Ôm/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc được bao nên háo hức còn Vỹ Dạ thì sắp được trả thù nên cũng bước lại vào quán gọi khoảng hơn 5 món cùng 2 chai rượu
TG: tuổi của em không được uống rượu đâu!
VD: thì sao?
LN: Dạ à lúc nãy bà uống nhiều lắm rồi
VD: không sao đâu ba tui không cắt tiền đâu mà lo

30p sau
VD: thôi về thôi đủ rồi, chở mình về đi Ngọc
LN: được rồi được rồi
TG: Ngọc! Em đi lấy xe đi để thầy đỡ Vỹ Dạ ra xe
LN: dạ

Trường Giang bế Vỹ Dạ ra xe của Lan Ngọc
TG: về cẩn thận
LN: dạ em biết rồi

Sáng hôm sau
<Reeng...reeng>
VD: alo ai vậy?
LN: dậy chưa sắp vào học rồi tui đang ở dưới nhà bà nè
VD: hả rồi từ từ tui xuống liền
LN: lẹ nha

Lâm Vỹ Dạ thay đồ rồi vscn thật nhanh chạy lẹ xuống nhà
VD: đi thôi
LN: lên xe trễ đến nơi rồi
Cả hai chạy vọt đến trường may là vừa vào cổng thì reng chuông
LN: chạy lẹ lên đi không kịp là chết
VD: đang chạy nhanh lắm rồi
Lan Ngọc chạy trước Vỹ Dạ do mệt quá nên chạy ở phía sau, đến trước cửa lớp
LN: chết rồi thầy vào rồi
VD: tui có cách
LN: cách gì chứ?
VD: bây giờ tui chạy lên thư viện đánh lạc hướng còn bà tranh thủ lúc ổng rượt theo tui thì chạy nhanh vào lớp có nghe không?
LN: còn bà thì sao
VD: yên tâm không sao đâu

VD: 1...2...3
Vỹ Dạ chạy ngang lớp rồi chạy thẳng lên thư viện
TG: Vỹ Dạ em đứng lại
Vỹ Dạ nấp trong gầm bàn rung sợ vì ở đây không có ai và một phần không bật đèn nên càng âm u
TG: Vỹ Dạ em trốn ở đâu rồi? Tôi không đùa với em đâu mau ra đây
Vỹ Dạ dù sợ đến mắt ngập nước vẫn không chịu ló mặt ra
Lúc này cánh cửa sổ đột nhiên tự mở ra rồi đóng lại cái âm thanh kì dị khiến cô phát khóc, nghe tiếng khóc anh chạy lại
TG: em..
Anh chưa kịp nói đã bị cô chạy lại ôm lấy khóc ướt hết cả áo của anh
TG: em bình tĩnh, nói cho thầy nghe có chuyện gì?
VD: em sợ... sợ lắm cái cửa sổ nó tự di chuyển em...em sợ
TG: thôi nào có thầy rồi có thầy rồi không khóc nữa được chứ?
Anh vừa nói vừa vuốt lưng cô để trấn an
VD: ây da đau...
TG: em đau ở chỗ nào?
VD: ở đây
Cô chỉ vào phía bàn chân đã sưng tấy lên
TG: để thầy xem
Anh xoa bóp chân cho cô một cách nhẹ nhàng
VD: a...nhẹ
TG: rồi rồi
VD: em đỡ hơn rồi hay mình vào lớp đi thầy
TG: chân em thế này học thế nào được
VD: nhưng thầy còn phải dạy mà?
Anh không nói không rằng móc điện thoại ra
TG: alo thầy Vinh đúng không? Hôm nay tôi bận lo cho học sinh đang bị thương ở y tế thầy phụ trách quản lý lớp giúp tôi có được không?
"Được chứ"
TG: tôi cảm ơn

Anh cúp máy ngước mặt lên nhìn cô
TG: đi thôi
VD: đi đâu ạ?
TG: lên y tế chứ đi đâu
Anh dìu cô từng bước lên y tế
TG: em ngồi ở đây nhé thầy đi mua đồ một lát
VD: à dạ....
Anh vừa đi thì Lan Ngọc trốn học chạy xuống thư viện không thấy cô nên lật đật chạy đi kiếm may mà thấy cô trong y tế
LN: bà làm tui lo gần chết mà sao bà lại ở đây?
VD: lúc nãy tui chạy vào thư viện đang trốn thầy thì sợ ma quá khóc toáng lên thầy chạy lại thì tui lỡ...
LN: lỡ gì?
VD: lỡ ôm thầy
LN: cái gì cơ?
VD: nhỏ cái miệng thôi
LN: ghê vậy trời
VD: thôi bỏ qua chuyện đó đi mà sao bà xuống đây được?
LN: có chiêu hết
VD: chiều nay đi chơi không?
TG: chân em như thế còn đòi đi chơi à?
Anh bất ngờ bước vào
LN: dạ chào thầy
TG: sao em lại xuống đây?
LN: tại em lo cho Dạ
TG: cháo với thuốc em ăn đi rồi uống thuốc
VD: dạ...cám ơn thầy
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro