vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháy tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy

cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những

kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho

cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc

sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và

những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người

xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và

cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy

theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin

thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm

lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháy biết

rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự

ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao

nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một đám đông đang gào

thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi

vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt

cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản

thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng

hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc

và may mắn

Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc...

Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.

Hãy theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình

"Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi

ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức

những buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do

thanh niên thực hiện.

Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:

- Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi

tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống

cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc,

người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang

trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kết quả là việc

học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu

bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?".

Đêm đó, cậu bé đã viết bẩy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm

chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết.

Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng

200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy

cho ngựa.

Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài

làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của

thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".

Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?

- Em đã hoạch định một việ mà em không thể làm được. Ước mơ của em

không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình

không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ

nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại

nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại

bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm

số của em. Rõ chưa?

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý

kiến.

-Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo

của mình

- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ

của mình.

Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi:

- Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé

trong câu chuyện mà tôi vừa kể không? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó

đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi

nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói :"Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi

đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm

thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó" . Nghe thầy nói thế, tôi

vội đáp "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn

những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo

đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình"

HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện.

Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông

ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày.

Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa

công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian

để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa

sổ. người kia, mỗi chiều lại chờ đợiđược sống traong cái khỏanh khắc 1

tiếng đó-cái thời gian mà thế giớ của người đó mở ra sống động bởi những

họat động và màu sắc bên ngòai.

Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn

trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình

nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những

cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành

phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia

có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động.

1 chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đòab diễu hành đi ngang qua.

Du' ko nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong

tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm trôi dần….

1 sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông

bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến

mang ông đi. 1 ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến

bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp

gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngòai.

Oâng căng thẳng nhìn ra cửa sổ.Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt.

Oâng hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã

mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng

người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường

nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất

chấp hòan cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng

hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.

Ngày bé, lúc mẹ bế đến lớp mẫu giáo, đứa trẻ nào cũng khóc thét đòi về, vì chúng không muốn xa mẹ, vì chúng lạ lẫm và sợ hãi khi phải tiếp xúc với môi trường mới. Tôi không nhớ ngày xưa mình có vậy không, nhưng tôi nhớ rất rõ cái lần tôi đưa bé út nhà mình đi mẫu giáo, nó cứ khóc ầm lên đòi về với mẹ. Tôi lúng túng chẳng biết làm sao. Thật may là cô giáo xuất hiện như một cô tiên trong truyện cổ tích dỗ dành đứa em bé nhỏ của tôi. Thế rồi buổi chiều hôm đó, tôi thấy em tôi cười, nó rất vui và dường như đã quen với bạn với trường. Trường mầm non là cả một vườn cổ tích bao la rộng lớn và như một phép màu, tôi yêu nghề giáo viên từ đó.

Năm lớp 1, tôi học cô Dung. Cô hiền và rất xinh khiến cho đứa trẻ nào cũng có cảm tình và yêu quý cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giọng nói cô nhẹ nhàng và thanh lắm, nó dịu dàng khiến tôi cứ muốn nghe cô hát mãi không thôi. Tôi yêu cô, như tình yêu tôi dành cho mẹ. Cô cũng thương tôi lắm, cô dạy tôi hát, những bài hát mà giai điệu của nó thấm dần trong tâm trí tôi. Nhưng cô chỉ dạy chúng tôi hết năm lớp 2 thì chuyển đi nơi khác. Nghe nói cô lấy chồng, một đứa trẻ như tôi chỉ biết tấm tức và khóc rưng rức khi thấy cô lên xe hoa và không bao giờ về nữa. Tôi quá nhỏ, chưa đủ hiểu khoảng cách của Hà Nội - Sài Gòn lớn ra sao, chỉ biết rằng mỗi lần tan học tôi vẫn qua nhà cô chỉ để tìm kiếm bóng dáng và giọng hát thân quen. Nhưng chừng đó năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm lại được. Cũng chính từ đó, tôi gieo vào trong mình tình yêu nghề giáo, một phần cũng bởi quá yêu cô.

Mẹ tôi từng làm giáo viên mầm non, lại thêm một lí do khiến tôi tin rằng nghề giáo đã được truyền từ mẹ ngấm sang tôi, là truyền thống gia đình. Và đứng trước câu hỏi : "Sau này em sẽ làm nghề gì" câu trả lời của tôi luôn luôn là "cô giáo".

Năm lớp 3, tôi học thầy Long. Những kỉ niệm về thầy không nhiều, nhưng lại in đậm trong kí ức tôi. Tôi nhớ những buổi chiều chủ nhật thường cùng đám bạn lên nhà thầy chơi. Chúng tôi thích những buổi chiều như thế, bởi thầy trên lớp thì nghiêm khắc, nhưng ở nhà lại rất hiền và quý mến trẻ con. Chúng tôi thường trèo cây hái quả và đùa nghịch tung tăng, vườn nhà thầy rộng lắm. Giàn hoa thiên lý xanh mướt, những cây khế sai trĩu cành ... chúng tôi hay chen chúc dưới gốc cây bưởi to để tránh nắng và giở vở ra đọc bài. Tôi kính trọng thầy, và lúc nào tôi cũng thấy nể phục thầy cô mình.

Tôi luôn cố gắng học tập, dù thỉnh thoảng vẫn có lúc ham chơi và nhận những trận đòn roi của bố, thế nhưng tôi đã nuôi trong mình ước mơ làm cô giáo. Tôi tụ tập hội trẻ con trong xóm lại, đếm được dăm ba đứa, xếp ghế thành lớp học, bảng là cánh cửa gỗ. Dùng phấn viết lên cánh cửa gồ ghề, tay cầm sách với cái thước, tôi thấy mình cũng ra dáng cô giáo lắm nhé. Vui nhất là những lúc tự mình soạn giáo án rồi sổ điểm như thật. Nghĩ lại thấy mình trẻ con quá. Nhưng trách sao được, ước mơ mà, ai cũng có một thời như thế, đâu ai đánh thuế ước mơ đâu.

Lên cấp 2, tôi có phần ý thức hơn, gắng học chăm hơn, chứ không như hồi lớp 5, do mải chơi mà tôi chỉ đạt học sinh khá, cố tí nữa thôi là được học sinh giỏi rồi. Tôi buồn lắm, trốn ra góc khuất sau sân trường ngồi khóc tu tu. Khóc xong mệt ngủ quên lúc nào không biết, để mọi người lo lắng, chạy đi tìm khắp nơi. May sao cô giáo tìm thấy tôi, cô nhẹ nhàng trìu mến nhìn tôi, đưa tôi một quyển vở và nói: "Đây là phần thưởng cô giành riêng cho con, ngoan nào, không được khóc nữa, năm sau phải đạt học sinh giỏi đó nha, hứa với cô đi !". Tôi vừa cảm động vừa thấy xấu hổ, lại ngồi khóc huhu. Cô chỉ cười rồi lau nước mắt cho tôi. Sau hôm đó tôi tự hứa với mình phải học thật giỏi để không bao giờ trốn ra sân khóc nữa, và cũng vì lời hứa với cô. Tôi quyết tâm sau này sẽ làm cô giáo.

Bốn năm cấp 2 tôi đều đạt học sinh giỏi, bố mẹ mừng lắm, tôi cũng thấy vui. Cô giáo chủ nhiệm tôi dạy văn, và không hiểu từ lúc nào tôi yêu môn văn đến thế. Tôi thích đọc sách, tôi đam mê văn học, còn được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi thành phố nữa. Nhưng tôi cũng yêu tiếng Pháp. Và rồi tình yêu dành cho hai môn học ấy dần lớn lên, cũng như ước mơ làm cô giáo dần thêm lớn cùng theo tôi lên cấp 3.

Lên cấp 3, tôi không còn nhút nhát như trước, tôi tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, tôi là lớp trưởng, là phó bí thư Đòan trường, nhưng vẫn học rất tốt. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất không chỉ đối với riêng tôi mà còn đối với tất cả những người từng trải qua kí ức tuổi học trò. Nhớ nhất vẫn là thầy tiếng Pháp, yêu nhất vẫn là cô chủ nhiệm, thương nhất vẫn là lũ bạn đáng yêu nhưng nghịch như quỷ. Tất cả in dấu trong tim tôi một cách sâu sắc, và như một cuốn sách nhiều trang trong dòng hồi tưởng về quá khứ, tôi lật lại những kí ức xa xôi ...

Buổi học cuối cùng. Tôi không khóc, vẫn cứ cười đùa tung tăng, nghịch ngợm cùng đám con trai và dỗ dành đám con gái. Sao phải khóc nhỉ, chia tay đâu có phải là xa nhau mãi mãi. Tôi cầm phấn viết lên bảng dòng chữ : "Hãy trân trọng những giây phút này, ngày mai dù có xa nhau, trái tim vẫn giữ trọn nụ cười". Tôi mạnh mẽ và cứng cỏi, tôi là một đứa con gái không biết khóc, nhưng chính cái phút giây ấy, cái phút giây mà tôi thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt cô giáo chủ nhiệm, trái tim tôi chợt nức nở đến vỡ òa. Cô ơi, em nhớ cô nhiều lắm, người thầy, người mẹ đã luôn luôn dìu dắt, đã truyền cho em lòng nhiệt huyết và tình yêu đối với môn văn. Mắt cô đỏ hoe nhìn đàn con buồn bã nhưng vẫn đầy hy vọng, hình ảnh ấy tôi mãi khắc trong lòng, không bao giờ quên được. Chính cô là người đã khiến tôi tiếp tục ấp ủ ước mơ làm cô giáo.

Tôi vào đại học. Tôi lớn dần lên trong từng suy nghĩ. Tôi vẫn luôn giữ ước mơ được đứng trên bục giảng, được cất giọng nói du dương truyền lại bao kiến thức cho đám học trò mà tôi yêu quý. Tôi luôn nhớ đến những tiết học văn cuốn hút, những giờ học khiến tôi say mê, thả hồn trong đó, phiêu du và đắm mình trong từng câu chữ, sức hấp dẫn diệu kì của môn văn học khiến tôi không bao giờ bỏ lỡ những điều cô nói. Không chỉ là kiến thức, cô còn dạy cho chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Nhiều khi ngắm cô giảng bài, tôi mơ màng nghĩ tới ngày tôi đứng ở vị trí mà cô đang đứng bây giờ, sẽ tuyệt vời làm sao, sẽ hạnh phúc làm sao. Tôi lại nhớ dáng dấp cô tôi, hao gầy bé nhỏ, nhưng ẩn sâu trong đó là tâm hồn của một người thầy vĩ đại, không đơn giản chỉ là nghề trồng người, mà thầy cô giáo còn là người tưới cho cây học sinh những nguồn ánh sáng tươi mới để cây mọc rễ đâm chồi, để nở hoa và ra trái ngọt, để học trò trưởng thành, và lớn lên là người có ích.

Tôi về lại trường xưa. Một ngày hè nắng oi ả, ve râm ran và những chùm phượng vĩ cười hớn hở đỏ cả góc trời, bao nhiêu kỉ niệm tràn về, tôi bồi hồi tìm lại kí ức xưa, ngày đó sao mà hồn nhiên thế, sao mà vô tư thế. Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày đó đã có lúc tôi ước mình không bao giờ phải lớn. Nhưng cuộc sống vẫn trôi trong cái guồng quay bất tận, và ta vẫn lớn lên cho dù có muốn níu với thời gian ngừng lại.

Bất ngờ, tôi gặp lại cô chủ nhiệm của mình, cô đã già đi nhiều, mái tóc điểm sương, tóc bạc cũng nhiều hơn xưa, chợt thấy thương cô nhiều quá ! Cô vẫn bận bịu và cố gắng hết mình vì sự nghiệp trồng người, vẫn ân cần bên những bài giảng mong sao những đứa học trò hiểu và thêm yêu những áng văn thơ. Thấy tôi cô mừng lắm, đứa học trò cưng của cô đã lớn rồi, đã là sinh viên trường sư phạm, đã học hành rất cố gắng để một ngày nào đó sẽ tiếp bước cô trên bục giảng, trên con đường vun đắp những ước mơ xanh.

Thầy hiệu trưởng vẫn còn nhớ tên tôi, mấy năm trời mà thầy vẫn không quên cô học trò bé nhỏ chăm hoạt động đoàn. Các bác bảo vệ thì vẫn gọi tôi hai tiếng "con gái" một cách đầy thân thương. Trường xưa, người cũ, cảnh vật thân quen cùng những kỉ niệm cứ ùa về ăm ắp trong trái tim cô học trò vừa bước sang năm 3 đại học.

Con đường phía trước tôi còn xa lắm, dài và rộng hơn rất nhiều những con đường mà tôi đã đi qua. Nhưng tôi biết tương lai sẽ về đâu, tôi nhìn thấy nó trong niềm tự hào của mẹ, niềm hãnh diện của ba, trong ánh mắt trìu mến của cô chủ nhiệm, nụ cười ấm áp của thầy hiệu trưởng, trong sự chăm chú của những đứa em khi tôi cầm phấn giảng bài cho chúng. Tất cả đều nằm trong kí ức xa xăm nhưng lại thân thương và gần gũi đến vô vàn. Nó nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn, nó thôi thúc tôi phải sống vội vàng và gấp gáp hơn để một ngày nào đó tôi với tới ước mơ của chính mình. Nhưng, đôi khi sống chậm một chút tôi lại nhớ về quá khứ và cùng sống trong những kỉ niệm ngây ngô thuở học trò để tôi thêm vững bước, để tôi thêm tin tưởng và tự tin giữ lấy ước mơ đó. Một ngày nào đó - không xa - tôi sẽ là cô giáo, sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối sự nghiệp của thầy cô tôi bây giờ, sẽ mang lại niềm tin và giữ lửa cho những ước mơ của lớp lớp học trò phía sau tôi !

3:33am

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

CÔ GIÁO YÊU QUÝ CỦA TÔI

Ngày gửi 20.11.2010 01:38 (Thảo luận: 5 | Đã đọc: 438)

Không chỉ ngày 20-11 hàng năm tôi mới nhớ tới các Thầy Cô giáo của mình. Mỗi khi có chuyện vui, buồn.... trong cuộc sống, tôi lại nhớ tới những người đã chắp cánh cho mình bay xa, đặc biệt là cô giáo lớp 1 - người mẹ hiền yêu dấu của tôi.

Cô giáo lớp 1 của tôi tên là Toàn, cô đã dạy tôi không chỉ trong thời gian lớp 1 ở nơi sơ tán..., mà cô luôn là người mẹ hiền của tôi trong suốt cuộc đời. Cô luôn qua tâm đến tôi, hai vợ chồng cô đến dự đám cưới của tôi và luôn quan tâm tôi ở mọi nơi, mọi lúc...

Cô vui khi tôi may mắn và đau khổ khi tôi bất hạnh. Cô yêu học sinh, vì thế mà cả gia đình cô cũng yêu chúng tôi. Bây giờ các anh, các chị con cô Toàn đều thành đạt. Người thì là tiến sĩ y khoa, người thì là phó chủ nhiệm doàn luật sư Hà Nội... Đặc biệt cô có một con gái và một con dâu theo nghề dạy học. Cô Trường Minh con dâu của cô sau này lại là cô giáo của tôi ở cấp 3 như có sự sắp đặt của tạo hóa vậy. Có lần chúng tôi quây quần bên nhau trong dịp 20 tháng 11 ở nhà cô thật là đầm ấm. Rất nhiều người khách hôm đó đã không khỏi thắc mắc: Vậy tôi là học sinh của ai?

Tôi nhớ một lần trong giờ lao động. Hôm đó chúng tôi quét sân trường, trong khi các bạn đang say sưa quét dọn thì tôi chưa biết làm thế nào để sử dụng cái chổi. Cô đã lấy gương bạn Mạnh để tôi nhìn theo học tập. Mạnh lớn tuổi hơn tôi và học rất kém, nhưng Mạnh lại quét dọn như người lớn. Khi tôi không hiểu tại sao tôi lại phải học quét nhà, quét sân để làm gì, thì cô đã ân cần chỉ bảo rằng, nếu như tôi giúp mẹ quét nhà thì tôi sẽ là cậu bé thật đáng yêu... Cô bảo: “ Ai mà lại không yêu một cậu bé vừa là học sinh giỏi, vừa là đứa con ngoan, hiếu thảo cơ chứ”. Thế là từ đó tôi tập quét nhà và sau  khi rời nơi sơ tán tôi còn giúp mẹ lau nhà nữa. ( Hình như vì thế mà mẹ tôi yêu tôi nhất nhà thì phải?)

Một lần, khi tôi đã lớn, tôi cùng mẹ tới thăm cô. Cô Toàn đang soạn giáo án, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao năm nào chị cũng dạy lớp 1 mà vẫn còn phải soạn giáo án? Chẳng lẽ năm nay học khác năm ngoái hay sao?

Cô ôn tồn giải thích:

- Tuy rằng chương trình học không thay đổi, nhưng các em học sinh thì lại thay đổi. Có năm các em học rất giỏi, có năm các em học lại kém. Hơn nữa trong lớp có phải em nào cũng như em nào đâu?

Giờ đây tôi cũng theo nghề dạy học, mẹ tôi thường đem tấm gương của cô Toàn ra để nhắc nhở tôi. Con gái tôi thì lâu lâu lại hỏi: Bao giờ thì bố lại cho con đến chơi nhà cô giáo của bố.

(Ông ngoại của con gái tôi là thầy giáo chủ nhiệm của tôi năm học lớp 5).

Con yêu ơi! Dịp 20-11 này bố con mình lại đi thăm cô giáo của bố nhé!

Tôi không hiểu có phải vì yêu mến cô cùng các thầy cô của tôi mà giờ đây tôi dã theo nghề dạy học mặc dù tôi không học sư phạm? Tôi xem lại gia phả cả hai họ nội ngoại của tôi, thì thấy rất nhiều người sau khi hết nghĩa vụ quan trường về an trí ở quê hương cũng làm nghề dạy học, ông ngoại tôi ũng dạy học, mẹ tôi cũng từng dạy học, bố tôi phụ trách cục nhà trường của bô đội Phòng Không, anh trai và em trai tôi cũng yêu nghề dạy học và rất hay đi dạy (dù không phải chuyên nghiệp)...

Con gái tôi khi mới 6 tuổi, mỗi khi di học về là lại chạy vào lớp của tôi, cháu rất yêu mến học trò của tôi và đôi khi còn làm như một người trợ giảng thật sự....Cũng  chính vì vậy mà cháu đã kết thân với cô học trò là vợ tôi bây giờ. Cháu và nghiệp dạy học đã xe duyên cho tôi!

Ôi nghề dạy học, sao mà tôi yêu mến thế!

BÀI HỌC TIẾNG NGA ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT

Ngày gửi 19.07.2010 12:42 (Thảo luận: 0 | Đã đọc: 469)

Thực sự, tôi không biết đây là thực hay là một giấc mơ, nếu chỉ là một giấc mơ, tôi mong được mơ một lần như vậy nữa.

Đó là lời mở đầu cho cuộc gặp mặt đầy cảm động của cô giáo dạy Tiếng Nga Irina Stefanovna và các thế hệ cựu sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kishinhop, Mondavia.

Cô giáo Irina năm nay đã gần 70 tuổi, cô là người đã tập từng câu, từng chữ Tiếng Nga cho bao thế hệ sinh viên Việt Nam. Cô đã từng chăm sóc, chia sẻ buồn vui như một người chị, người mẹ cho những đứa con xa nhà sang Modavia du học.

Trong mỗi bài học Tiếng Nga của mình, cô đã được biết đến Việt Nam với những nỗi nhọc nhằn của năm tháng khó khăn, và những đổi thay từng bước. Học sinh của cô đã gửi vào bài học của mình những mong nhớ gia đình và tình yêu đất nước.

Cô đã gần gũi với Việt Nam trong từng bài hát, lời thơ của các bạn du học sinh. Mỗi lần bịn rịn chia tay khi tốt nghiệp, trong nước mắt và vòng tay thắm thiết, học trò đều muốn mời cô một lần về thăm Việt Nam. Cô mong đợi rồi dần quên chờ đợi.

Cô không thể ngờ sau 35 năm kể từ ngày cô dạy khóa học đầu tiên, hôm nay cô đã có mặt ở Việt Nam. Đón cô giáo của mình, là những học sinh từng học với cô và cả những học sinh chưa từng học với cô, những cựu du học sinh tóc đã bạc, đã nghỉ hưu, và cả những người đang thành công trong công việc. 

Mọi người xúc động mắt ngấn nước, vây quanh cô với “bài học Tiếng Nga đầu tiên” trong khách sạn New World ở TPHCM. Bài học đầu tiên hôm nay khác hẳn bài học ngày nào.

Cô giáo không đặt câu hỏi “Tên gì? Từ đâu tới? Ước mơ sau này làm nghề gì?” mà học sinh tự giới thiệu “Em tên gì, tốt nghiệp năm nào, và đã trở thành ai”. Dù đã trưởng thành, dù có thể đã bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, đã thành công với sự nghiệp, nhưng học sinh nào cũng lúng túng với những câu trả lời đầu tiên của mình.

Ai cũng xúc động, nghẹn ngào, ai cũng hồi hộp khi đứng bên cạnh cô giáo thân yêu của mình. Và đặc biệt, đã bao năm rồi mới được nói lại Tiếng Nga, tiếng mẹ đẻ thứ hai. Mọi người như sống lại với những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Trải qua bao nhiêu thế hệ, từ những du học sinh khóa một năm 1962 đến những người tốt nghiệp khóa học sau khi Liên xô không còn nữa. Khoảng cách tuổi tác, người học Hóa, Sinh, người học Luật, học Toán, mỗi người làm một công việc, một ngành nghề khác nhau, nhưng chúng tôi thấy gần nhau, hiểu nhau và thân thiết.

Những kỷ niệm về một mái trường, một góc phố thân quen, một khu ký túc xá cũ, một giảng đường và thầy cô giáo đã gắn kết chúng tôi. Và đặc biệt hôm nay, khi giữa TPHCM, chúng tôi  được gặp lại cô giáo của mình, được nói với nhau bằng Tiếng Nga, dù đôi lúc lẫn thêm đôi từ Tiếng Anh, Tiếng Việt.

Ai cũng say sưa hát những bài hát Tiếng Nga, người thuộc nhiều, thuộc ít, có khi còn phải nhìn lời bài hát. Ai cũng muốn trở về với những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ của mình. Không ai muốn dừng lại, muốn hát mãi những bản tình ca của một thời thanh niên sôi nổi.

Không ai tin rằng mấy chục năm đã qua và ai cũng muốn giữ lại những kỷ niệm vui buồn trên mảnh đất với những giàn nho xanh ngắt. Ai cũng muốn giữ tâm hồn mình trẻ mãi với bài học Tiếng Nga đầu tiên. Cô giáo sẽ cùng học trò của mình với cuộc hành trình xuyên Việt.

Chúng tôi sẽ giới thiệu với cô về đất nước Việt Nam của mình, khác xa với những lời kể trong mỗi giờ học Tiếng Nga ngày nào. Hy vọng, những ngày ở Việt Nam, cô sẽ cảm nhận được tấm lòng đôn hậu và hiếu khách của con người Việt Nam.

Cô  sẽ về lại Modavia, mang theo những kỷ niệm tuyệt vời về một đất nước Việt nam, nụ cười, và cả nước mắt hạnh phúc của những học trò cũ. Dù đây là giấc mơ hay thực, chúng tôi vẫn tin rằng kỷ niệm này sẽ đi suốt cuộc đời mình.

 Vì Tôi Là Thầy Giáo

Chấm xong tập bài thi học kỳ thì đã 12 giờ đêm, Trung đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc. Bài làm kém quá, đây là môn chính, điểm số rất quan trọng để quyết định bằng tốt nghiệp thuộc loại nào, thế mà bọn sinh viên lớp Tuấn làm kém quá, anh không muốn để bọn nó phải thi lại nhiều, nhưng cũng phải cho đến hơn hai chục đứa điểm liệt.

Hôm sau đến lớp, Trung thông báo với cả lớp tình hình điểm số không được tốt lắm, chắc cũng phải có đến hơn hai chục trường hợp phải thi lại, điểm chính thức thì còn phải nộp qua văn phòng khoa đã, đầu tuần sau thì mọi người sẽ biết điểm chính thức. Cả lớp xôn xao hẳn lên, môn này là một trong các môn xét tốt nghiệp chính mà lại. Tối hôm đó, quả nhiên có rất nhiều đứa sinh viên đến nhà anh để năn nỉ xin điểm. Nhà vợ chồng anh ở trong khu gần trường. Đây là khu nhà ở của giáo viên trong trường, nhưng đa số mọi người đều bán cho người nơi khác đến ở hết cả rồi. Chỉ còn nhà vợ chồng anh và vài giáo viên nữa là ở lại thôi. Nhà cũng chật chội, chỉ có 1 tầng và 3 phòng. Vợ chồng anh cũng dự định sau khi vợ anh đi học cao học ở Nga về sẽ tích góp tiền rồi bán căn nhà này đi, mua căn nhà mới ở nơi khác cho rộng rãi hơn. Vợ Trung cũng là giáo viên trong trường với anh nhưng dạy khác bộ môn. Hồi Tết mời rồi, chị thi đỗ học bổng đi học cao học bên Nga nên bây giờ ở nhà chỉ có Trung và đứa con trai nhỏ lên 4 tuổi thôi.

Tối hôm đó mấy đứa sinh viên đến kỳ kèo xin điểm, Trung từ chối thẳng thừng hết. Từ xưa đến nay Trung rất rõ ràng rành mạch trong chuyện này, anh nổi tiếng là người nghiêm khắc, chưa có đứa nào đến nhà mà xin được điểm của anh cả. Biết vậy mà nhiều đứa vẫn đến kỳ kèo khiến anh phải phát bực. Đến hơn 10h, sau khi đuổi khéo mấy đứa sinh viên đến năn nỉ xin điểm về rồi, Trung cho con đi ngủ, đi tắm rồi ra ngồi xem bản tin cuối ngày trên TV trước khi đi ngủ. Đến lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ. Liếc nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi, Trung lẩm bẩm, không biết ai lại đến muộn thế nhỉ, chẳng lẽ lại có đứa sinh viên nào đến vào cái giờ đi ngủ này, bực mình thật đấy.

Ra mở cửa với thái độ hơi bực mình vì bị quấy rầy, Trung vừa hỏi ai đấy, thì hoá ra là Ngọc, cô sinh viên lớp Trung, cơn bực mình của anh không hiểu sao tự nhiên tan biến, ai chứ cô bé này thì Trung rất có cảm tình. Cô bé cũng người Hà nội, nhà có vẻ khá giả, nên lúc nào ăn mặc cùng toàn hàng hiệu, xe máy thì Dylan, trông cô sành điệu nổi bật lên so với nhưng cô gái cùng lớp khác, cô bé có vóc người thon thả mảnh mai rất đẹp, chiều cao cũng khá lý tưởng, phải đến hơn mét sáu, mái tóc nhuộm hoe vàng ép thẳng đuột rất hợp với khuôn mặt xinh xắn dễ thương và làn da trắng nuột của cô ta. Cô bé này xinh quá nên nhiều lúc gặp cô ta Trung cũng hơi lúng túng, và nhiều khi anh phải đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn lâu vào khoảng eo thon gọn trắng ngần của cô bé lúc nào cũng lộ ra trên cái quần cạp trễ, cùng mùi nước hoa nhẹ loại xịn mà chỉ ngửi thấy thôi là Trung đã thấy bừng bừng cả người rồi. Mọi người trong lớp thì có vẻ không thích cô ta vì cô ta ăn chơi sành điệu quá, còn Ngọc thì cũng tỏ ra kênh kiệu bất cần, cô hay chơi với tụi sinh viên con nhà giàu trường khác. Tuy nhiên Trung thấy cô bé cũng đâu đến nỗi nào, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài ăn chơi, cô bé cũng có vẻ lễ phép nhã nhặn đấy chứ. Cô bé cũng có vẻ quý Trung vì ít khi anh thấy cô ta nghỉ học tiết dậy của anh trong khi những môn khác thì cô ta nghỉ tràn, trong lớp giảng bài nhiều lúc nhìn về phía cô ta, Trung cũng thấy cặp mắt đen láy của cô ta nhìn anh chăm chú vẻ thích thú. Vừa rồi chấm bài thi, đọc qua anh biết cô bé này chẳng học hành gì rồi, viết lăng nhăng thế này thì cho 0 điểm là phải, anh đã cố cho điểm 4 đã là xông xênh lắm rồi.

Ngọc thấy Trung nhìn cô ngơ ngác ở cửa ra vào, cô ta mỉm cười để lộ núm đồng tiền rất xinh và khẽ hất mấy sợi tóc vàng loà xoà rất duyên dáng, miệng nhanh nhẹn chào:

- Em chào thầy ạ, em xin lỗi vì đến muộn thế này…thầy không ngại chứ ạ…em vừa đi sinh nhật đứa bạn về, định đến sớm hơn nhưng ngại các bạn khác đến đây nhiều nên…bây giờ em mới đến.

Trung mỉm cười:

- Không sao…thế xe em đâu, em đi gì tới đây.

Ngọc cười:

- Em đi taxi thôi ạ, tối thế này em cũng ngại đi xe máy lắm, sợ không an toàn.

Mở cửa cho Ngọc vào, không hiểu sao Trung kín đáo nhìn chung quanh, mấy nhà cạnh đó đều tắt đèn đi ngủ cả rồi, chắc không ai thấy cô sinh viên này đến nhà anh cả. Vào trong nhà, Trung lúng túng mới Ngọc ngồi xuống cái ghế dài, vì chuẩn bị đi ngủ nên anh chỉ mặc mỗi cái quần cộc ngắn và chiếc áo phông trắng. Anh xin lỗi định bảo Ngọc chờ anh thay ra quần áo khác chứ ai lại khách đến nhà lại mặc thế này, thì Ngọc cười bảo, không sao đâu ạ. Trung lúng túng ngồi xuống, anh không thể không liếc nhìn phần bụng cô bé. Ngọc mặc chiếc quần bò cạp trễ hết sức và cái áo thun sành điệu hở nách, bộ ngực căng đầy của cô vươn ra kiêu hãnh, bờ vai thon thả trẳng trẻo, cả phần eo cô gái lộ hẳn ra khiêu khích, khi cô bé ngồi xuống, cạp sau chiếc quần tụt xuống gần tới khe mông, lộ hẳn cạp chiếc quần lót dây hàng hiệu màu trắng cạp thấp. Trung lúng túng nhìn ra phía khác và mời Ngọc uống nước, quái lạ, sinh viên đến xin điểm mà sao anh lại cảm thấy lúng túng thế nhỉ, chẳng nhẽ trong đầu anh lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa nào đó chăng. Trò chuyện một lát, Ngọc cười tủm tỉm nói:

- Bài thi của em, mặc dù chưa biết điểm, nhưng em biết em nằm trong số những bài bị trượt rồi.

Trung lắc đầu:

- Thầy cũng thấy tiếc, em học đâu đến nỗi mà sao làm bài như vậy.

Ngọc cười:

- Em có học hành gì đâu, hôm đó trong đầu nghĩ ra cái gì thì em viết cái đó thôi, thú thật với thầy kể ra thì em cũng không cần phải điểm cao lắm đâu, vì bố mẹ em đã đăng ký sẵn cho em một suất du học ngay sau khi em ra trường rồi, kết quả có thế nào thì em cũng đi thôi, nhưng mà kể ra có cái bằng tốt nghiệp đẹp đẹp một tý thì cũng hay hơn, thế nên em mới đến để xin điểm thầy hôm nay…với lại em cũng muốn có cơ hội này để đến nhà thầy, vì em ….em chẳng biết nói vòng vo…thôi thì thầy cứ cho em lên 6 hay 7 gì đó, rồi thầy muốn thế nào em cũng đồng ý.

Vừa nói, Ngọc vừa đặt tay lên bàn tay đang cầm cốc nước của Trung. Trung thấy bất ngờ quá, không ngờ cô sinh viên này lại nói thẳng tuột như thế, hay là cô bé đọc được suy nghĩ của mình. Anh ấp úng hỏi lại là ý Ngọc vừa nói là thế nào, anh không hiểu. Ngọc cười, chuyển sang ngồi cạnh Trung bên cái ghế dài, và nói:

- Thầy giả vờ không hiểu…con gái tụi em tinh lắm, ai thích mình là biết ngay, tính em hay nói thẳng tuột chứ chẳng giữ ý úp mở gì đâu, thú thật với thầy là em để ý và thích thầy từ lâu rồi, em biết thầy đang có người yêu đi học nước ngoài, thế thì có gì mà phải ngại nữa, bây giờ em đặt thẳng vấn đề thế này, nếu thầy đồng ý nâng điểm cho em thì em sẽ cho thầy được…làm cái đó với em, ngay bây giờ cũng được…và sau đó nếu hai bên cảm thấy hợp nhau thì chúng ta có thể là người yêu của nhau, tất nhiên là theo kiểu bồ bịch kín đáo thôi vì em hiểu thầy còn phải giữ gìn cho vị trí công tác, cho người yêu, đấy em nói thẳng như thế đấy, ý thầy thế nào.

Thực sự Trung không tin vào tai mình nữa, mặt anh đỏ rần rần lên, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Chẳng nhẽ anh sẽ được làm chủ cái cơ thể thơm tho mềm mại của cô gái trẻ xinh đẹp kia ư. Anh đang không biết trả lời như thế nào cả, thì Ngọc cười:

- Thầy thấy choáng quá phải không, tính em nó như thế đấy, em thích thấy thì em nói thẳng là em thích thầy, chuyện thầy cho điểm em chỉ là một phần thôi, chủ yếu là em thích thầy, em biết có thể thầy nghĩ em là loại ăn chơi quá, không hợp với gu của thầy, nhưng mà chúng mình chỉ vui vẻ với nhau thôi mà, chứ có phải sẽ lấy nhau làm vợ làm chồng đâu, thấy cứ vô tư thoải mái đi.

Trung thấy bối rối quá, anh thấy thế này là không được, anh là thầy giáo không thể lăng nhăng với sinh viên của mình được, rồi còn người yêu của anh nữa, rồi còn dư luận xã hội, trường học, nó trái hoàn toàn với nguyên tắc đạo đức của anh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh không hiểu sao không đủ sức cất tiếng từ chối cô bé táo tợn này, hoặc đủ sức đứng dậy để đuổi cô ta về, anh biết cứ để cô ta ở đây thì anh không cưỡng lại được mất. Ngọc ôm choàng lấy bên vai Trung cười thích thú:

- Thầy sao cứ đực ra thế, không biết nói thế nào à? Em biết là thầy thích em mà, đàn ông như thầy xa người yêu lâu rồi, hoạ có là thánh mới không có nhu cầu khoản kia với con gái tụi em, em biết là thầy đứng đắn không chơi bời, chính vì vậy mà em mới kết thầy chứ, sao thầy cứ im lặng thế, im lặng là đồng ý đúng không.

Rồi Ngọc hôn chụt vào mà Trung một cái, mùi thơm dìu dịu quyến rũ thoảng thoảng phả vào mũi anh khiến anh như mất hết sức phản kháng, anh không sao cưỡng lại được khi Ngọc hôn dần lên mặt anh, rồi đắm đuối hôn vào môi anh. Trời làn môi dịu dàng như trẻ thơ của cô gái này sao mà ngọt ngào thế, khác xa cảm giác khi hôn người yêu. Máu trong người Trung như chảy nhanh hẳn lên. Đang đắm đuối hôn, chợt Ngọc bứt ra khỏi nụ hôn của anh, cô nhanh nhẹn đứng dậy nhìn Trung cười vẻ bí hiểm rồi bước ra chỗ công tắc tắt phụt đèn đi, rồi trước sự ngỡ ngàng của Trung, cô ta nhảy tót vào lòng Trung, ôm ghì lấy anh mà hôn đắm đuối lên môi anh. Trung miệng lắp bắp: “không được đâu…không được đâu em…em bỏ thầy ra đi” cố gỡ ra khỏi nụ hôn và vòng tay cô gái, nhưng trời ạ, cơ thể mềm mại trẻ trung thơm tho của cô gái khiến anh như mềm nhũn cả chân tay lại. Bờ môi cô bé sao mà mềm mại hấp dẫn đến thế. Trung như mụ mị cả đầu óc vì nụ hôn ngọt ngào. Bản năng đàn ông của anh lâu ngày bị kìm hãm tự nhiên thức dậy khiến Trung thấy bừng bừng cả người. Hơn nữa quả thực là anh đã thích cô bé này từ lâu, chỉ có lý trí đạo đức ngăn anh lại không cho anh nghĩ vớ vẩn thôi. Bây giờ cô bé lại chủ động tấn công anh thế này thì anh biết làm sao bây giờ. Ngọc rời môi anh ra và hôn lia lịa lên mặt lên cổ anh, bờ môi ướt rượt mềm như của trẻ thơ của cô gái mơn man khắp mặt cổ Trung khiến Trung sướng rợn cả người. Nhanh nhẹn cởi mấy cúc áo ngực anh ra, cô bé bắt đầu dùng môi mơn man khắp bộ ngực nở nang của Trung khiến Trung sướng đờ cả người. Máu trong người anh bắt đầu chảy rần rật. Trung đỏ mặt xấu hổ khi anh bắt đầu cảm thấy cái bộ phận giống đực bất trị của anh bắt đầu ngọ nguậy phồng to dần lên dưới quần soóc. Hy vọng cô bé không biết được diễn biến oái ăm nơi dưới bụng của mình, Trung cố gắng đẩy cô bé ra, nhưng không biết có phải vì anh không sao kiên quyết làm được hay tại vì Ngọc khoẻ quá mà anh chẳng thể nào đẩy cô bé ra được cả. Chẳng những thế, cô ta còn bạo dạn thò một tay xuốt vuốt ve ngoài quần cái bộ phận giống đực của anh đang mỗi lúc một phồng to ra, vươn thẳng ra, bất chấp lý trí của Trung.

Biết như thế là không ổn, nhưng Trung không sao cưỡng lại nổi cảm giác ham muốn tình dục, dương vật anh mỗi lúc một cứng dần lên dưới bàn tay xoa xoa nắn nắn của cô sinh viên nọ. Anh miệng thì bảo cô bé dừng lại, tay thì đẩy cô bé ra, nhưng cảm giác đê mê được cơ thể mềm mại thơm tho của cô bé quấn chặt lấy, làn môi mềm mại của cô gái mơn man, rồi chỗ đó của anh được xoa xoa khiến anh chống cự hoàn toàn chiếu lệ chứ không có vẻ gì là dứt khoát cả. Ngọc cứ vạch áo anh ra hôn mơn man xuống phía bụng anh, rồi Trung chưa kịp ngăn lại thì Ngọc đã bạo dạn lòn hẳn tay vào một bên ống quần soóc của anh, dưới đó anh không mặc thêm gì nữa, nên tay cô bé tóm ngay được vào cái dương vật nóng hổi của anh rồi kéo tuột hẳn nó ra bên ngoài. Dương vật Trung bật tưng ra, chĩa thẳng lên nghễu ngện với cái đầu tù tù căng tròn múp míp như đầu quả tên lửa. Ngọc ngước lên nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch trong khi anh xấu hổ muốn chui xuống đất vì xấu hổ khi thấy mình chĩa thẳng cái dương vật to tướng vào sát tận mặt cô sinh viên lớp anh dậy. Ngọc cầm hẳn vào dương vật của anh vuốt lên vuốt xuống nhè nhẹ và thì thào hỏi với giọng ỡm ờ:

- Thầy ơi, sao thầy bảo thầy không muốn mà cái này của thầy nó lại…kỳ cục như vậy…cái này của thầy nó bị sao ấy nhỉ…sao nó to và cứng thế hả thầy…trời, nhìn cái đầu nó bóng lưỡng kìa.

Lúc này thì Trung cứng họng, không biết phải nói sao với cô gái nữa. Mắt vẫn nhìn anh đăm đăm, miệng nhoẻn nụ cười đắc thắng, Ngọc từ từ hạ thấp mặt xuống, há miệng đặt cái đầu dương vật bóng nhẫy của Trung lên lưỡi cô ta. Cái lưỡi mềm mại của cô gái âu yếm liếm liếm phía dưới cái đầu dương vật của Trung như để liếm cho hết cái thứ nước trong veo đang ứa ra rồi mơn man khắp cái đầu tù tù trơn nhãy đó. Trời, Trung cảm thấy rợn hết cả người vì cảm giác khác lạ và cảnh tượng kích thích. Anh có nằm mơ không nhỉ, không thể ngờ được là anh lại được một cô gái xinh đẹp hiện đại trẻ trung thế kia đang âu yếm mút mát dương vật cho anh như mút kem vậy. ống quần soóc của Trung rất rộng nên Ngọc kéo hẳn lên, cả dương vật Trung chìa hẳn ra ngoài, kể cả phần bìu bên dưới nữa. Ngọc nồng nhiệt liếm láp hôn hít khắp từng milimet trên dương vật của Trung với vẻ cực kỳ thuần thục. Chắc đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm cái việc này. Trung sướng như phát điên, lúc này thì anh chẳng có lý trí đâu mà ngăn cô bé sinh viên này lại nữa, anh ngồi dạng rộng hai chân, khom người nhìn như muốn nuốt lấy cảnh cô gái trẻ mút mát dương vật cho mình, nước nhờn ứa ra từ dương vật anh dầm dề dính nhoét nhoét cả lên môi cô gái. Đã lâu lắm rồi kể từ hôm anh làm tình với vợ trước khi vợ đi nước ngoài, mấy tháng rồi chứ đâu có ít, bao nhiêu sinh lực đàn ông tích trong người anh như muốn vỡ tung ra vì căng thẳng. Vừa say sưa mút mát, Ngọc vừa ngước mắt lên nhìn Trung vẻ bạo dạn chứ không có vẻ gì là xấu hổ cả, vừa mút cô ta vừa xuýt xoa “ôi thích quá…đã quá…ngon quá” với vẻ dâm đãng cùng với tiếp chóp chép, chụt choạp khiến Trung càng cảm thấy kích thích hơn, anh rên lên khe khẽ vì sướng, chắc anh cũng không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi, hai tay anh ghì chặt lấy mép ghế trong nỗ lực tột bực. Cũng lúc ấy thì Ngọc thay đổi cách của cô, cô bé há to miệng ngậm thật sâu dương vật của Trung, dễ phải đến một nửa chiều dài, rồi cô hóp miệng mút mạnh, đầu cô gục gặt lên xuống với tốc độ nhanh, tay cô tóm lấy dương vật Trung cũng xóc liên hồi theo nhịp mút của cô ta, những tiếng chụt chụt phát ra liên tục rất to cùng với những tiếng ư ư trong cổ họng cô gái vẻ đầy nhục dục. Trời ơi, Trung rên lên vì cảm giác mãnh liệt, chắc cô bé định hạ gục anh đây. Miệng há hốc vì cơn khoái cảm bùng nổ. Bao nhiêu kìm nén lâu nay của Trung bùng nổ, bụng anh co thắt lại cùng lúc anh xuất vọt tinh ra trong lúc dương vật anh vẫn ở trong miệng cô gái. Tinh trùng của Trung phọt ra ào ạt, nếu như không phải xuất tinh trong miệng cô gái thì dễ tinh trùng của anh phải bắn xa hàng mét. Trung rất ngạc nhiên khi anh xuất vọt ra ồng ộc như vậy nhưng Ngọc không hề né ra, trái lại cô gái vẫn chu miệng ngậm nguyên dương vật anh trong mồm cô để cho anh xuất tinh, mắt lại còn nhìn anh vẻ lẳng lơ dâm đãng. Dương vật của Trung giật giật hối hả, tinh trùng của anh phọt ra liên miên theo nhịp giật của dương vật, mãi không hết. Tinh dịch của anh mấy tháng nay không được xả ra, bây giờ như được giải phóng, xối xả vọt ra đã đời không có cách gì kìm hãm lại được. Trung buột miệng phát ra tiếng kêu ậm ự trong cổ họng trong cơn cực khoái. Những nhịp giật nơi dương vật anh chậm dần như đang cố gắng phụt nốt ra chỗ tinh dịch còn lại. Có vẻ như Trung xuất nhiều quá nên Ngọc nhướn mày vẻ ngạc nhiên và cố phồng má nhận cho bằng hết. Sau khi cố sức giật cái cuối cùng và phọt ra nốt chỗ tinh dịch còn lại, dương vật Trung ngừng hẳn lại. Ngọc cố bụm miệng lại nhưng thứ nước trắng đục vẫn nhểu ra bên mép cô trắng đục. Ngọc vẫn bụm miệng ngậm chỗ tinh dịch của Trung nhìn quay như tìm cái gì đó, rồi cô vớ lấy cái áo để gần đó để bụm miệng nhè vào.

…phút lúng túng rồi cũng qua, bây giờ thì Trung cảm thấy chẳng còn gì để giữ gìn nữa, cơ thể anh lâng lâng một cách dễ chịu sau lần xuất tinh vừa rồi, đầu óc anh nhẹ nhõm với cảm giác buông xuôi, bất chấp tất cả. Giữa anh và Ngọc bây giờ như không phải là thầy trò nữa mà chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà. Ngọc cũng ngả người xuống nằm ôm lấy anh trên chiếc ghế dài. Trung định mở miệng nói gì đó thì cô gái đã khẽ đặt ngón tay lên môi anh ngăn lại, đôi môi mềm mại của cô thì thầm vào tai anh:

- Thầy đừng nói gì cả…em hiểu cả mà, không có gì đâu, chúng ta hay im lặng nghỉ ngơi một lát đi thầy.

Trung nhắm mắt lại trong cảm giác khoan khoái, tay anh rụt rè một lát rồi mạnh dạn đưa hẳn lên vòng lấy ôm bờ vai mát rượi tròn trĩnh của Ngọc. Cảm giác êm đềm quá.

Một hồi lâu, bỗng Trung thấy Ngọc cựa quậy trong tay anh. Cô nhìn về phía cửa buồng tắm nhà Trung rồi hỏi anh:

- Kia là buồng tắm nhà thầy phải không…em vào tắm nhờ một tý nhé.

Rồi cô đứng dậy yểu điệu nhưng nhanh nhẹn trút bỏ hết quần áo với một vẻ thuần thục khiến Trung thần mặt ra. Trời cơ thể non trẻ của cô gái đẹp quá, vừa mảnh mai vừa đầy đặn. Khẽ liếc anh cười với vẻ đắc thắng, Ngọc đi về phía buồng tắm. Trong ánh sáng mờ mờ, Trung không sao rứt mắt ra được khỏi bộ mông tròn căng, trắng mịn, duyên dáng đong đưa theo nhịp bước chân của cô sinh viên, bên dưới cái eo thắt bé mỏng dính. Trời sao lại có bộ mông đẹp đến thế nhỉ. Trung thấy máu trong người lại như sôi lên vì muốn được…. Như biết anh đang nhìn theo cơ thể trần truồng của mình, Ngọc cười khúc khích và càng đi ưỡn ẹo như người mẫu để khoe cơ thể thon thả uyển chuyển của mình. Vào đến buồng tắm, cô gái vặn vòi hoa sen tắm rào rào. Một lát cô thò mặt ra, vuốt gọn mái tóc về phía sau cho khỏi ướt cô gọi khẽ:

- Thầy ơi…vào tắm cùng em đi…em tắm cho thầy.

Trung nuốt nước bọt để trấn tĩnh lại. Cơn thèm khát lại trỗi dậy trong anh. Anh tặc lưỡi, chắc lúc này đứa con nhỏ đã ngủ say rồi, đằng nào thì cũng vậy rồi Trung đứng dậy đi vào buồng tắm.

Vừa xoa xà phòng lên dương vật của Trung và xối nước kỳ cọ sạch sẽ cho anh với vẻ chăm chút ân cần, Ngọc vừa cười khúc khích vẻ thích thú trước sự bối rối của Trung. Cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch và bảo:

- Thầy đừng lo lắng gì cả, em hiểu mọi việc mà, em cũng chẳng đòi hỏi gì ở thầy đâu, chúng mình chỉ vui vẻ vô tư với nhau thôi, em rất thích thầy nên em mới vậy, chứ em cũng chẳng quan trọng chuyện điểm điếc gì đâu, em cũng hiểu thầy có vợ con rồi, em cũng có người yêu rồi, thế nên em sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thầy đâu, thầy trò chúng mình cứ bí mật với nhau thế này thôi, chứ em cũng chẳng đòi hỏi thầy phải chăm sóc em gì đâu, việc đó đã có người yêu của em lo rồi. Thầy cứ vô tư đi, có phải là bọn mình yêu nhau gì đâu, thầy cứ việc chung thuỷ với vợ, bọn mình đến với nhau để cùng vui thôi, xong là xong, có ai nợ ai cái gì đâu, em có đòi hòi nghĩa vụ trách nhiệm gì của thầy đâu.

Quỷ thật, Trung thấy mình lại bắt đầu có dấu hiệu hồi phục lại sức mạnh đàn ông, dưới bàn tay vuốt ve kỳ cọ của cô gái, dương vật anh bắt đầu lại vươn thẳng ra nghễu nghệu và ngóc lên chĩa cái đầu căng tròn như quả tên lửa ra phía trước như khiêu khích. Ngọc nhìn nó cười tủm tỉm:

- của thầy… cũng được lắm, to ra phết…thế này thì chết em rồi.

Trung thật không ngờ cô bé lại có thể ăn nói trắng trợn như vậy, nhưng sự dâm đãng của cô gái lại càng làm anh cảm thấy bị kích thích hơn, máu trong người anh lại chảy rần rật.

Cô bé đứng sát vào anh khiến anh ngửi được mùi thơm mát dịu của cơ thể sạch sẽ của cô ta, một tay cầm khẽ vào dương vật anh, Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh tình tứ dịu dàng hỏi:

- Mình vào buồng ngủ chứ anh

Thoáng phân vân vì đứa con nhỏ, nhưng sự ham muốn lúc này làm mờ lý trí của anh rồi, Trung líu ríu đi theo cô gái vào phòng ngủ phía trong. Đứa con nhỏ của anh đang nằm ngủ ngon lành phía trong góc giường. Khẽ khàng cũng Ngọc leo lên giường, Trung thì thào dặn cô gái khẽ thôi kẻo đứa bé thức giấc. Ngọc gật đầu và bảo anh nằm ngửa ra đi.

Trung nằm dang chân dang tay ra trên giường cho Ngọc lúi húi nơi bụng anh chăm sóc cho cái dương vật chĩa thẳng ra của anh. Cô bé sinh viên của anh đúng là đã rất kinh nghiệm về cái khoản mút mát này rồi. Cô bé mút mát với vẻ hào hứng ngon lành, hết mút chùn chụt cả cái dương vật lại rà lưỡi liếm láp khắp từ thân đến chóp đầu nó, rồi còn nhấc hẳn dương vật lên, áp mặt vào liếm láp ngon lành cả phần bỉu săn cứng của anh nữa. Trời, chưa bao giờ Trung có cảm giác đặc biệt như thế này cả. Có cảm giác như máu cả người anh dồn hết về chỗ đó, khiến nó căng cứng như sắp nổ tung. May mà Ngọc dừng lại kịp thời, cô đưa mu tay chùi mép, nhìn lên phía anh thì thào, gật đầu vẻ nghịch ngợm:

- Em chưa muốn làm thầy ra đâu…không thì thầy lại bảo em cố tình ép thầy, em muốn thầy tự nguyện cơ…thầy thấy thích không, em đã nói với thầy rồi mà, chỉ vui thôi, thầy đứng ngần ngại gì nhé.

Nói rồi Ngọc nằm ngửa xuống giường hơi dạng chân ra, hai tay chìa về phía anh vẻ mời gọi. Thấy Ngọc nằm ngay cạnh đứa con nhỏ của mình, tự nhiên cảm giác có lỗi với vợ lại quay trở lại với Trung , nhưng cái cơ thể nõn nà của cô gái trẻ kích thích anh quá khiến không hiểu sao anh lại lom khom bò lên người cô gái, Ngọc vừa cười vừa lấy tay kéo cái dương vật tồng ngồng của anh gí vào sát cái miệng khe mềm mại xinh xắn ở giữa háng cô ta. Trung chần trừ không biết quyết định thế nào thì Ngọc đã hơi rướn háng lên một chút khiến anh cảm giác hai múi thịt mềm mềm ở chỗ đó của cô sinh viên như tách ra ngậm khẽ lấy cái đầu dương vật căng tròn của anh rồi. Trời đất quay cuồng, Trung như phát sốt lên vì thèm khát, anh dằn vặt ghê gớm với suy nghĩ là mình có nên buông xuôi theo cơ thèm muốn và phản bội vợ của mình không. Ngọc nhìn anh cười như thách thức, ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào đủ sáng để Trung thấy khuôn mặt cô bé đầy vẻ đáng yêu quyến rũ và xinh xắn đến lạ thường. Thấy Trung ngần ngừ, Ngọc thì thào hỏi anh với giọng nũng nịu:

- Thế nào, thầy giáo của em, mọi việc tuỳ thầy đấy, em không ép thầy đâu, thầy như thế nào thì em chịu vậy thôi, có gì đâu mà thầy phải nghĩ khó khăn thế, thầy và em chúng mình chỉ vui vẻ thôi mà, em hứa không làm ảnh hưởng gì đến thầy đâu.

Vừa nói, Ngọc vừa khéo léo nhích hông thêm một tý khiến cái đầu dương vật tròn lẳn của Trung chui thêm vào thêm một chút giữa hai mép âm đạo mềm mềm của cô gái. Chút nghị lực cuối cùng của Trung sụp đổ, anh rên lên một tiếng rồi hạ người thúc mạnh dương vật mình vào cô gái. Cái âm đạo ngoan ngoãn của cô sinh viên nuốt gọn một cách khó nhọc nhưng đầy thích thú cái dương vật to khoẻ của Trung. Hức, cô gái nẩy người lên một cái khi háng Trung dập chạm vào háng cô ta, dương vật chui trọn vẹn ngập lút v ào trong cô gái. Ngọc ngửa cổ buột ra tiếng xuýt xoa:

- Ôi…thầy…ôi đã quá, cái của thầy to dài thật đấy.

Bây giờ thì bất kể chuyện gì có xảy ra chăng nữa, Trung cũng mặc kệ, anh nhằm nghiền mắt, bậm môi trong cơn hưng phấn bùng nổ rút ra dập vào dương vật như máy khiến người cô gái xốc lên tơi tả, chiếc giường bắt đầu rung lên cọt kẹt liên hồi dưới sức mạnh bùng nổ của Trung. Đã mấy tháng nay không được gần đàn bà, bây giờ lại còn là cảm giác mới lạ của một cơ thể con gái mới lớn thơm mát nữa chứ, mặc dù vẫn trăn trở với cảm giác có lỗi với vợ, nhưng Trung không sao dừng lại việc nhịp dương vật vào ra thun thút người cô gái được. Ngọc dạng rộng thêm hai đùi cho Trung dễ dàng dập hơn, miệng cô thì kêu úi úi liên hồi theo nhịp chơi của Trung với một giọng rất đáng yêu. Đã thế cô lại còn rên lên khe khẽ vẻ dâm đãng:

- ôi …ôi…thầy làm gì em thế này…thầy làm em mạnh quá…úi…úi…thầy địt em đã quá…địt nữa đi thầy…địt em mạnh vào…em thích được thầy địt lắm…ối thầy ơi…

Trung thật không ngờ những câu nói tục tĩu kia lại từ miệng một cô sinh viên xinh đẹp thế kia nói ra, nhưng không hiểu sao những câu nói tục tĩu đó lại kích thích anh đến lạ lùng. Khoái cảm bùng nổ, Trung nghiến răng kêu ậm ự trong cổ họng cùng lúc anh gò lưng thót bụng dập xuống một cú tưởng gãy cả giường, tinh trùng của anh phọt ra ào ào như vòi nước bơm thẳng vào bên trong người cô sinh viên của anh. Lúc anh xuất tinh, Ngọc cũng quắp cả hai chân lên sau mông anh, hai tay cô ôm ghì lấy anh vẻ yêu thương. Lúc này Trung mới giật mình nhìn sang đứa con nhỏ của mình, vừa rồi anh hứng quá nên làm khá mạnh, chẳng nghĩ đến việc có thể làm đứa con nhỏ của mình thức dậy nữa. May quá, lúc nãy giường rung như sắp gẫy mà đứa bé vẫn ngủ sau sưa. Thật hú vía, nó mà thức dậy giữa lúc anh đang ấy thì chẳng biết giải thích với nó như thế nào nữa. Trung nhẹ nhàng chuyển tư thế nằm ngửa xuống cạnh Ngọc giữa cô ta và đứa con nhỏ của anh. Ngọc cũng vòng tay ôm choàng lấy anh, hôn chụt vào má anh rồi gối đầu lên bộ ngực rắn chắc của anh và nói với giọng nũng nịu như trẻ con:

- Thế nào thầy, lúc này thì đúng là em tấn công chính thầy chủ động làm chuyện đó với em đấy nhé, bây giờ thì thầy nói gì nào, thầy trò minh như vậy là coi như hiểu nhau rồi nhé.

Trung mỉm cười ngượng nghịu, chẳng biết nói sao, anh lúng túng:

- Thầy…không biết nữa, thầy không kìm được…xin lỗi em…thầy…

Ngọc cười:

- Có gì mà xin lỗi, em đùa thầy đấy thôi, em có thích thầy thì chúng mình mới có chuyện này đấy chứ…mà thầy trả lời thật đi…lúc này…thầy thấy thích chứ…thầy thấy em có hơn người yêu của thầy không?

Trung càng lúng túng hơn, không biết phải nói gì trước cô học trò nghịch nghợm này, anh chỉ biết gật đầu lắp bắp:

- Thích, thầy có thích chứ, em đúng là tuyệt vời,…

Ngọc cười tủm tỉm:

- Lúc nãy em nói bậy quá phải không…ừ em có thói quen nói bậy khi làm tình như thế, xấu quá phải không thầy.

Trung đỏ mặt, gật đầu:

- ừ, em nói bậy thật đấy, thầy cũng hơi bất ngờ.

Nằm nói chuyện thêm một lát, rồi Trung ôm cô bé ngủ.

Lúc Trung tỉnh dậy thì trời đã sáng, không thấy Ngọc trên giường, chắc cô gái đang tắm rửa trong phòng tắm vì anh nghe thấy tiếng nước rào rào trong đó. Trung ngồi nhổm dậy khi đứa con nhỏ của anh lồm cồm thức dậy. Thôi chết, Trung giật mình. Thằng bé lại đòi đi vệ sinh ngay mới chết chứ, trong khi đó Ngọc vẫn đang vô tư vừa tắm vừa huýt sáo trong phòng tắm. Trung đành bảo thằng bé chịu khó đợi một lát, rồi trước ánh mắt ngơ ngác vô tư của nó, anh vội luống cuống mặc quần áo và vơ mấy thứ đồ quần áo của Ngọc đưa vào trong buồng tắm cho cô ta, miệng thì thầm báo hiệu cho cô ta là thằng con của anh đã thức giấc. Trung nghĩ con mình nó mới có mấy tuổi, chẳng thể hiểu được gì đâu và cũng nhanh quên nữa, nên khi Ngọc nghiêm chỉnh quần áo bước ra khỏi phòng tắm thì anh bảo với con là đây là cô đến chữa buồng tắm cho bố con mình đấy, con chào cô đi. Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay “cháu chào cô ạ”. Đi theo Ngọc ra cửa, Trung thì thầm bảo cô kheo khéo giữ kín chuyện này giùm anh nhé. Ngọc tủm tỉm cười, lựa lúc thằng bé không thấy, cô ta thò tay xuống bóp khẽ vào chỗ dưới háng của anh và thì thầm với giọng lẳng lơ:

- Em biết rồi, thầy không phải dặn em đây…em chẳng muốn sự việc phức tạp ra đâu…nếu thế thì em lại chẳng được gặp cái thằng bé này của anh…mà em thích nó lắm đấy…thầy giáo của em ạ.

Trung chỉ biết ngượng nghịu cười mở cửa cho cô bé sinh viên táo tợn nọ ra về.

o O o

Mấy ngày sau, cứ đến tiết dạy có Ngọc là Trung cảm thấy bối rối, cứ mỗi lần nhìn Ngọc ngồi ngay dãy bàn đầu, tự nhiên Trung đỏ hết cả mặt như bị ai bắt quả tang vậy, nhất là cô gái lại cứ nhìn anh tủm tỉm cười khiến anh lại càng lúng túng hơn. Anh không dám nhìn về phía cô gái để cố tập trung vào giảng bài. Cứ nhìn Ngọc là anh lại có cảm giác thèm muốn âm ỉ, anh cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Thậm chí có lần Ngọc mặc cái áo bó sát, hở hết cả bờ vai nõn nà, Trung nhìn mà những hình ảnh đêm hôm nọ cứ xuất hiện trong đầu anh, và trời ạ, dương vật anh trong quần tự nhiên đụng đậy phồng lên khiến Trung hết cả hồn, anh vội ra ghế ngồi xuống sau bàn của giáo viên. Thấy thèm muốn, nhưng Trung lại không dám gặp Ngọc để nói. Cho đến tận sáng hôm thứ Sáu, lúc hết giờ học anh đang đi về văn phòng khoa thì Ngọc rảo bước đi theo anh. Với vẻ rất tự nhiên vô tư cô xin phép anh cho cô được gặp anh để hỏi thêm một số nội dung về bài giảng, và anh chưa kịp gật đầu thì cô đã bảo chiều nay em qua nhà thầy được không. Rồi cô nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch. Trung đỏ mặt rồi gật đầu bảo được, em cứ đến.

Trưa hôm đó về nhà mà Trung cứ nôn nao với cảm giác mong ngóng hồi hộp. Đứa con nhỏ của anh đang gửi bán trú nên chiều thì chỉ có mình anh ở nhà, và lát nữa Ngọc sẽ đến, và chiếc giường kia…Trung có cảm giác như dương vật của anh lại bắt đầu động đậy trong quần anh.

Khoảng 2 giờ chiều thì Ngọc đến, vừa vào trong nhà đóng cửa lại là cả hai đều hiểu suy nghĩ trong đầu của nhau, không cần phải nói năng rào đón gì mà mọi việc diễn ra chóng vánh và nồng nhiệt, môi hai người gắn chặt vào nhau trong nụ hôn đắm đuối, rồi cũng chẳng hiểu thế nào mà chỉ một lát sau Trung đã ở trong phòng tắm trần truồng cùng với Ngọc vừa cười khúc khích vừa kỳ cọ tắm rửa cho nhau.

Cả hai ra giường, Trung cuồng nhiệt hôn hít khắp cơ thể nõn nà thơm tho của Ngọc, cơn dâm dục trong người anh trỗi dậy lấn át hết cả lý trí. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng giường đệm, tiếng hôn chụt choạt, hai cơ thể trần truồng sạch sẽ vừa tắm xóng quấn quít vào nhau, ôm chặt lấy nhau. Rồi cái bộ phận giống đực hùng dũng của Trung cũng tìm được vị trí thích hợp trên cơ thể mềm mại của Ngọc. Rên lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng, Trung bặm môi đẩy nó chui tụt vào trong người cô gái khiến Ngọc nhăn mặt buột ra một tiếng ư khe khẽ đầy thích thú. Bây giờ thì chẳng còn phải ý tứ đắn đo gì nữa, Trung hùng hục lao dương vật của mình phùm phụt vào bộ phận xinh xắn đó của Ngọc. Ngọc cũng hưởng ứng bằng cách ưỡn hết cỡ háng mình ra cho Trung thụt, cô vừa cười khúc khích vẻ thích thú vừa rên ư ư đầy vẻ dâm đãng. Khổ thân chiếc giường tội nghiệp, hồi xưa vợ Trung ở nhà cũng chưa bao giờ phải chịu đựng cuộc làm tình mạnh bạo đến như thế này. Đầu hồi giường va kình kịch vào tường theo nhịp chơi như vũ bão của Trung. Cứ thế, tốc độ chơi ngày một tăng như vận động viên chạy nước rút về đích để rồi cuối cùng bùng nổ, Trung gồng cong người, mặt đỏ gay, miệng kêu ậm ự, phụt tinh trùng xối xả ra vào trong người cô sinh viên của anh. Trung ghì chặt găm thật sâu dương vật trong người cô gái như để bơm tinh trùng vào thật sâu trong người cô ta. Mãi phải đến một lúc, dương vật của anh mới chịu ngừng giật giật. Trung bật ra tiếng thở sảng khoái và nặng nhọc hạ người xuống nằm cạnh Ngọc.

Cũng như Trung, Ngọc phải thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh trở lại được, cô quay sang ôm choàng lấy Trung và cười vẻ thích thú:

- thầy khoẻ thật đấy, lúc nãy thầy làm em sướng như lên mây vậy, thật đúng là em không chọn lầm người.

Trung định nói thế hoá ra Ngọc chọn anh chỉ vì anh khoẻ trong chuyện làm tình thôi à? nhưng anh lại thôi vì chuyện anh và Ngọc suy cho cùng có phải yêu đương gì đâu, cả hai cũng được sướng, chỉ đơn giản thế thôi, Ngọc muốn nghĩ thế nào mà chẳng được. Tay anh mạnh dạn đặt hẳn lên ngực cô gái nắn bóp hai bầu vú trẻ trung căng tròn của cô ta không chút ngại ngần. Thấy vậy Ngọc cười:

- Em thấy thầy bắt đầu tự nhiên bình thường rồi đấy, em thích thầy như vậy, đàn ông là phải rõ ràng, đã áy náy thì không làm, đã làm thì không áy náy, bây giờ thì đằng nào em với thầy cũng vậy rồi, thầy cứ thả phanh chơi cho sướng, tội gì, khi nào vợ thầy về thì em lại trả lại thầy cho vợ thầy, hai vợ chồng thầy lại hạnh phúc bình thường như trước, có mất gì đầu mà thầy lo.

Trung thấy Ngọc nói cũng phải, anh bóp bóp bầu vú cô gái, thầm nghĩ, kể ra thế này cũng sướng thật, trước đây có nằm mơ anh cũng không nghĩ sẽ được ôm một cơ thể con gái đẹp như thế này trong tay, mà suy cho cùng mình có mất gì đây, tội gì mà không hưởng thụ, suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Trung cười tủm tỉm với suy nghĩ của mình, anh quay sang hôn chụt vào má cô gái và bảo:

- em nói đúng lắm, anh sẽ làm theo lời em nói, bây giờ anh sẽ không ngại ngùng gì với em nữa đâu đấy, em cứ đợi rồi thấy, mà có lẽ chúng ta đừng xưng hô thầy trò nữa nhé, chỉ trên lớp thôi, chứ trên giường thế này cũng thầy thầy trò trò nó cứ thế nào ấy.

Ngọc cười:

- ừ thì xưng hô anh em, em chẳng thấy có gì khác biệt cả, mà anh đừng có nghĩ là anh khoẻ như vậy là em chịu thua nhé, em còn nhiều tuyệt chiêu chưa biểu diễn cho anh đấy thôi.

Rồi Ngọc nhổm hẳn dậy chống tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt Trung nói:

- Nhưng mà có điều này em nghĩ chúng ta phải rõ ràng với nhau, tính em thích mọi chuyện rõ ràng như vậy từ đầu, em với anh chẳng qua chỉ là cặp với nhau thôi, chứ cũng chẳng phải yêu đương gì cả, vì vậy thuần tuý mọi chuyện chỉ là vui vẻ thôi, anh vẫn có vợ, thì em cũng có thể có người yêu hay thậm chí có bạn tình khác, em không thích chuyện ghen tuông vớ vẩn đâu, em phải nói thẳng như thế để anh hiểu rõ em.

Trung gật đầu:

- anh biết rồi, anh hiểu chứ, chuyện em có người yêu hay người khác anh đâu có quyền gì mà nói, em đồng ý cặp với anh như thế này là tốt với anh lắm rồi, anh đâu thể đòi hỏi sở hữu độc quyền em được.

Ngọc cười:

- Anh nghĩ được như vậy thì hay rồi, đúng là em không chọn lầm người, em ghét nhất là việc người đàn ông cứ ngủ với em là muốn độc quyền sở hữu em, nói thật với anh, tính của em hơi bị lẳng lơ và đa tình, em không thể chịu nổi việc cứ phải chung thuỷ với một người đàn ông, biết như thế là xấu nhưng tính em nó vậy rồi, vả lại đã xác định đây chỉ là trò vui thì tại sao không thể với nhiều người được.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì Ngọc ngồi dậy để đi vào buồng tắm rửa ráy, động tác ngồi dậy của cô khiến thứ nước trắng đục trào ra từ trong cửa mình của cô rớt xuống đệm thành một bãi trắng đục. Ngọc nhíu mày cười trêu Trung:

- eo ôi, sao của thầy nhiều thế không biết, thầy cho em hơi bị hào phóng đấy, thế này mà vợ thầy ở bên kia biết thì chị ấy trách em chết…thôi cái này em chỉ nhận giữ hộ vợ thầy thôi nhé, khi nào vợ thầy về thì em đem trả hết.

Trung cũng theo Ngọc vào buồng tắm để tắm rửa lại cho sạch.

Nghỉ ngơi một lát thì Trung lại thấy cơn thèm muốn trỗi dậy. Ngọc tinh nghịch nhìn anh rồi bảo anh nằm ngửa ra giường. Theo sự hướng dẫn của Ngọc, Trung nằm ngửa dang chân dang tay trên giường, còn Ngọc thì bắt đầu khéo léo hôn dần từ mặt Trung xuống ngực, xuống bụng và xuống dưới nữa, khéo léo như một cô cave chuyên nghiệp vậy, rồi cô ta thản nhiên ngậm hẳn vào dương vật của anh mà mút một cách say sưa như đó là một cái gì đó ngon lành lắm vậy. Nước của anh ứa ra và nước trong miệng cô gái trẻ nhây nhớt bóng nhờn cả dương vật anh. Những tiếng chụt choạt nghe đầy kích thích. Không thể chịu đựng được hơn nữa, Trung nhăn nhó van vỉ Ngọc dừng lại kẻo anh phọt ra mất. Ngọc bắt đầu leo lên người anh như cưỡi ngựa, cô ta lựa vào cho đúng chỗ rồi xuýýt xoa hạ người xuống cho dương vật anh chui tọt vào trong người cô. Rồi cứ thế, Ngọc nhấp nhổm phi như một kị sỹ lành nghề, chỉ khổ cho chú ngựa là Trung, vừa sướng như phát điên nhưng vừa phải cố gắng kìm nén không để bị phọt ra kết thúc sớm. Cơ thể mảnh mai của cô gái trông vậy mà khoẻ đến không ngờ, mồ hôi ròng ròng mà cô ta vẫn hăng say dập lên dập xuống như vũ bão không chút mệt mỏi. Rồi Trung cũng phải chịu thua, cùng với một tiếng kêu ậm ự, anh gồng cứng người xuất vọt thẳng tưng lên vào trong người cô sinh viên của anh, từng đợt từng đợt tinh nóng hổi phọt ra trong khi Ngọc ngồi trên người anh hả hê đón nhận, cô ta lại còn nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy phấn khích nữa chứ.

Thế là từ hôm đó, Trung và Ngọc cặp với nhau. Trên lớp thì họ vẫn là thầy trò, vẫn giữ khoảng cách bình thường để mọi người khỏi nghi ngờ. Còn ngoài giờ học thì thỉnh thoảng họ lại lén lút gặp nhau, Ngọc hay đưa Trung đến một nhà nghỉ vắng vẻ, nhưng cũng có hôm cô ta táo bạo đến thẳng nhà của Trung. Thậm chí có hôm Trung còn cho cô gái ngủ đêm ở lại nhà anh. Hai người cứ dón dén làm tình khe khẽ sợ đứa bé thức dậy, nhưng rốt cục lúc lên cơn sướng, Ngọc dập mạnh quá khiến Trung cứ phải nhắc không sợ con thức dậy. Rồi lần khác Ngọc ngủ lại nhà Trung, họ nghĩ ra cách là trùm chăn chơi, chỉ thò đầu ra, rồi họ cũng làm mạnh quá khiến đứa con nhỏ thức dậy, thằng bé thấy cả đống chăn cứ lùng bùng nên tò mò hỏi, đầu tiên Trung còn lấp liếm là có ai nữa đâu, nhưng rồi thằng bé cũng phát hiện ra là có một người nữa trong chăn với bố thế là Trung đành phải nói đó là bố đang dậy học thêm để nhỡ sau này nó có trót nói với mẹ nó. Có hôm ngày nghỉ cuối tuần, Ngọc đến nhà Trung nhưng đứa con của Trung không đến lớp mẫu giáo, Trung thì thèm quá mà vướng cậu con nhỏ, thế là họ đành rủ nhau vào trong buồng tắm tẩn nhau theo tư thế đứng, mặc kệ cậu bé cứ đứng ngoài cửa thắc mắc tại sao bố và cô sinh viên cứ ở trong buồng tắm làm cái gì đó mà kêu bành bạch và thở hổn hển Mọi việc cứ diễn ra trôi chảy như vậy mà chẳng ai hay biết, nhiều lúc Trung nghĩ, nếu biết là sướng như vậy thì anh đã cặp bồ lâu rồi, chẳng phải đợi đến bây giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh