24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie, chúng ta kết hôn, có được không?

- Tại sao vậy ạ? Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao?

Taehyung không biết phải nói thế nào mới phù hợp, gã chỉ nhẹ nhàng xoa xoa ngón áp út nơi đeo nhẫn cưới của anh.

- Thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện mà Kookie đã quên mất...

- Chuyện gì thế ạ?

- Đều không phải chuyện vui, không nên nhắc lại, chỉ cần Kookie ở bên tôi như bây giờ, vậy là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng.

Jungkook mỉm cười đẩy ẩn ý, thật ra sau lần gặp lại ba của gã ở bệnh viện tâm thần, anh đã nhớ lại hết tất cả rồi, nhưng cũng giống như Taehyung, anh không muốn nhắc tới những chuyện trong khoản thời gian đen tối đó nữa.

Anh sẽ sống, như là một đứa trẻ, chỉ cần hiện tại được ở bên Taehyung, tận hưởng những tháng ngày bình yên bên nhau là quá đủ rồi. Jeon Jungkook yên lòng.

- Vậy, em sẽ đồng ý cưới tôi chứ?

Taehyung quỳ một gối dưới chân em, lấy ra hộp nhẫn sang trọng, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được khắc thật kĩ lưỡng tên của cả hai.

- C..có ạ...

Jungkook xúc động tới rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đều là sự tạm biệt cho những tháng ngày mà em đã phải một mình đau khổ với căn bệnh trầm cảm, sự ngăn cấm của tình yêu. Giờ bên Jungkook đã có gã, sẽ không còn giọt nước mắt buồn nào phải chảy trên đôi gò má của em nữa.

____________

Jungkook đang ngồi trên ghế sofa thoải mái ăn trái cây, đôi mắt ngọt ngào nhìn vào đoạn chat có tên "chồng yêu" kèm hình trái tim đỏ vô cùng ưng mắt. Vì Taehyung đang bay qua Thụy Điển để làm giấy đăng ký kết hôn, mà sức khỏe của em không tốt nên không thể đưa em đi theo.

Taehyung suốt ngày bám theo em nên vừa mới cách xa đã nhung nhớ chàng vợ nhỏ thơm thơm mềm mềm ở nhà. Muốn lập tức đến gặp em rồi hôn hôn.

Taehyung đã làm xong thủ tục đăng kí đang chuẩn bị quay về thì cơn nhớ nhung lại ập tới, gã cũng chỉ có thể call video với em người yêu bé nhỏ để thoả lòng nhung nhớ.

Đột nhiên, phía sau màn hình của Jungkook xuất hiện một gương mặt vừa quen vừa lạ. Khoan đã, đây không phải là người con trai trong bức ảnh chụp cùng Jungkook ở nhà em lúc trước sao?

Chàng trai kia vừa xuất hiện thì màn hình cũng tắt ngúm. Trái tim Taehyung liền đập liên hồi, tên đó là ai, sao lại ở nhà của gã và Jungkook, đến với mục đích gì, lẽ nào là muốn cướp đi Jungkookie của gã?

Taehyung sốt ruột không thôi liền đặt vé máy bay sớm nhất rồi lên xe nhanh đến sân bay. Lòng ngực như có ai đốt lửa mà nóng ran, mấy ngày nay gã đã không ngủ quá bốn tiếng để hoàn thành mọi chuyện sớm mà về bên em, vậy mà...

____________

- Ư... cứu em với... Taehyung à... hức...

- Câm miệng đi, anh thích lắm mà, Jungkook à.

Tên thanh niên kia không ngừng sờ soạng khắp người Jungkook rồi mạnh mẽ thao vào trong em khiến Jungkook gào khóc nức nở không ngừng gọi tên Taehyung.

- Chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi mà, sao anh lại cự tuyệt tôi vậy Jungkook, hôn tôi đi!

- Taehyung! Hức...ư...cứu em với...

Thanh niên kia tức giận liền nắm tóc Jungkook giật lên cưỡng hôn em, mặc kệ em có nức nở xin tha, hắn vẫn không ngừng đâm thúc đến nỗi bên dưới chảy máu. Cắn xé em như thú hoang.

Khi vừa thoả mãn liền vứt em sang một bên rồi bỏ đi mất tăm, để lại một Jungkook tam quan vụn vỡ, cơ thể rã rời như bị bẻ từng tấc xương, trái tim đau đớn như bị kim đâm.

Vì quá đau lòng cùng chê cười bản thân dơ bẩn nên em đã lê thân xác vụn vỡ đến bên lọ hoa thủy tinh, đập nó rồi nhặt mảnh vỡ cứa vào cổ, máu chảy ra đỏ thẩm cả một mảng áo.

Đợi đến lúc Taehyung vừa tông cửa vào nhà, đón tiếp gã chỉ là một cơ thể lạnh ngắt xộc xệch quần áo, máu nhuộm đỏ cả da thịt.

- Không, Jungkook! Không được! không được bỏ tôi mà đi! Thầy hứa sẽ mãi mãi bên tôi, hứa sẽ làm vợ tôi mà! Jungkook! Mở mắt ra nhìn tôi đi! Jungkook!

_____________

"Anh gì ơi, anh ổn không vậy, anh ơi, tới sân bay rồi anh ơi"

Taehyung giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là mơ thôi sao, nhưng có khi nào là điềm dữ, gã phải nhanh quay về, hy vọng lần này sẽ kịp cứu lấy em, không để em bị tổn thương giống như trong giấc mơ.

Taehyung vừa đi đến chỗ soát vé vừa cố gọi về cho em, với hy vọng Jungkook bắt máy và nói mình vẫn ổn, nhưng điều làm trái tim gã bị ai đó đem treo giữa đống lửa là em không hề bắt máy dù chỉ một cuộc.

Bên này Jungkook đang khó khăn găm sạc lại nhưng không hiểu sao lại không mở điện thoại lên được, lẽ nào do em vừa chơi vừa sạc hoài nên điện thoại hư rồi sao. Ôi không!!!

Lúc này tự nhiên trước mặt em xuất hiện một cái bóng lớn, chàng trai ở đằng sau bật cười, cất giọng thanh thanh mà lại có sức hút đến đáng sợ.

- Đã lâu không gặp, Kookie bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro