Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên bố xong, bắt đầu hành động...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoại truyện (3)

Khải đặt cậu dưới thân, cúi đầu nhìn đầy sủng nịch. Nhìn Vương Nguyên như mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, anh thấy vừa thỏa mãn vừa rung động. Trời a~ sao em ấy lại đẹp như thế chứ?!!

Quả là càng nhìn càng đẹp a! Đôi mắt to tròn nay như ngập sương, cánh mũi vừa vặn, môi anh đào sưng mọng sau những cái hôn nồng nàn, xương quai xanh vừa vặn quyến rũ, chiếc cổ cao in đầy dấu hôn của anh, làn da trắng noãn ửng hồng vì xấu hổ, eo thon gọn, bụng bằng phẳng, cặp đùi thon dài...

Hết thảy của cậu đều hoàn hảo, đều cuốn hút anh, xoáy con người này vào trầm luân, không cách nào tách ra được

Chịu không được kề môi gần vành tai ửng hồng của cậu thổi khí

"Nguyên Tử, em thật đẹp!"

Nói xong lại ngậm lấy vành tai xinh đẹp, nhẹ nhàng liếm mút, thỉnh thoảng day nhẹ làm cậu bật lên tiếng rên rỉ

"Uhm...đau...Khải..."

Khóe mắt Nguyên đã hồng lên, nước mắt lưng tròng, cậu thật không chịu nổi cảm giác vừa đau vừa nhột nhạt này

Nhận được phản đối, anh chậm rãi dời đến môi cậu, hôn tới tấp mấy cái liền, làm cậu chỉ nằm đó tròn mắt nhìn. Xong lại chính mắt nhìn thấy anh chồm dậy, vươn tay kéo áo của chính mình, cởi ra

Vương Nguyên mới đầu ngơ ngẩn, cảm thấy ông trời quả thật ưu ái cho con người này quá mức đi. Làm sao anh ấy lại có body vừa vặn đẹp đẽ thế chứ?! Quá không công bằng, quá không công bằng rồi!!

Trong mắt cậu hiện lên hình ảnh người yêu nửa thân trên phơi bày trước mắt, làn da trơn bóng, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Vai rộng, eo thon, cơ ngực cơ bụng cũng có đủ, làm trong lòng cậu thầm cảm thán 'Oa! Ông xã mình thật là tuyệt hảo mà! Lão công nhà mình đúng là cực phẩm soái ca a~'

Ánh mắt mê mẩn có phần sổ sàng làm môi mỏng của anh khẽ nở nụ cười, ôn nhu đầy mặt nhưng cũng không lấp nổi vẻ gian tà ở trỏng

"Vợ yêu, em nhìn đã đủ chưa? Có phải cảm thấy mình không mua lầm hàng không?"-anh dí mặt mình sát đến mặt cậu, hai cánh mũi chạm vào nhau làm cậu không khỏi ngượng ngùng, khôi phục tĩnh táo được đôi chút

"Không biết xấu hổ!"-mắng thế thôi nhưng trái tim cậu giờ phút này như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi

"À, cho em kiểm luôn phần quà cuối cùng"-nói rồi chưa kịp để cho Nguyên phản ứng, anh tự mình hoàn thành bước cuối cùng trong công đoạn...lột đồ

Nguyên thiếu điều muốn chồm người dậy chạy ra khỏi phòng. Má ơi! Cái thứ đó...cái thứ đó lại có thể lớn như vậy?? Cậu làm sao mà chịu nổi được a

Than trời một hồi, cậu chống tay định ngồi dậy lại bị anh đẩy ngược trở xuống, nắm lấy tay cậu đặt trên vật to lớn của mình (tới rồi tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi)

Cậu hốt hoảng định rụt tay ra, lại bị anh gắt gao giữ lấy. Không còn cách nào đành mặt đỏ tía tai để nguyên nơi đó, mặc anh điều khiển

Khải cảm nhận được người kia ngoan ngoãn, mới bắt đầu dẫn dụ cậu xoa nắn cự vật to lớn đã sớm cương lên của mình, một bên nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng

"Nguyên tử, em phản kiểm hàng trước khi sử dụng chứ đúng không? Ngoan, dùng sức một chút"-anh không ngại nói ra lời thô bỉ. Vì ở nơi này, ngay tại cái giường thuộc sở hữu của cả hai người, sinh hoạt vợ chồng có gì là không đúng?

Nguyên không thèm trả lời, để mặc cho anh cầm tay mình di chuyển lên xuống trên vật nóng bỏng kia

"A...a..."

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc của anh, cậu biết Khải cũng giống mình khi nãy, nơi đó cũng như cả người đều muốn nhũn ra trong bàn tay điều khiển. Khoái cảm làm cho gương mặt anh thấm một tầng mồ hôi mỏng, cả căn phòng nhiệt độ tăng cao cùng với tiếng thở dốc đầy ái muội

Tốc độ của tay ngày càng nhanh khiến anh mau chóng phóng ra, bắn trên chiếc bụng bằng phẳng của cậu. Dịch trắng từng dòng từng dòng chảy dọc theo tay cậu, chảy ngược xuống da thịt

Lúc này cậu rướn người lên, chạm vào đôi môi mỏng của anh. Nụ hôn chủ động của cậu kéo anh từ sau cao trào trở lại, đưa tay đến sau gáy cậu, bắt đầu tiếp tục một nụ hôn

Lần này cậu chủ động, đầu lưỡi ngọt ngào linh hoạt cạy mở đôi môi anh, chậm rãi khuấy đảo từng nơi trong khoang miệng, rồi quay lại chơi đùa cùng đầu lưỡi người kia

Lưỡi cậu vừa chạm nhẹ vào anh, đầu bên kia chưa kịp đáp lại lưỡi nhỏ đã vội bỏ trốn, thế là trêu đùa đến khi anh bắt được, cuốn lấy lưỡi nhỏ xinh của cậu, mút lấy tư vị ngọt ngào say đắm

Vừa hôn như vậy, bàn tay cậu lại chủ động sờ soạn lên khuôn ngực của anh, miết nhẹ trên các múi thịt rắn chắc, mỗi nơi đi qua đều để lại hơi ấm từ bàn tay

Cơ thể anh được kích thích lại nóng lên, hôn cậu càng thêm gấp gáp, môi lưỡi càng day dưa mạnh mẽ

Đến khi cậu không còn thở nổi, anh lưu luyến buông ra đôi môi ngọt ngào, sợi chỉ bạc vương ra như minh chứng cho cái hôn ngọt ngào say đắm

Cậu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, vô cùng kích thích dục vọng của người phía trên, thế là chưa kịp phòng bị đã bị anh một lần nữa đem ra hôn từ trên xuống, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ sở hữu

Bên dưới của anh đã sớm vì thân thể mê người ấy mà một lần nữa nổi lên phản ứng, dương vật cương cứng đau nhức như kêu đòi được giải thoát

Anh hôn một đường xuống tới bụng dưới, đem "cậu bé" của cậu ngậm cả vào trong miệng, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống. Đầu lưỡi khẽ chạm đến đỉnh vật, thỉnh thoảng mút xuống làm cậu không khỏi run lên từng chập cùng "A...um..." rên rỉ

Thấy cậu một lần nữa cương lên trong miệng mình, anh hài lòng buông ra, một tay tiếp tục xoa nắn nơi đó, còn lại đút ba ngón vào hậu huyệt phía sau khuếch trương...

Đang chìm trong khoái cảm đột nhiên có thứ khác xâm nhập vào cơ thể, cậu giật mình theo phản xạ trườn người lên muốn thoát khỏi vật lạ đó

Nhưng lại bị anh nắm giữ trở lại, động tác trên tay lại thêm nhanh hơn, làm cậu bật ra tiêang rên rỉ

"A...um...a...a"

Đến khi cảm thấy cậu đã chuẩn bị tốt, anh động thân, đẩy cự vật to lớn vào bên trong huyệt động ẩm ướt vừa được khuếch trương

"A!" Nguyên hét lên một tiếng, đau đớn đột ngột làm cậu không chịu nổi nhíu chặt mày, tay gắt gao bấu lấy vai anh

Khải nhìn cậu như vậy, không dám động đậy thân, cuối xuống hôn môi cậu mong có thể giảm bớt đau đớn

Một hồi khi cậu đã không còn đau nữa, mày khẽ giãn ra, anh lại bắt đầu động thân, đẩy vật to lớn vào sâu bên trong cậu

"Uhm...a...a...Khải..."

Cự vật to lớn mạnh mẽ đâm thọc, ngày càng sâu mà tiến vào không ngừng. Đầu óc cậu giờ đây mụ mị, nguồn khoái cảm ập đến làm cậu không cách nào chống nổi, chỉ biết đưa eo theo nhịp ra vào mạnh mẽ của anh

"Khải...uhm...chậm chút....a...a"

Huyệt động nóng bỏng, ẩm ướt chặt chẽ ngậm lấy vật thô to cường đại của anh, nhịp ra vào càng lúc càng nhanh, anh đẩy vào càng lúc càng sâu, mỗi lần đều rút đến gần hết lại dùng hết sức đâm thật sâu trở vào

Cậu giờ đây như đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Khoái cảm xa lạ đầy kích thích khiến cậu không thể ý thức được, chỉ biết cùng anh hòa làm một, chặt chẽ quấn lấy nhau

Đến khi cậu muốn ngất đi thì tay anh nắm chặt lấy tay cậu, đẩy mình một cái, cả hai cùng lên đến đỉnh. Anh bắn vào trong cơ thể cậu, giữ nguyên tư thế để bên trong thấm hết dòng dịch trắng, rồi từ từ rút trở ra

Cậu cũng bắn ra trên bụng anh, cảm giác lâng lâng sau kích tình không cách nào diễn tả, cậu khẽ nhắm lại mắt, khóe mi tràn ngập nướt mắt, đọng lại trông vô cùng quyến rũ

Anh bế ngang cậu đi đến phòng tắm, xử lí xong xuôi ôm cậu cùng nằm vào chăn ấm, hôn nhẹ lên cái trán trơn lán, khẽ thì thầm

"Vương Nguyên, Nguyên tử, vợ, bà xã, anh yêu em!"

Nói rồi kéo cậu vào trong lòng ngực, cả hai cùng chìm vào mộng đẹp, mà trên môi Nguyên vẫn nguyên đó nụ cười hạnh phúc

Ngoại truyện (4)

Một ngày mới lại đến, ánh ban mai rực rỡ chiếu những tia nắng ấm áp làm vạn vật đều trở nên có sức sống

Trong căn hộ chung cư ba người...

Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào làm cậu khẽ hé mắt, nhìn thấy Khải bên cạnh, đột nhiên trong đầu chạy dọc lại cảnh tối hôm trước

Đỏ mặt a đỏ mặt! Làm sao mà không ngượng ngùng được a? Nhưng mà cậu lại cảm thấy thực hạnh phúc vì có thể được ở bên anh

Nguyên xoay người nằm đối diện vào anh, nhìn chăm chú người đang say ngủ, lòng lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào

Nhìn ngắm đã mắt, nhịn không nổi cậu vươn tay ra khẽ chạm vào mặt anh, hơi ấm từ bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh

Đột nhiên người kia mở mắt làm cậu không khỏi giật mình, tay không tự chủ định thu về lại bị người kia áp tay mình lên, giữ nguyên ở đó, còn dụi dụi vào tay mình

Cứ im lặng như thế, cả hai nằm nhìn nhau, có bao nhiêu lời yêu cũng không cần nói. Vì anh và cậu đều biết, đối phương chính là báu vật quý giá nhất cả cuộc đời mình

Từng giây từng phút trôi qua, bình yên cảm nhận niềm hạnh phúc bé nhỏ khi ở cạnh nhau. Rồi anh nắm lấy tay cậu, đưa đến môi đặt lên một nụ hôn, xong còn lấy ngón tay xoa xoa lên nơi đó

Cử chỉ ôn nhu này làm trong cậu dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Chỉ biết sóng mũi đột nhiên cay cay, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe rồi tràn ra một dòng nước mắt

Anh có chút hoảng hốt, vội lau đi giọt nước mắt kia, hôn lên trán cậu một cái rồi ôm thật chặt vào lòng

"Vì sao em lại khóc?"

"Em chỉ cảm thấy...mình thật hạnh phúc"

"Ngốc, làm sao lại khóc chứ" trách thì trách nhưng cũng đầy ôn nhu cưng chiều

"Nếu không có anh-Vương Tuấn Khải...em không biết mình sẽ như thế nào" lại là một hàng nước mắt nữa chậm rãi rơi xuống

Anh ôm cậu càng chặt, nhẹ nhàng trả lời "Nếu như không có duyên phận, chúng ta đã không gặp được nhau. Nếu như không có Vương Nguyên...là thế giới này đã nợ Vương Tuấn Khải. Vậy nên sẽ không có nếu như nữa, vì Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải. Vì anh yêu em"

Ánh nắng vẫn chan hòa như thế, nhẹ nhàng sưởi ấm cho mái ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc

Hôm nay là ngày cuối tuần, cả hai người đều được nghỉ nên quyết định cả nhà đi siêu thị mua...chén dĩa. Lí do vô cùng đơn giản là chén dĩa ở nhà đã bị Khải không thương tình ném hết vào sọt rác rồi

Mặc dù Nguyên có chút đau thắt lưng, nhưng được hai cha con kia hì hục xoa xoa bóp bóp một hồi đã khỏe mạnh bình thường

Ba người tận hưởng trước tiên là bữa sáng ấm cúng bên nhau. Đột nhiên bé con thấy trên cổ ba Nguyên có cái gì đó là lạ, một dấu đỏ đáng nghi y hệt như khi bé bị muỗi cắn, nên không suy nghĩ gì mà ngây thơ hỏi

"Ba Nguyên, ba lớn rồi cũng bị muỗi cắn sao? Tận mấy dấu trên cổ lận"

"Phụt!"

Sau câu nói của bé con, tất cả thức ăn trong miệng Khải lập tức bị trào ngược ra ngoài, thâm tình nhìn về phía Nguyên đang ấp úng xấu hổ vừa kéo kéo cổ áo lên cao vừa trả lời

"Uhm, ba Nguyên...bị một con muỗi rất to cắn a~. Một chút con nhớ nhắc ba mua thuốc diệt muỗi để không cho nó lại gần ba luôn nhé!"

Đây có thể coi là một lời cảnh cáo. Cậu vừa trả lời vừa trừng trừng nhìn về phía người kia. Hừ! Đồ con muỗi lớn!

Đổi lại là vẻ mặt cười lấy lòng của anh, còn mở miệng

"Nguyên Tử, ăn nhiều một chút đi em! Anh thương em lắm lắm a~"

Xong xuôi bữa sáng, cả ba người cùng nhau vào siêu thị sắm đồ. Vì tất cả chi phí đương nhiên do Vương Tuấn Khải đảm đương nên cậu không suy nghĩ nhiều, cùng con trai kéo xe hớn hở dạo khắp các quầy hàng

Siêu thị có xe đẩy, bé con làm nũng đòi daddy ẵm lên xe, anh cũng chiều theo ý nó, đặt con trai ngồi yên vị rồi vừa đẩy xe, vừa nắm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nhìn gương mặt nghiêng cùng thần tình bình tĩnh của anh, người kia một bộ vô tội, không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì lại nhìn xung quanh, lo sợ rút tay ra

Anh nắm càng chặt hơn, quay sang hỏi

"Em làm sao?"

"Nếu em là con gái thì chúng ta có lẽ sẽ danh chính ngôn thuận nắm tay nhau giữa nhiều người nhỉ?"

"Em là con trai anh vẫn nắm. Nắm chặt tay em, nhất định không buông ra. Mặc kệ người ngoài nói gì, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngốc"

Ôn nhu khuyên bảo, anh luồn tay vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Trong lòng vợ anh thật sự là lo lắng quá nhiều rồi

Giải tỏa được lo lắng trong lòng, cậu một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ cùng chồng con đi chọn đồ

Từng quầy rồi lại từng quầy, đi đến quầy chén dĩa, cậu săm soi thật kĩ. Đang suy nghĩ không biết có nên mua chén nhựa hay không thì tầm mắt đã quét thấy một bộ chén cực kì vừa ý

Chén sứ trắng có viền nâu trên vành, hoa văn tinh tế hài hòa, một bộ kết hợp quả là thực vừa mắt

Không suy nghĩ nữa, cậu quyết định vơ ngay bộ này về nhà. Kèm theo còn chọn luôn một bộ ấm trà có hoa văn tương tự

Lúc này bé con đã leo xuống khỏi xe đẩy, ngoan ngoãn nắm tay đi cạnh cậu. Hai người cầm đồ về tới xe, đặt vào rồi nhìn về phía Khải. Thấy anh vẫn một bộ chán ghét đối với chén dĩa, cậu phóng ánh mắt hù dọa về phía đó rồi buông lời cảnh cáo

"Anh mà đập luôn bộ này thì đừng hòng chạm vào em"

"..."

Đẩy đẩy đẩy...đến quầy khăn tắm, drap giường, cậu chọn chọn lựa lựa một hồi đem về thả lên xe

Anh nhìn nhìn chỉ thấy có hai bộ drap giường, giương mắt hỏi

"Em làm sao chỉ mua có hai bộ?"

"Một bộ cho con một bộ cho chúng ta"

"Chúng ta cần ít nhất ba bộ dự phòng. Vợ yêu, lỡ may mình"vô tình" làm bẩn mà giặt không kịp thì thế nào"

"..."-thế là Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng, không tình nguyện đi chọn thêm hai bộ nữa cho vừa lòng người kia

Đẩy đẩy đẩy...đến quầy thực phẩm nấu ăn, Khải nãy giờ chỉ lo đẩy xe giờ mới giao lại cho Nguyên, dắt tay Tiểu Anh đi chọn lựa. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng một bên, vì đảm đương nấu ăn trong nhà đương nhiên là...Khải rồi @@

Xong xuôi, tiếp tục đẩy đẩy đẩy...đến quầy bánh kẹo, Nguyên cùng con trai không hẹn mà cùng sáng mắt lên, lao vào lấy điên cuồng

Khải một bên lắc đầu cảm thán. Mặc dù anh không tiếc tièdn nhưng em không cần làm gương xấu cho con trai vậy chứ a?

Kiểm hàng lại lần cuối, đến khi ba thành viên đều thấy đầy đủ rồi thì kéo xe hướng quầy tính tiền đi tới

Mà không biết Vương Tuấn Khải là vô tình hay cố ý, kéo ngang qua quầy chuyên dành cho phụ nữ...

Còn xấu xa kéo tay cậu lại, nói nhỏ bên tai

"Hay là em cũng vào xem một chút?"

"Đồ thần kinh, vô liêm sỉ, đáng ghét!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Tính tiền xong còn lại chỉ giao cho dịch vụ giao hàng đưa về nhà, Khải lại chở hai người ra công viên dạo chơi

Mua một cây kem cho con trai và vợ, anh mỗi tay dắt một người đến bãi cỏ xanh mượt sạch sẽ ngồi chơi

Dụ dỗ Tiểu Anh đi chơi ở gần đó, anh ngồi chăm chú nhìn cậu ăn kem

Gương mặt thiên thần đáng yêu, hồn nhiên vươn lưỡi nhỏ liếm kem, hệt như một đứa trẻ

Anh cưng chiều vuốt tóc mái vén sang một bên cho cậu, đến khi cây kem hết sạch, đột nhiên vươn người đến, chạm vào đôi môi anh đào mềm mịn

Anh vươn lưỡi nếm từng nơi trên đôi môi xinh đẹp, xong lại luồn vào bên trong, thục hiện một màng quấn lưỡi với nhau

Đến khi cậu muốn không thở nổi, hai người mới lưu luyến dời nhau ra

Đang chìm ngập trong hạnh phúc ngọt ngào, đột nhiên nghe thấy tiếng bé con hét lên

"Aaaaaa!!!"

Ngoại truyện (5)

Sau tiếng hét thất thanh của bé con, hai người lớn lập tức lo lắng chạy qua

Đang cùng nhau đi đến hướng đó, thấy xa xa có một cậu bé khác, ngồi chồm hổm trước mắt Tiểu Anh, vẻ mặt áy náy đưa tay quẹt quẹt lên mặt bé

Khải lại giữ tay cậu lại, hai người đứng ở khoảng cách nhất định nhìn tình hình của hai đứa trẻ, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng

Tiểu Anh: Hức...hức...oa oa oa đau quá đau quá!

Bé trai: Cậu đừng khóc! Xin lỗi mà, đưa trán đây xem nào

Nói rồi cậu bé liền đưa hai cánh tay nhỏ bé vươn đến ôm lấy mặt Tiểu Anh, bé con tròn mắt nhìn đến quên cả khóc

Hai người lớn bên này thấy con trai như thế toan tiến lên ngăn lại, song lại thấy đứa bé kia nhìn kĩ cục u mới sưng lên trên đầu bé con, rồi cúi đầu hôn chụt một cái lên đó

Ba cặp mắt hoàn toàn sửng sốt trước hành động này. Cậu bé đó cư nhiên lại...lại...hôn bé con a~

Tiểu Anh thật sự bị dọa đến không biết mếu máo ra sao, tự nhiên thấy hai má mình nóng lên, cúi đầu né tránh ánh mắt của người trước mặt

"Baba tớ nói bobo một cái có thể giảm bớt đau a!"-cậu bé hồn nhiên giải thích cho cái hôn của mình

"Tớ không biết, daddy và ba Nguyên chưa từng nói"-Quang Anh không khuất phục, dẩu môi lên phản bác

"Bây giờ biết là được rồi. Xem cậu kìa, hôn một cái liền hết than đau rồi"

"Phải ha!"- bé con triệt để thừa nhận. Nhưng bất quá sự thật là vết u không đáng kể nên nhanh hết đau là chuyện bình thường

Quang Anh lúc này cười tươi rạng rỡ, hai mắt cong cong, đôi gò má phính hồng cũng nâng lên theo đó, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một đường cong. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà

Cậu bé đối diện cảm thấy cậu bé này rất đáng yêu, liền tươi tắn nói

"Sau này cậu đến đây chơi nữa nhé, tớ sẽ đến đây đợi. Mà cậu tên gì?"

"Quang Anh. Còn..."

"Tớ là Thiên Minh. Hẹn gặp lại"

Bé Minh nói xong, không kịp để Tiểu Anh trả lời đã một lần nữa ôm mặt bé, nựng nựng hai má phấn nộn rồi lại...hôn chụt một cái

Xoay người đi, cậu bé không biết Tiểu Anh đằng sau bàng hoàng cỡ nào. Lúc này Khải và Nguyên mới đi đến, kéo bé con lại hỏi

"Tiểu Anh, con có đau chỗ nào không?"

Bé con còn đang thất thần, xông đến nhào vào lòng Nguyên, ô ô khóc lóc

"Ba Nguyên, con bị người ta bobo lén! Ô ô ô con bị cậu ấy bobo. Xong lại thản nhiên bỏ đi như vậy"

Hai người lớn ngước nhìn nhau dở khóc dở cười, đành dỗ cho bé con nín, rốt cuộc trở về nhà

~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải ngồi kế bên cậu, bàn tay thuần thục mát xa, vừa suy nghĩ

"Vợ, em nói xem anh có nên tìm thằng nhóc kia tính sổ không?"

"Hả? Anh nói ai?"

"Thằng nhóc dám cướp mất nụ hôn đầu của con trai anh"

"Haha, anh định đi ăn hiếp một đứa con nít sao?"

"Con nít thì con nít, dám ăn đậu hủ của con trai anh trắng trợn như vậy!"

"Còn chưa nói, ngày trước anh cũng ăn đậu hủ của em không ít. Muốn xử lí luôn một thể không?"

"Không không không. Coi như anh rộng lượng một lần, tha cho nó"

Hôm Quang Anh bắt đầu ngày đầu tiên đến trường của cấp tiểu học, Khải nhớ lại chuyện hôm ở công viên, xấu xa hỏi nó

"Tiểu Anh, tan học có muốn ba chở đến công viên chơi một chút không?"

"Daddy! Đừng bao giờ đến đó nữa! Con không muốn lại bị hôn lén"

Bé con mặt đỏ tai hồng lủi thủi ra xe trước, đáng yêu hệt như bánh trôi nhà anh. Thiệt nhìn là muốn hôn mà. Cũng không trách bé trai hôm bữa cho được

~~~~~~~~~~~~~~

Trường tiểu học...

Quang Anh lóng ngóng, ngập ngừng bước vào lớp học mới, nhìn bạn học mới, cô giáo mới

Không lo, không sợ. Ba nguyên đã nói rồi, chỉ cần vui vẻ bắt chuyện với bạn mới, ngoan ngoãn nghe lời liền có thể làm quen

Bé con chọn một bàn cạnh cửa sổ, vui vẻ ngồi xuống. Chưa ổn định xong đã thấy có một bạn khác thảy cặp lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh

Bé con ngạc nhiên, nâng mắt nhìn bạn mới lập tức há hốc mồm. Bạn kia có vẻ khó chịu trong lòng, bực dọc nhìn chằm chằm Tiểu Anh, hỏi

"Tại sao không đến công viên?"

"Hả?? Tại...tại..." Bé con biết là Thiên Minh, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Tiểu Minh không nhận được trả lời nên khó chịu trong lòng, nhướn mắt nói

"Cậu không trả lời được? Hay là không muốn đến?!"

Bé con hoảng sợ líu cả lưỡi, lúng túng định trả lời thì tiếng chuông vào lớp vang lên, thế là đành im lặng đến hết tiết

Lời giáo viên nói bé nghe câu được câu mất, chỉ bồn chồn liếc mắt về phía Thiên Minh

Tiểu Minh một bộ không thèm để ý, bực dọc trong lòng, quyết không liếc nhìn bé con nữa

Giờ ra chơi đến, Thiên Minh toan đứng dậy rời đi, bé con đã lo lắng nắm chặt tay bạn, lo lắng nói

"Cậu đừng giận. Tớ không có cố ý đâu"

Tiểu Minh không quay lưng, cũng không trả lời, nắm lấy tay của Tiểu Anh, kéo bé con đến vườn trường

Vì lực bàn tay hơi lớn, bé con đau đến nước mắt muốn tràn ra cũng ngoan ngoãn theo sau. Thiên Minh hỏi

"Quang Anh, cậu tại sao lại không đến?"

Bé con không biết trả lời ra sao, chỉ giương mắt nhìn Tiểu Minh chằm chằm

"chụt!...có nói không?"

"O.O ..."

"Chụt!"

"..."

"Chụt!"

Thiên Minh hôn tới tấp lên đôi môi xinh đẹp của bé con, làm bé thẹn quá hóa giận, hét lên

"Vì tớ không muốn bị cậu cưỡng hôn!!"

Thiên Minh thoáng ngẩn ra, xong lại nhìn thấy Quang Anh bị mình ép cực kì xấu hổ, vội kéo bé con ôm chặt vào trong lòng

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Không hiểu sao...tớ chỉ muốn hôn cậu, rất thích hôn cậu. Tớ không biết mình bị gì nữa..."

Bé con rời khỏi vòng tay ôm ấp, nhìn thật kĩ người trước mặt. Dù bằng tuổi nhưng Minh lại cao hơn bé nửa cái đầu. Đôi mắt đẹp cùng lông mày vừa vặn, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, da hơi ngăm. Cả người cậu ấy đều có gì đó cao ngạo nhưng lại thập phần xinh đẹp a

"Tớ không để tâm. Nhưng thắc mắc vì sao cậu lại thích hôn tớ??"

"Vì cậu đáng yêu. Mà chắc là, tớ thích cậu. Sau này chỉ được cho tớ hôn thôi, có được không?"

Mặt đỏ a đỏ mặt. Tiểu Anh kông biết đâu. Thế là im lặng thay câu trả lời, ngoan ngoãn theo sau Thiên Minh về lớp

Và cũng thế là sau đó, tiểu bảo bối nhà Khải-Nguyên đã kiếm được một tiểu công gần giống với Khải. Kiểu mặt dày, tính chiếm hữu càng cao. Nhưng mà đặc biệt rất cưng chiều Tiểu Anh, làm bé con lúc nào cũng vui vẻ

Gần đến giờ tan học của các bé, Nguyên và chồng đứng trước trường chờ đón con. Bỗng nhìn thấy Tỉ Hoành từ xa đi đến, ngạc nhiên hỏi

"Tại sao hai người lại ở đây?"

"Bọn tớ đến đón con"-Hoành tươi cười trả lời

"À tớ vẫn chưa biết con cậu. Nó tên là gì ấy nhỉ?"

"Con trai bọn tớ là Thiên Minh!"

Ngoại truyện(6)

Câu chuyện nhỏ số 1...

Vương Nguyên chà chà cọ cọ cái nồi trong tay, rống to ra phía ngoài

"Vương Tuấn Khải, chiều nay anh đón con!"

"Hôm nay đến lượt em mà?"

"Chiều nay em có một việc rất gấp! Anh đón thay em đi!"

"Em gấp việc gì? Sao em không đón?"

"Em phải về sớm"

"Làm gì?"

"...Coi anime. Hôm nay ra khúc gây cấn!"

Bé con đứng một bên chu mỏ phồng má nhìn hai người, rốt cuộc đưa ra giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên

"Chiều nay Thiên Minh dắt con về nhà bạn ấy. Mai được nghỉ nên con ở đó luôn!! Hai người cứ tự nhiên như nhà của mình đi a~"

Xong xuôi, bé con tung tăn leo lên xe ngồi chờ daddy, mong chờ lại được gặp Thiên Minh, còn ngồi kế bạn ấy. Trong nhà Nguyên buông nồi không chà nữa, đơ mặt ra nhìn chồng

Cuối cùng sự thật chính minh, bé con không hề nói đùa, Thiên Minh thật sự dắt bé về nhà, trước khi về còn lấy lòng bé con bằng một cây kem dâu mà bé thích nhất

Tỉ-Hoành về đến nhà nhìn thấy con trai cùng "con dâu" tình tứ tim bay tứ phía, cả hai cùng một bộ dáng đơ mặt đứng ở đó

Nhìn đi nhìn đi!! Tiểu Minh ngồi trên sô-pha ôm chặt Tiểu Anh còn liên tục hôn vào môi của bé

Trong đầu hai người không ngừng đặt câu hỏi: con nít bây giờ yêu sớm như vậy? Còn hồng hường trước mặt ba "mẹ" chúng nó nữa chứ!! Đây có phải là con trai Thiên Minh không?

Thiên Tỉ móc điện thoại trong túi ra gọi cho Tuấn Khải. Hai ông bố bắt đầu bàn chuyện

"Alô Tuấn Khải, Tiểu Anh đang ở nhà bọn em"

"Anh biết. Có gì không?"

"Em muốn hỏi...vợ chồng hai người làm sao lại cho con trai về nhà chồng sớm như vậy??"

Đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ một cái, cố không để cái gian lòi ra mà trả lời

"Con trai anh qua đó, hai vợ chồng mới có không gian riêng chứ đúng không?"-thấy chưa? Dù có dấu cách nào cũng lòi gian manh ra cả

"..."Thiên tổng thật sự câm nín. Cái gia đình này không biết rốt cuộc là loại gì? Daddy của nó chiếm không gian ở nhà mà thả con qua nhà của chồng vậy đó

Không ngăn cản được tình yêu "sét đánh không xa lìa" của hai đứa nhỏ, Tỉ và Hoành đành ôm nhiệm vụ chăm cho cả hai bé

Mà thật ra nói hoa mỹ lên thì là chăm, nhưng sự thật là chúng nó cứ dính lấy nhau, nên ba mẹ đây cũng tìm đến nhau thôi

(Cảm giác của con au thiệt tình rất là ba chấm @@)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện nhỏ số hai

Cuối tuần cuối tuần, hôm nay Vương Nguyên vì gắng dành lại con trai từ tay con rể mà hẹn nhà bên kia đi picnic

Sáng sớm cậu đã dậy, lôi lôi kéo kéo tay Tuấn Khải. Người kia chỉ cựa mình một cái, vòng tay ôm kéo cậu vào trong lòng

Vương Nguyên dở khóc dở cười, dùng tay chọt chọt má của người kia

"Dậy! Lâu rồi nhà mình chưa đi chơi cùng nhau. Con trai em bị Tiểu Minh bắt cóc về luôn rồi kìa"

"Bọn trẻ có thế giới riêng, anh và em cũng vậy mà"-mắt vẫn nhắm chặt

"Dậy dậy dậy! Không em đi một mình!" Cậu nói rồi đi đến tủ quần áo bắt đầu thay đồ

Vương Tuấn Khải choàng tỉnh lại, ba chân bốn cẳng đánh mất hình tượng mà sửa soạn đi cùng

Xe vừa lái đến nơi đã thấy bốn người kia đứng chờ ở đó, hai người nhanh chóng xuống xe phụ chuyển đồ đạc lên, cười hìhì nói

"Trông cũng có dáng gia đình quá chứ!"

Chí Hoành trợn mắt nhìn cậu, bất mãn không thôi

"Còn nói, hai chúng nó cứ dính lấy nhau, bọn tớ chia đội không đấy!"

"Thôi, bây giờ chúng ta đi"

Đến nơi, khi đã bày biện đầy đủ, mọi người chia cặp hoạt động tự do trong phạm vi kiểm soát

Hai bé kéo nhau ngồi dưới bóng cây, Tiểu Anh bóc bánh định bỏ vào miệng thì Tiểu Minh ngồi một bên, cưng chiều nhìn rồi há miệng "A"- ý bảo bé con đút

Tiểu Anh hảo ngoan, liền hào phóng đút cho Tiểu Minh ăn, còn cười với người ta nữa

Không biết chúng nói gì, một hồi đến khi Khải, Nguyên ngồi gần đó mới nghe thấy một cuộc nói chuyện nho nhỏ

Thiên Minh(M): Tiểu Anh, dạo này điểm toán của cậu thật kém. Không ổn đâu nha! Để tớ dạy cho cậu học, có chịu không?

Tiểu Anh(A): Uhm...tớ ghét mấy con số đó lắm, cậu dạy sẽ ngán đó!

M: Không ngán! Dạy Tiểu Anh là điều nên làm. Tiểu Anh phải giỏi chứ, đúng không?

A: Nhưng tớ sợ, thật sự không được đâu, Tiểu Minh à

M: Chụt! Ngoan, tớ sẽ dạy cho cậu. Đến khi nào hiểu thì thôi. Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình

~~~~~~~~~~~~~~~

Khải và Nguyên ngồi đó, nghe được toàn bộ câu chuyện của hai đứa trẻ, một mảng kí ức ùa về

Ngày đó, cũng có một người kiên trì vì một người mà dạy học. Một người vì một người mà cố gắng, sau đó là chờ đợi

Trong mắt của đối phương, họ nhìn thấy chính mình. Thấy một thời tuổi trẻ với bao kỉ niệm cùng nhau trải qua

Năm đó, có một tình yêu thời niên thiếu, sâu đậm để rồi kéo dài cho đến khi trưởng thành

Giờ đây không còn là tuổi trẻ non nớt bồng bột như ngày xưa, cả hai đã có một gia đình nhỏ bé cùng nhau chung sống hạnh phúc

Nguyên nhìn anh thật kĩ, thật lâu. Nở một nụ cười, cậu chậm rãi ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói

"Thầy, dạy em yêu anh đi!!"

Và cuối cùng...câu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vv