Chương 1: Nữ thầy cúng đến ở nhờ này! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tháng 12.

Tiết trời ngoài Bắc cực độ rét lạnh.

Nhất là với những tỉnh miền núi như Hoà Bình, cái lạnh như buốt đến tận thấu xương.

Hồng Nguyệt lúc này trên xe buýt đang lục tục thu dọn hành lý của mình.

"Bác tài ơi, cho cháu dừng lại ở chỗ này ạ!"

Thanh âm trong trẻo vang lên, Hồng Nguyệt sau đó dừng lại ở một cái cổng chào.

<Chào mừng đến với xã Phú Lão>

"Cháu cảm ơn!" Sau khi cúi đầu một cách lễ phép, Hồng Nguyệt ngước đầu nhìn lên, cảm giác hoài niệm tràn về.

"Nhớ quá đi! Đã gần mười năm rồi mình mới quay trở lại đây!"

Cô nàng hưng phấn kêu lên, đồng thời chỉ tay vào cánh đồng mía gần đó.

"Nana, nhìn kìa em! Quá trời mía luôn kìa!"

Dưới chân Hồng Nguyệt lẽo đẽo theo sau là một chú mèo đen.

Tên của nó là Nana, lúc này đang kêu "meo" một tiếng như thể đáp lại.

"Miền núi có khác ha! Vào mùa này là ở đâu cũng thấy mía!"

Hồng Nguyệt hưng phấn tiến lại gần cánh đồng, lúc này đã mải mê quan sát đến quên cả trời đất.

"Không biết đây là mía ép hay mía đường nhỉ?"

Cô nàng sờ vào một cái lá.

"Ngứa quá!"

Rồi lại vội vàng rụt tay lại.

"Nguyệt?"

Đúng lúc này, một thanh âm nam tính vang lên.

Hồng Nguyệt quay đầu nhìn sang, từ lúc nào đứng cách đó không xa là một cậu thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi mình.

Thiếu niên nọ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, sau đó chắc nịch nói ra:

"Đúng là bà rồi, Nguyệt!"

"Cũng khá lâu rồi nhỉ?"

Hồng Nguyệt sau đó cũng chợt nhận ra, thốt lên: "A! Là Thiên có đúng không?"

"Không thể tin được là ông đã lớn đến mức này!" Cô nàng ngẩng đầu nhìn lấy, cậu bé thời thơ ấu ngày nào giờ đã cao hơn cô tới nửa cái đầu.

Thiếu niên này tên là Kiều Dương Thiên, một người họ hàng rất xa của Hồng Nguyệt.

Cả hai đã chơi với nhau kể từ thời tấm bé, thân đến mức thường xuyên bị cha mẹ đôi bên gán ghép là sẽ đính hôn cho cả hai.

Nhớ lại những ký ức này, Hồng Nguyệt chợt bật cười.

Cô nhưng là cao đến 1m65 có hơn, thoả thoả mỹ nữ chân dài một cái, thế nhưng mà đối phương lại lớn đến như vậy, hẳn là cũng xấp xỉ 1m8 chứ hả?

"Ai cũng bảo tôi lớn nhanh mà. Ơ, nhưng mà sao tay của bà đỏ rực lên vậy?"

Dương Thiên chú ý đến bàn tay vừa chạm vào lá mía của Hồng Nguyệt, nhưng sau đó cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đang cọ xát vào chân mình, theo bản năng nhìn xuống.

"A! Chào Nana, mày cũng lớn quá rồi nhỉ?" Dương Thiên trông thấy một chú mèo đen, hưng phấn đem nó bế lên.

"Dạo này mày thế nào?"

"Meo!"

Hồng Nguyệt trông thấy một người một mèo đối đáp, lúc này mới nói ra:

"Ông đến để đón tôi sao?"

"A, đúng vậy!" Dương Thiên lúc này đang vác Nana trên vai, trả lời: "Bà trước đây rất hay bị lạc đường mà, thế nên tôi rất là lo đấy!"

"Thôi nào, ít nhất thì tôi cũng nhớ đoạn đường này mà!" Hồng Nguyệt che miệng cười nói ra, sau đó lục tục xuất phát. "Đi nào, tôi cũng muốn gặp lại Mai nữa!"

"Khoan đã!"

Dương Thiên vội vàng chạy theo lôi kéo cô quay lại, thốt lên:

"Bà đi ngược đường rồi!"

Hai người sau đó cùng nhau quay trở lại.

Vẫn là xóm nhỏ khi xưa, nhưng bây giờ đường xá đã trải đầy bê tông cốt thép, không còn những con đường đất lầy lội nữa.

Hồng Nguyệt trong ký ức nhớ lại từng chi tiết nhỏ, kỷ niệm bất chợt ùa về.

Những gốc cây, những tường rào bằng gỗ cũ kỹ, những cái mương có tiếng nước róc rách chảy, hết thảy đều là nơi mà cô cùng bạn bè cùng nô đùa.

Cho đến khi, cô dừng chân tại một căn nhà hai tầng nhỏ.

Mặc dù có vẻ như đã trải qua khá nhiều đợt tu sửa, nhưng căn nhà vẫn giữ lại được dáng vẻ quen thuộc khi xưa.

"Mình nhớ nơi này quá!"

Hồng Nguyệt cảm thán một câu, sau đó cùng với Dương Thiên tiến vào.

Bọn họ cởi giày ra, sau đó mang dép đi trong nhà vào.

Phòng khách khá rộng rãi, ở đối diện cửa ra vào, phía trên cao là bàn thờ tổ tiên, bên dưới góc phòng có một bộ bàn ghế tiếp khách, lúc này đang ngồi lấy một cô gái nhỏ.

Cô bé thắt tóc hai bím, chăm chú nhìn vào màn hình TV cách đó không xa, không hề để ý đến sự hiện diện của hai người.

"Mai!" Hồng Nguyệt nhận ra cô bé này là ai, hưng phấn thốt lên.

"Chào em!"

Cô bé nọ giật mình nhìn sang, mặc dù không biết chị gái trước mặt là ai, nhưng vẫn lễ phép chào lại: "Ơ, em chào chị..."

"Cũng lâu rồi nhỉ, Mai? Em có nhận ra chị là ai không?" Hồng Nguyệt ngồi xuống gần cô bé, tinh nghịch hỏi.

Cô bé im lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu trả lời: "Bạn gái anh Thiên?"

"Không, không phải!" Câu trả lời làm Hồng Nguyệt bất ngờ.

"Oa, mèo đen!" Nana lúc này tiến tới chui vào lòng của Mai, khiến cô bé kinh ngạc thốt lên.

Dương Thiên sau đó lại gần, đứng bên cạnh Hồng Nguyệt tươi cười giải thích:

"Em ấy không nhớ cũng phải. Dù sao thì lần cuối mà bà gặp em ấy, Mai cũng vừa mới tròn 1 tuổi thôi mà."

Xong rồi cậu quay sang phía Mai, nở một nụ cười ranh mãnh:

"Mai, nghe này! Chị gái này là... mẹ ruột của em!"

Hồng Nguyệt nghe xong thì há miệng nhìn lên.

Nhất thời không biết phản ứng ra làm sao.

Mai cũng đứng hình một lúc, xong rồi trông thấy cái nháy mắt của anh trai, lúc này mới chợt hiểu ý, vội vã lao vào trong lòng của Hồng Nguyệt, thốt lên: "Mẹ!"

"Không không không! Em hiểu sai vấn đề hết rồi!" Hồng Nguyệt luống cuống kêu lên, mồ hôi từ trên trán lấm tấm chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro