QUÀ EM ĐÂU??? QUÀ ĐÂY!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ra khỏi phòng mẹ, cô về phòng mình, trăng trở mãi cũng không ngủ được. Định tâm sự với nhỏ mà giờ này chắc nhỏ ngủ rồi, nên hết sức mà đi tâm sự với...gấu bông:
- nè bobby!!! Tao thích anh ấy đúng không? Hèn chi tao thấy tao là lạ sao ấy!!! Nè bobby!! Trả lời tao!!! Phải không dị hả!! Hừuuuuuu
(Khùng hết chịu nổi =~=)
- awwww mệt quá!!! Đau đầu quá!!! Ngủ... ngủ thôi...hừuuuu
Cái rồi cô chùm chăn lên ngủ, không hiểu sao đêm đó cô mơ thật đẹp
Cuối cùng, cái ngày kiểm tra định mệnh đã tới....
Sáng sớm, những tia nắng nhỏ nhoi soi qua tấm rèm cửa, chim chóc hót líu lo, trời cũng trong xanh, trong chăn có một cô gái nhỏ đang ngủ say vì nghe tiếng báo thức mà choàng thức dậy, cô sửa soạn, đem những thứ cần thiết trong giờ kiểm tra, lấy sách vở ra ôn sơ một lượt rồi đi học
- kì này không được trên 8d thì không phải là Vương Thanh Nhi!!!kkk- cô thầm nghĩ
  Bước vào phòng kiểm tra, không hiểu sao cô cảm thấy trong phòng sặc mùi căng thẳng. Cô quay qua quay lại, thấy đứa thì cắn bút, đứa thì ngửa ra đằng sau ghế, mặt đanh lại, trông rất căng thẳng. Cô ngồi cười cười, làm gì mà phải căng thẳng như thế.kkkk...không lo chuyện bao đồng nữa, cô chú tâm vào bài kt của mình
  Quả thật, cô làm rất là tốt nha, cô nghĩ vậy. Sau 90' căng thẳng thì cô cũng làm xong. Nộp bài và về chờ kết quả gửi về thôi là được
  Qua hai ba ngày nữa, ngta thì đã có điểm hết rồi, nhưng cô thì không. Nhìn đứa nào đứa nấy biết điểm mà cô không khỏi hoang mang. Ụa?? Sao ai cũng có mà mình không có vậy cà?? Ụa hay là gửi điểm nhầm ta?? Những câu hỏi trong đầu cô đại loại là vậy đó...
  Tối cùng ngày hôm đó, chợt có tiếng tin nhắn *ting* lên một cái. Nội dung tin nhắn:
- có điểm rồi nha.. người gửi: Ông Thầy Đáng Ghét :)) ( Anh Minh chứ ai , tên danh bạ cô đặt cho anh đó..kkk )
Cô đang trong phòng tắm đi ra, thuận tay quơ lấy điện thoại, định lướt lướt một chút rồi ngủ, nhưng ai dè vừa mở màng hình lên thì tim đập thình thịch, tay run run reply lại tin nhắn từ anh:
- có...có điểm..rồi hả..thầy??
Tin nhắn gửi chưa được bao lâu thì đã có hồi âm:
- ừm
- Bao nhiêu vậy thầy???- cô run run, căng thẳng hỏi
- Mai hết buổi học ra bãi đất sau trường gặp tôi tôi cho em biết
- Sao không cho em biết bây giờ luôn??- cô thắc mắc
- Giờ tôi mệt rồi... ngủ...byebye
- Ờ..ừm thầy...bai thầy- thôi thì cô cũn không gắng hỏi nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
  Chiều hôm sau ,như đã hứa, cô ra bãi đất trống sau trường. Ra tới nơi thì đã thấy con người đáng ghét đó ngồi ở gốc cây chờ sẵn rồi. Cái cô gọi:
- thầy ơi..thầy...
  Khi nghe thấy tiếng cô gọi, anh quay đầu qua nhìn, gật một cái tỏ vẻ như nghe rồi. Quất quất cô qua:
- Qua đây....
Cô ngồi đàng hoàng rồi thì anh tiếp lời:
- em đã sẵn sàng nghe điểm chưa??- mặt anh voè căng thẳng tột độ
- Ơ...ưm..dạ thầy- thấy mặt anh căng thẳng vậy, cô cũng căng thẳng theo
- Ừm thì...điểm của em là.......- anh kéo dài
- Là......bao nhiêu thầy- cô hóng con số
- Là...9 điểm..em làm tốt lắm...chúc mừng em nha!!!- anh cười dịu dàng chúc mừng cô
- Phù....thầy làm em hết hồn a....yeah yeah..ố là la- cô thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nhảy cẩn lên vì vui sướng
  Không quên lời hứa của anh, cô khéo nhắc:
- hình như...hồi bữa có người hứa cho quà mà ta...đâu rồi đâu rồi??
- Ụa ai vậy ta- anh giả ngơ
Cô bực dọc, nói vào thẳng vấn đề:
- quà em đâu???
- Quà đây...
- Đâu th....ưm~
Chưa để cô nói hết câu, anh cuối xuống, trao cho cô một nụ hôn đằm thắm,từ từ hút hết chất mật ngọt trong khoa miệng cô ra, cô trợn mắt ngạc nhiên vì hành động vừa nãy của anh. Nhưng do sức lực con gái yếu ớt sau sánh được với một người đàn ông như anh. Thôi thì cô đành xuôi theo vậy. Nó cũng có chút ấm áp, dịu dàng. Vì cô cũng...yêu anh. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ có hai con người hôn nhau, thật là lãng mạn....
   khi cô dường như sắp hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Đợi cô thở đều lại, cô lấy hai tay che đi khuôn mặt phiếm hồng của mình mà nói:
- thầy...thầy làm gì..thế...???
- quà tôi tặng cho em...chính là...tôi đây...tặng cho em một người bạn trai mãi mãi- anh bá đạo nói
  Như không tin vào lỗ tai của mình, cô gặng hỏi lại:
- Thầy...thầy vừa nói gì vậy????...ưm~
   Ấy vậy mà anh lại cúi xuống chiếm trọn môi cô một lần nữa. Nhưng lần này không sâu lắm, chỉ là phớt nhẹ qua thôi. Rời khỏi môi cô, anh nói tiếp:
- anh nói là...anh yêu em đấy bé ngốc...như vậy mà còn không hiểu nữa....- anh dịu dàng nhìn cô
- Em có sẵn sàng làm bạn gái anh không hả học trò???- anh dịu dàng, gỡ hai tay đang che mặt của cô vò ngượng ra, quay cô nhìn thẳng vào mình và...thổ lộ
    Tâm trạng cô lúc này lâng lâng, ấm áp... nói chung là như đnag ở trên 9 tầng mây í... hạnh phúc lắm, cô ấp úng trả lời anh:
- đây...đây có tính là lời tỏ tình không....??
- cho là vậy...kkkk- anh dịu dàng nhìn cô nói
- Awww...thầy...đáng ghét....ai muốn làm bạn gái thầy chứ??hứ....không chịu a- cô đập nhẹ ngực anh và hờn giỗi lung tung
- Thôi nào...vậy hồi nãy ai mới tiếp nhận nụ hôn của anh đó hả??- anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ
- Ai đâu...mà đấy là nụ hôn đầu của em đấy?? Ai cho thầy láy...hứ..không chịu- cô vẫn ngoan cố
- Thì nó cũng là nụ hôn đầu của anh mà..haha..sao này đền cái khác cũng được mà....- ánh mắt anh gian tà nhìn cô
  Không ngờ một người thầy giáo đáng mơ ước của bao học sinh và giáo viên mà lại có một khuôn mặt cực kì nham nhở này, cô đập ngực anh, ấp úng nói:
- thầy...đáng ghét a
   -  sao??? Đồng ý không thì bảo??? Nói lẹ đi không thôi tôi kiếm người khác cho rồi...hmmmm- anh vờ hù doạ
- Ơ ơ...ai cho chứ....không được đi a- cô giậc mình khi nghe anh hù doạ
- Ụa...em có yêu tôi đâu mà cản nhỉ?? Ánh mắt anh vờ buồn buồn
- Ai nói em không yêu thầy...ơ..
  Chợt nhận ra mình hố, cô bụm miệng lại..nhìn anh...xấu hổ và ngượng ngùng...
- vậy là đồng ý rồi nhé!!! Haha!!! Tùe nay em là của tôi, thằng nào ve vãng quanh em tôi cho thằng đó xuống uống nước trà ăn bánh với diêm vương- anh bá đạo tuyên bố
- thầy...- cô há hốc mồn khi anh, người thầy đáng kính lại nói ra được câu đó
  Cái rồi, anh ôm cô vào lòng, lần này cô không những không chống cự mà còn tiếp nhận cái ôm tùe anh rồi ôm anh...

  Một lúc sau, anh thả cô ra, vuốt vuốt mấy cọng tóc mềm mại của cô, vén qua một bên tai, nhìn cô dịu dàng nói:
- anh đưa em về nhé!!
- Ưm..thầy
- Nè..thành người yêu rồi mà cứ thầy này thầy nọ vậy...- anh khó chịu khi cô cứ kêu anh là thầy
- Ưm..không được đâu..lỡ may lên trường xưng anh-em là chết đó- cô phản bác lời đề nghị của anh
- Xưng không thì bảo- anh dần dần cuối xuống, tưởng chừng như anh đã hôn cô thì....
- Ưm..thầy..ớ lộn...dạ anh- cô hú hồn
- Ukm...tốt tốt-anh hài lòng nhìn cô
- Thôi về th...anh ơi-cô đề nghị
- Ưm...về nào người yêu- anh nắm tay cô, vừa đi vừa nói
- Ưm..anh- cô ngại ngùng
  Khi anh chở cô về nhà rồi, bước vào nhà, thì thấy có một người con trai, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, người con trai đó lên tiếng nói,kèm theo đó là cặp mắt dịu dàng, đầy sự cưng chiều và nhung nhớ
- về rồi à Nhi Nhi??
  Cô không tin người trước mặt là.......

Ai vậy nhỉ??? Là ai thì xin mọi người đón đọc chương tiếp theo ☺️☺️ hihi

Nè!!!! Tôi không viết chùa đâu!!! Bình chọn cho tôi điii... plssss😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro