CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên không cha, không mẹ, sống nhờ người dưng mà khôn lớn.

Tôi mẫn cảm, ít nói, nhút sợ, sống trong một môi trường không tốt, tâm tính lương thiện dần mất đi.

Năm tôi 17 tuổi, là nạn nhân của việc bạo lực học đường gây nhức nhối trong cộng đồng, xã hội, thầy cô lại không biết kiểm soát.

Ngày đó, tôi quỳ dưới chân họ năn nỉ, khóc lóc, van xin, đổi lại chỉ là sợ hả hê, thờ ơ đến vô cảm.

Tôi bị đánh đến máu me đầy người, quần Áo hở chỗ này, rách chỗ kia, còn bị quay clip tung lên mạng, đau đớn, tinh thần suy sụp, tôi leo lên sân thượng của trường.

Tôi không có cha mẹ, không có bạn bè, không có ai thật lòng thương lấy tôi.

Chỉ vì tôi ít nói mà bị đánh, chỉ vì tôi xinh đẹp mà bị ghét, thế giới này tàn nhẫn, bất lương, vô tình, vô cảm.

Ở dưới sân trường, thay vì khuyên tôi hãy đi xuống họ lại lấy điện thoại phát livestream, còn rất hào hứng vì điều đó.

Tôi cười khinh, nước mắt trào dâng hai hàng, chỉ khi tôi chết đi, mọi thứ mới thật sự kết thúc.

Toàn thân run rẩy, sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi, thế giới bên kia sẽ chào đón tôi, không đau khổ, không tủi nhục...

Vừa nhích lên phía trước, đằng sau khe khẽ cất lên một giọng nói rất thờ ơ, lãnh đạm.

" Chết đi, chết rồi thì họ sẽ thương cậu, chỉ là tôi thấy, nếu nằm dưới ba tất đất mà khiến lòng người thay đổi ấy thì thế giới này đã chết sạch cả rồi "

Tôi nghe mà cảm thấy thật buồn cười, giờ phút này, họ đã không thể cứu lấy tôi thì chết đi, có ngồi đó ăn năn hối hận thì có ích gì?

Hắn im lặng, nhét hai tay vào túi quần, thở dài.

Một năm trước, em gái hắn cũng giống như tôi, bị bạo hành đến mức trầm cảm, tự sát ngay chính ngôi trường này.

Bây giờ, hắn không muốn thấy viễn cảnh đau lòng năm đó lập lại một lần nào nữa.

Sống mũi tôi cay xè, nghẹn lời, ngước nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời mà lòng không khỏi ghen tị vô cùng.

Hắn nhân lúc tôi không để ý phía sau, tốc lên, vồ lấy eo tôi kéo xuống.

Thầy cô lúc đó cũng chạy lên kịp, tôi khóc nức nở, kể hết cho họ nghe, nhưng rồi, đám đó vẫn ung dung sống tiếp, còn clip lại không được gỡ xuống?

Một tuần sau, bọn nó chặn đường, túm tóc tôi, vỗ tan tát vào mặt đến bật máu.

" Con chó này, mày dám mách cô, mày nghĩ họ bảo vệ mày được à! "

Quần Áo bị giằng xé tả tơi, bọn nó còn bật dao găm định rạch mặt tôi, nhưng lúc đó vì có nhiều học sinh đang đứng xem, bật cả livestream, bọn nó bất lực thu dao.

Cô Thu hốt hoảng khi thấy đoạn livestream phát trên điện thoại, vội bật dậy khỏi ghế liền bị cánh tay thành hiệu trưởng ngăn lại.

" Ba mẹ của đám côn đồ đó sẽ làm khó chúng ta!"

" Nhưng, con bé..."

" Mặc kệ đi! Chỉ là một em học sinh thôi mà! "

" Thầy! "

Tôi bị sáu đứa con gái liên tục đánh đến mất dần ý thức, người mềm nhũn ra, nằm sõng soài dưới đất, máu ở khóe môi chảy ra không ngừng.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ta từ đâu bước lại, đụng độ, xô xát với bọn nó, rồi từng đứa cắn môi, bỏ chạy.

Hắn run rẩy, lúng túng cởi Áo, choàng lên người tôi, bế thốc tôi lên.

" Thầy cô không thể bảo vệ cậu, cảnh sát không thể cứu cậu, vậy hãy để tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro