1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh ta yêu nhau rất lâu rồi, mười năm trời bên nhau cả hai đều cảm thấy cực kì hạnh phúc. Đi cùng nhau từ năm cấp hai, từ lúc hai đứa chẳng có gì trong tay cho đến khi cả hai có việc làm và đi đến thành công

Hai đứa hiện tại đã có tất cả mọi thứ, nhưng tình cảm thì bị thiếu hụt. Anh ta đi sớm về khuya, mùi nước hoa lạ và quên đi cả những kỷ niệm quan trọng, hơn hết là sinh nhật em...

Nhưng vì sự bao dung và vị tha nên em lựa chọn phớt lờ và tha thứ cho sự vô tâm đó. Tôi thật sự đánh giá rất cao ý chí của em, em nhìn xem anh ta đã làm những gì với em, nó có xứng đáng được tha thứ hay không?

Người ta hay nói những người đi cùng mình vào khoảng thời thanh xuân sẽ là những kẻ sẽ không đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Câu đấy chẳng sai chút nào cả, bên nhau lâu như thế, trao nhau lòng tin và yêu thương để rồi khi đứng trên đỉnh vinh quang lại quên người đã cùng mình đi đến bến bờ của sự thành công.

Hôm nay anh ta quay về nhà lúc tờ mờ sáng, bàn ăn cùng cơm trắng cũng đã nguội lạnh từ bao giờ. Cảnh tượng này dường như đã quá quen thuộc với em, quen thuộc hơn là hình ảnh cô gái với bóng lưng nặng trĩu ngồi ở sofa chờ đợi ai đó trở về

" Vào phòng ngủ đi đừng ngủ ở phòng làm việc nữa em có chuyện muốn nói với anh "

Em giật mình vì tiếng mở cổng, thân thể to lớn đang cởi giày ngoài kệ cộng với mùi rượu và mùi nước hoa lạ nồng nặc bay khắp cả gian phòng khách. Không nghĩ cũng biết anh ta đã ở cùng ai và đã làm gì...

Hỏi đau không? Thì em xin trả lời là có, nói em yếu đuối cũng được nhưng mấy ai có thể mạnh mẽ trước những suy nghĩ tiêu cực khi thấy người đàn ông bên cạnh mình ăn vụng mà quên chùi mép như thế kia?

" Anh tắm rồi vào liền, em vào trước đi "

" Ừ "

Em quyết định rồi, lần này em sẽ thật mạnh mẽ để nói hết tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay trong tận sâu con người em cho người đàn ông kia nghe.

Một khoảng thời gian khá lâu anh ta đã vào phòng của hai đứa, anh ta đi về phía chiếc sofa cũ đối diện giường ngủ, chiếc sofa có màu không ăn nhập gì với căn phòng nhưng em quyết định giữ nó vì đơn giản nó là kỷ niệm của cả hai

" Em biết hết rồi anh đừng giấu nữa "

" Em biết gì rồi "

" Tất cả "

Em thốt lên hai từ này rất điềm đạm và nho nhã nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong lòng em đang đau khổ đến mức gào thét như thế nào.

" Anh xin lỗi "

" Anh không cần phải xin lỗi, anh chỉ cần ngồi đó nghe em hỏi và trả lời mà thôi "

" Được "

" Cho em hỏi bọn mình đã bên nhau bao lâu rồi? "

" 11 năm "

" Không! Là 11 năm chín tháng "

" Anh có biết hôm nay là ngày gì không? "

" Sinh nhật mẹ à em? Sao em không nói anh biết "

" Không! Là kỷ niệm 11 năm hơn chúng ta bên nhau và là kỷ niệm hai năm ngày cưới "

" Anh xin lỗi "

Em cười, bật cười một cách khó hiểu. Cười vì anh ta trả lời sai hay em đang cười để che lấp sự đau thương?

" Cô ta là thư ký của anh sao? "

" Phải "

" Cô ta giống em không anh? "

" Rất giống em lúc còn đi học, ngây thơ và trẻ con. Va chạm của cuộc đời khiến em thay đổi đến nổi anh không còn nhận ra "

" Tiếc thật, em thay đổi vì tương lai của tụi mình chứ không có thay lòng anh à "

Anh ta im lặng, anh ta cứng họng rồi, em giỏi lắm!

" Anh có biết căn nhà sang trọng này lạnh lẽo từ bao giờ không? "

" Không "

" Là từ khi anh đi sớm về muộn, một ngày chạm mặt nhau được mười giây thậm chí là không còn được nhìn thấy bóng dáng của nhau. Là từ khi anh thay lòng, em bỏ cả tuổi trẻ của em để dạy anh cách yêu để rồi anh lại dùng kiến thức đó để yêu lại một người con gái có tính cách giống em thời niên thiếu "

" Anh xin lỗi "

" Làm ơn đi đừng nói lời xin lỗi ở đây "

Em bùng nổ thật rồi, em to tiếng và khóc rất to để trút bỏ hết đi những điều em cần phải nói

" Hình cưới treo ở đây, anh có nhìn rõ không hả? Chúng ta đã bên nhau rất lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Vui buồn hay tức giận đều có nhau, chúng ta từng ước mơ có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước để rồi hôm nay anh nhìn đi anh đã phá tan nát hết rồi đó anh vui chưa? "

Anh ta im lặng rất lâu, dường như đã tỉnh ngộ rồi

" Anh xin lỗi vợ, từ nay về sau anh sẽ về ăn cơm cùng em và không để em phải buồn nữa "

Đây thật sự là những lời mà em muốn nghe, em không khóc nữa và em cười

" Anh à, em yêu anh rất nhiều nhưng mà muộn rồi, đã đến lúc em phải thay lòng. Chúng ta ly hôn, tài sản chia đôi, hình cưới em sẽ cho người đốt, còn bây giờ anh quay về phòng làm việc ngủ đi mai còn đi làm. Hành lý em chuẩn bị xong rồi nhà này em để cho anh và cô thư ký. Tạm biệt anh người em từng rất yêu thương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro