Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Thay Đổi ---------
           PHẦN 2

Ngao Tử Dật sống rất quy tắt , đúng 6 giờ thức dậy thay đồ , vệ sinh cá nhân còn định đến công ty nhưng lại nhớ ra hôm nay Hoàng Kỳ Lâm sẽ mang vợ bé của hắn về .

Suy đi tính lại cậu vẫn là ở nhà đón " khách " đi.

_______
Ăn sáng xong , cậu ngồi trên sofa mang máy tính ra lập kế hoạch cho tháng tới , dáng vẻ nghiêm túc , phong thái bình thản của cậu chính là loại mị lực mê người đi.

Bên ngoài Hoàng Kỳ Lâm đã về cậu cũng không mấy bận tâm , gia nhân theo lời hắn phải ra chuyển đồ cho cô ta .

Hắn và cô ta đường hoàng vào nhà như thể vợ chồng hợp pháp không bằng , thật chướng mắt tất nhiên mọi người trong vinh thự đều nghĩ như thế !

Hắn ngồi đối diện cậu , vẻ mặt tươi cười nói .

- Tử Dật ! Đây là Tiểu Nguyệt . Nào , Tiểu Nguyệt mau  qua chào hỏi đi !!!

Cô ta bước đến trước mặt cậu ra vẻ như con thỏ nhỏ sợ bị ăn thịt , nhỏ giọng chào.

- Chào cậu , chắc cậu đây là vợ của Kỳ Lâm nhỉ ? Tớ là Minh Tiểu Nguyệt , sau này mong cậu chỉ bảo thêm !

Ngao Tử Dật vẫn chăm chăm
vào chiếc máy tính nhưng lòng rất kịch liệt gào thét.

Xinh đấy! Giả vờ lấy lòng , tưởng Ngao Tử Dật này ngốc chắc . Muốn chơi , tôi chơi cùng cô !!!

- Chào ! Chỉ bảo thì không dám nhưng cô mà gây chuyện tôi sẽ sẵn lòng dạy dỗ cô lại !!!

Cậu vẫn là không ngẩn mặt lên , cô ta nhìn Hoàng Kỳ Lâm nước mắt rưng rưng . Hắn đau lòng lên tiếng thay.

- Tử Dật , cô ấy mới đến em không thể nói chuyện bình thường một chút à ?!

Cậu bị hắn chọc điên rồi ! Cho hắn mang vợ bé về , cậu chỉ mới nói một câu hắn đã giúp cô ta lên tiếng bất bình . Vậy tại sao không nghĩ cho cậu xem , cậu vui sao ?! Mang chồng chia sẻ cho người khác cầm cự đến mức này đã là quá lắm rồi !!!!

Ngao Tử Dật gấp máy tính lại đưa cho Lão Minh , ông ta đón lấy máy tính ôm trong tay khẽ lắc đầu , thiếu gia giận thật rồi!

Ông đã theo cậu từ khi cậu 10 tuổi , chút cử chỉ nhỏ không qua được mắt ông rằng hắn và cô ta sắp không xong !!!!

Cậu đứng dậy , chỉnh lại áo sơ mi khẽ nhếch môi cười khẩy.

- Anh nói bình thường thế nào khi vợ thấy chồng đưa cô vợ nhỏ về ?! Vui hay là nên đánh cô ta một trận dằn mặt trước đây , tôi như thế đã quá nhẹ nhàng rồi !

- Em ...em...thật thay đổi rồi !

- Haha...thay đổi thì sao , anh thay lòng thì được còn tôi chỉ đổi chút tính cách thì không thể sao ?!

Giọng cười cậu như tự xé lấy tâm can của bản thân , cậu thật đau thương đến thê thảm rồi.

- Anh à ! Cậu ấy chỉ hơi nóng tính thôi . Anh đừng mắng cậu ấy!!!

- Minh Tiểu Nguyệt ! Tôi với cô không quen biết , cô làm sao mà biết tôi đang nóng tính , tôi là đang mắng cô và cả hắn thì đã làm sao . Cô hỏi xem Hoàng Kỳ Lâm có thể mắng hay đánh tôi sao ??? Tôi còn mềm lòng thì cô nên biết an phận đi !

Minh Tiểu Nguyệt ở bên can ngăn bị Ngao Tử Dật một câu làm im bặt.

Mắng cô ta xong cậu trở về phòng , Lão Minh theo cậu vào phòng.

- Thiếu gia người vẫn ổn chứ , có cần lão nấu cháo ngô cho cậu không?!

- Bác Minh vẫn là bác biết rõ cháu nhất ! Bác nói xem cháu muốn không nổi nóng nhưng sao họ lại ép cháu lớn tiếng thế ? Có phải là cháu thực sự thay đổi rồi không ?

Ông cười nhẹ rồi vỗ vai cậu.

- Không phải thiếu gia thay đổi , mà do họ đã áp đặt  phiên bản Ngao Tử Dật độc ác lên người cậu thôi ! Mỗi con người trong mắt người khác luôn có rất nhiều phiên bản mà !!!! Được rồi , giờ lão đi nấu cháo cho cậu .

Phải , sơ tâm Ngao Tử Dật vui vẻ , lương thiện chưa từng thay đổi chỉ là do người khác lại nhìn cậu thành con người độc ác , tàn nhẫn không chút tình thương.

Thế giới quá điên cuồng , cậu vẫn quá lương thiện chỉ sợ không sống nổi với người đời !

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tron97