~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Triệu tiểu thư,xin chúc mừng cô!Cô đã có mang được 2 tháng r ạ!-Một tay bác sĩ vỗ tay chúc mừng cô
-Thật sao?Cám ơn bác sĩ!Cám ơn bác sĩ nhiều lắm!-Cô rối rít nắm lấy tay bác sĩ cám ơn rối rít.
Cô vui lắm!Vì nếu anh biết cô mang con của anh thì biết đâu anh sẽ yêu cô?
Về đến nhà cô cởi dép ra chạy thẳng lên tầng vs tờ xét nghiệm trên tay.Vừa lên đến cầu thang cô bỗng nghe thấy những tiếng rên ái muội phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng cô.Không phải chứ?Cô không dám nghĩ đến.Nắm chặt tờ giấy trên tay,cô lại gần căn phòng.Càng lại gần thì tiếng rên càng nghe thấy rõ hơn.Cô đẩy nhẹ cánh cửa...bên trong là 1 đôi cẩu nam nữ đang vận động mạnh.Nhưng người đàn ông đó là...chồng của cô mà?Còn kia là người chị kính yêu của cô mà? Sao lại có chuyện như này chứ?Cô không tin vào mắt mình nữa...Cô khóc!Cô khóc rất nhiều!Cô không biết từ khi cưới anh về cô đã khóc bao nhiêu lần nữa?100 lần chưa?Ả nhìn thấy cô thì giả vờ thanh cao đẩy anh ra,khóc lóc:
-Không phải như em nghĩ đâu!Triệu Mặc Hân!Chị và Tiểu Phong không có gì cả mà!
Cô cười chua ngoa,khinh bỉ nhìn ả.Cô biết chứ!Cô đâu phải là con ngốc đâu mà không biết ả-Triệu Mặc Hy và chồng cô-Lâm Nhật Phong đang quan hệ vs nhau chứ!Còn cái tên Tiểu Phong?Cô nhớ lần trước cô gọi anh như vậy liền bị anh tát một cái tát đau đớn cơ mà?Tại sao hả?Tại sao ả ta thì được gọi anh như vậy?Tại sao chứ?Lòng cô đau như lửa đốt.Trái tim cô như bị băm ra thành trăm mảnh!Cô đau!
Anh nhìn cô bằng 1 ánh mắt chán ghét,khinh bỉ.Lại gần chùm lên người ả chiếc áo khoác rồi bế ả lên,cười nhạt:
-Tôi và Mặc Hy là như vậy đấy.Cô cút đi dùm tôi cái thật ngứa mắt mà!Thứ đàn bà rẻ tiền!
Anh bế ả ra ngoài cửa đẩy cô 1 cái mạnh ra sau.Chân cô vốn dĩ đã bị thương do lần trước anh đánh,giờ lại bị đẩy.Mất đà cô ngã huỵch ra sau.Đầu đập mạnh vào thành lan can...Máu?Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ dưới chân cô và đầu cô.Cô với tay theo,giọng cô nhỏ nhẹ như nói thầm:
-Nhật...Phong...em xin anh...cứu lấy đứa bé...
Anh nghe thấy chứ!Anh luôn dõi theo từng cử chỉ của cô.Thậm chí có lần anh đã đánh nhau với cả bọn côn đồ định bắt cóc cô bị thương nhập viện đến mấy tháng trời.Làm sao anh không bảo vệ cô được chứ?Vì anh yêu cô mà!Anh yêu cô nhiều lắm!Nhưng...anh cũng rất hận cô!Chỉ vì cứu cô mà ba anh mất,mẹ anh đau lòng quá nên tự tử!Anh hận cô nhiều lắm!Nhưng anh cũng hận chính bản thân mình...Anh hận mình vì đã yêu cô...Anh hận mình vì đã không thẻ bảo vệ cô...Anh hận mình vì đã không thể cho cô hạnh phúc!
Anh quay lại,định chửi cô nhưng nhìn thấy bộ váy trắng bị nhuộm đỏ thẫm kia,nhìn thấy cánh tay run rẩy đang với theo kia,nhìn thấy khuôn mặt,ánh mắt hiền dịu kia.Anh không thể kìm lòng được.Anh thả ả ra.Làm ả ngã bịch xuống đất kêu lên một tiếng đau điếng.Anh chạy lại đỡ lấy cổ cô.Bàn tay cô run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt của anh.Nước mắt không ngừng rơi nhưng lần này nó rơi vì hạnh phúc...cô cười nhẹ,nụ cười của cô như 1 tiểu thiên thần bé nhỏ.Giọng cô run run:
-Nhật Phong...Nếu có kiếp sau em vẫn mong muốn được yêu anh thêm một lần nữa...Khi ấy ngày nào em cũng sẽ nói câu...em...yêu...
"Anh"từ chưa kịp nói ra thì tử thần đã mang cô đi mất.Khóc?Anh khóc sao?Nước mắt của anh chưa từng rơi thêm một lần nào kể từ khi ba mẹ mất đến bây giờ...Anh càng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc vì cô-người đã hại gia đình anh ra nông nỗi này.Anh ôm chặt lấy cô.Nước mắt không biết từ đâu cứ thi nhau chảy ra.Anh hét lên 1 cách cuồng loạn:
-Tôi chưa cho phép em chết mà!Tôi là chủ của em,em là đồ chơi của tôi!Tôi chưa cho em chết tại sao em dám cãi lời tôi hả?Tôi...còn chưa nói tôi yêu em mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Viết đến đấy thì tác giả chết do một vụ tai nạn.Nên câu chuyện đến đó là kết thúc.Biên tập thì muốn tôn trọng cuốn truyện cuối cùng của tác giả nên mới giữ nguyên và xuất bản.-Một cô nhóc tầm 18 tuổi ngồi chễm chệ trên ghế đá ở công viên nói.Bên cạnh cô nhóc là 1 cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất đẹp cất tiếng:
-Nhảm nhí!Truyện cẩu huyết thấy mồ luôn mà vẫn được nhiều người thích không hiểu nghĩ gì nữa.
[Cô:Thẩm Mặc Hân.Là chủ tịch của Thẩm thị khi mới tròn 15t.Xinh đẹp,giỏi giang,lạnh lùng!
Còn nói về con mợ bên cạnh thì...đó là Thiên Kỳ bạn thân của Mặc Hân.Tính cách thì...trái cmn ngược hoàn toàn với cô.Suốt ngày chỉ thích đọc tiểu thuyết với cả ngôn tình.Thế mà vẫn chơi được với nhau.]
---------------------------------------------------------------------------

Truyện không hay đừng ném đá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk