Tôi phiền em rồi!/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang bế Lâm Vỹ Dạ vào phòng, đặt cô xuống giường
TG: nóng quá vậy?
Anh đắp chăn cho cô rồi đi nấu cháo, anh đem 1 bát cháo và một túi thuốc vào phòng
TG: Dạ...Dạ em ngồi dậy ăn đi
VD: kh...không
TG: bệnh rồi còn bướng
Anh đặt bát cháo xuống bán đỡ cô dậy dựa vào ngực anh
TG: ăn một chút rồi uống thuốc! Đây há miệng ra
Cô không nói gì ngoan ngoãn há miệng ra

Cho cô ăn uống xong xuôi anh trải mền xuống nền nhà để ngủ.
<Sáng hôm sau>
TG: nè Dạ em dậy đi
Anh lay người cô
VD: ngủ một lát nữa thôi
TG: 7 giờ rồi mau dậy đi
Cô ngồi dậy day day hai thái dương
VD: nhưng em không có đồ thay
TG: lát nữa anh hai em đem đồ qua mau ra ăn sáng đi
VD: ừm
Cô mệt mỏi vác cái thân đi vscn rồi ra ăn
VD: công nhận thầy nấu ăn ngon thật nha
TG: lo ăn đi
VD: em đi rửa bát
<ting..tong>
Anh chạy ra mở cửa cứ tưởng là Thế Vinh sang đưa đồ ai ngờ lại là Nhã Phương vừa mở cửa ra thì Nhã Phương đã lao vào ôm chặt lấy Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ đang rửa bát nhìn ra thì thấy cảnh đó cô nhanh chóng rửa nốt 2 cái bát rồi đi vào phòng
TG: cậu làm gì vậy?
NP: mình lo cho cậu thôi
Lâm Vỹ Dạ vào phòng, quên mất là điện thoại của cô đã để ở quán bar may là ở đây có điện thoại bàn, cô bấm số của Lan Ngọc
VD: alo mày đang ở đâu đấy?
LN: tao đang ở nhà
VD: qua đón tao được không?
LN: được
VD: nhà thầy Giang mà mày biết nhà thầy Giang không?
LN: mày cứ cúp máy đi tao tìm vị trí của mày
VD: rồi qua nhanh nha

Lan Ngọc dựa theo số điện thoại vừa gọi cho cô nhanh chóng tìm ra chỗ của Lâm Vỹ Dạ cô phóng xe đến thì thấy Trường Giang đang đứng trước cửa nói chuyện với Nhã Phương, Lan Ngọc bước vào
TG: ủa là em sao?
LN: em đến đón Vỹ Dạ
TG: nhưng...
VD: tao đây! Thưa thầy cô em về
Anh định đuổi theo nhưng bị Nhã Phương giữ lại

VD: chở tao về nhà đi rồi đi học luôn
LN: lát Trấn Thành có qua đúng không?
VD: có chứ mới có trò hay

Đến nhà cô vào thay đồng phục rồi cùng Lan Ngọc, Trấn Thành đến trường, hôm nay cô mạnh dạn nắm lấy tay Trấn Thành đi vào trường chỉ để chọc tức tên mặt bự kia, đi đến đâu thì ai cũng ngưỡng mộ bàn tán, dĩ nhiên hành động đó cũng lọt vào mắt của anh.

Hôm nay lớp cô tiết đầu tiên là tiết toán, không biết hôm nay anh ăn trúng cái gì mà vào lớp mặt hầm hầm còn cho lớp làm kiểm tra nữa, cô muốn chọc tức anh nên ngồi chơi không viết một chữ vào giấy, anh đi xuống chỗ cô gõ mạnh vào bàn cô không ngại gõ lại 2 cái
TG: em có chịu làm bài hay không?
VD: làm thì làm
Cô vẽ linh tinh vào tờ giấy rồi bỏ ra ngoài
TG: Vỹ Dạ em đứng lại cho tôi! Lớp trưởng cho lớp tự học hết tiết này
Anh đuổi theo cô, anh kéo tay cô lại
TG: em đứng lại
VD: bỏ ra!
TG: em đừng có thái độ đó với tôi
VD: em thích thái độ đó rồi sao? Em nói bỏ ra
TG: em đừng trách tôi mời phụ huynh em vào
VD: cứ việc mời. Bây giờ bỏ ra được chưa?
TG: mấy ngày nay em làm sao vậy?
VD: em sao thì thầy hỏi làm gì? À mà hình như Nhã Phương của thầy đang chờ đó
Cô nhìn về phía cầu thang, đúng là Nhã Phương đang đứng ở đó
VD: BỎ RA!
NP: có chuyện gì vậy
VD: à chỉ là bạn của cô thật phiền! Nắm đến mức tay em đỏ rồi
NP: có chuyện gì vậy Giang?
TG: không có gì!
VD: không có gì thì buông ra cho tôi đi được chưa?
TG: em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi
VD: để xem thầy làm gì!
TG: ĐI

Anh kéo Vỹ Dạ vào thư viện
VD: bỏ ra cái tên điên
TG: em nói tôi điên, được tôi điên cho em xem
Anh hôn cô, đúng đã hôn rồi, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Bất giác cô đẩy anh ra
VD: bỏ ra tôi không muốn Trấn Thành thấy những cảnh này, muốn làm gì thì đi mà tìm Nhã Phương
TG: em yêu Trấn Thành?
VD: đúng!
TG: được xem như tôi phiền em!
_______________________________
Bí quá nay mới ra được nè chap này nhạt chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro