CẢM GIÁC NÀY LÀ SAO ĐÂY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Công nhận giờ học có anh thì nó sôi động và phong phú lên hẳn, khi giảng bài, anh còn nói những câu bông đùa cho học sinh không chán. Nhưng cô vẫn không quan tâm, không thích tiếng anh thì vẫn là không thích tiếng anh thôi a~....
  Bắt gặp được cặp mắt lơ đễnh của cô, anh liền nãy lên ý định chọc ghẹo cô, anh nhoẻn miệng cười rồi vừa nói vừa chỉ vào cô:
-em nữ bàn 2 em tên gì?
  Cô đang mơ mộng ra ngoài sân trường thân yêu thì bị tiếng gọi của anh hoàng hồn trở về, cô giậc mình đứng dậy nói:
-Dạ....dạ thưa thầy...em tên Thanh Nhi ạ....
-vậy mời em Thanh Nhi lên dịch dùm tôi câu này - anh nói tiếp
-dạ...dạ....em...em không biết làm thầy....
  Cô ấp úng, ngập ngừng trả lời với một cái giọng không thể nào tội nghiệp hơn ==
-em ra ngoài đứng cho tôi!!! - anh giả voè mặt nghiêm nhìn cô nói ( nhưng thật ra anh đang rất là muốn cười vì độ dễ thương của cô )
-dạ... - cô trả lời mang theo một tâm trạng bức xúc, khó chịu với anh ra ngoài
  Cô bức xúc nói:
-hứ! Thầy gì đâu mà ác ghê a~ không thấy người ta đang ngắm cảnh hay sao, khó ưa!! Hứ (au: thua chị luôn, chị lơ đễnh cho rồi người ta đuổi chị ra khỏi lớ là phải r a~ :vv )
  Một người ngoài lớp thì bực bội, khó chịu còn một người trong lớp thì cười thầm, vui vui

------dãy phân cách-----
  Cuối cùng sau tiết tiếng anh đáng ghét đó thì cô cũng được vào lớp, cô bắt đầu học 4 tiết nhàm chán còn lại rồi ra về, khi gần ra khỏi cổng trường, anh từ đâu xuất hiện ghé sát vào tai cô bỗng lên tiến làm cô giậc mình:
-nè!! Nhớ chú ý vào giờ học của tôi, lần này là nhẹ đó, lần sau tôi không tha cho em đâu!!
Hơi thở nam tính phả vào tai cô làm cho vành tai trở nên đỏ ửng, cô vội vàng né ra xa anh và ấp úng ngập ngừng nói:
-dạ..dạ thầy...em sẽ chú ý hơn a~
  -thoii được rồi, em về đi...nhớ học bài...và...mai có tiết của tôi đó!
   khuôn mặt lạnh, nghiêm túc dặn dò cô mặt dù trong lòng đang rất là mắt cười với biểu cảm của cô
  -em biết rồi mà....
*hức!! Định uy hiếp tôi sao, tên thầy đáng ghét này...làm như bổn tiểu thư đây sợ a~ , còn lâu, hứ!!* cô thầm chửi anh trong bụng
  Và đương nhiên, với đầu óc thông minh của anh cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì trong bụng rồi, cô gái này, sao lại biểu lộ thái độ đó chứ, haizz, làm tôi thiệt muốn bắt em về nhà mà nuông chiều suốt đời thôi  [ au: anh bá đạo quá đi a~ , kiểu này chết chị tôi r..hic :'((  ]
  Cô quay gót chân chuẩn bị ra về, nhưng ở đâu lại có hai bạn học sinh chạy đụng cô, làm cô mất đà mà té xuống, tưởng đâu sâp sửa được hôn đất mẹ thì anh nhanh chóng đở cô. Bốn mắt tình cờ chạm nhau, cộng thêm mặt đang dần xuống núi làm cho khung cảnh lãng mạn biết bao, thời gian như ngừng lại đối với anh và cô vậy. Nhịp tim của hai người dừng như lỗi một nhịp, đập rất nhanh...nhưng...khoảng khắc lãng mạn này chưa được bao lâu...thì anh và cô chợt ý thức được, voiij nàng đẩy nhau ra. Mặt cô đỏ như gất, không dám ngước mặt lên, cô bỗng ấp úng :
  Thưa thầy..em..em về!!!
  -hả...ừm...ừm - anh cũng bối rối

  Cô chạy thật nhanh về nhà...chạy ù lên phòng. Dì trương thấy nó về lên tiếng quan tâm
-nè con ăn chút dì rồi lên phòng! Dì có nấu chút ít đồ cho con nè
   Cô ngoái lại trả lời lễ phép:
-dạ thôi dì ơi! Con chưa đói! À mà mẹ con đâu rồi dì?
-bà chủ đi dự tiệc giao lưu với ông chủ rồi con...
-vậy thôi con lên phòng nha dì!
-um con

  Chạy lên phòng, vội vàng đóng cánh cửa lại, cô sờ lên tim mình:
-sao nó đập nhanh dữ vậy nè! Thanh Nhi ơi là Thanh Nhi, mày sao thế này...quên nó đi, ông thầy mắt dịch đó đỡ mày thôi mà, đừng nghĩ tới nó nữa Thanh Nhi ơiiiii. Trời ơi sao mặt đỏ như này rồi.... Cô lẫm bẩm
-aaaa...đúng rồi...mai có tiết ông thầy minh minh dì đó nữa rồi...làm sao đây...môn tiếng anh có hiểu dì đâu mà học trời!!! Gừ...bỏ..khỏi học...bổn cô nương thông minh xinh đẹp Thanh Nhi này không sợ đâu a~ (au: chịu chị luôn =_= )

-thôi xuống ăn rồi ngủ cho đã nào nhi ơi!!
Ăn cơm xong, định bụng là sẽ ngủ, nhưng chuyện lúc chiều cứ làm cô không sao ngủ được, cứ bối rối sao ấy...không tả được

  Ở một nơi khác, cũng có người đang bối rối, nhớ lại từng khoảnh khắc ấy mà tim cứ đập liên hồi, thao thức. Vâng! Đó chính là thầy Minh đẹp trai của chúng ta chứ ai ...kkk

Ở hai nơi khác nhau, nhưng luôn nghĩ về đối phương và cũng có chung 1 ý nghĩ:

" CẢM GIÁC NÀY LÀ SAO ĐÂY?? "

~Nhớ bình chọn cho tui nha mọi người ơi T-T ~



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro